- Tư Đồ tỷ tỷ, ở nơi nào? Tỷ tỷ cho tiểu đệ biết đi!
bạn đang xem “Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Qua một lúc sững sờ, nghe Tiểu Nhẫn hỏi lại, Tư Đồ cô nương nói ngay :
- Sao đệ lại biết ở đây có dấu chân đó? Thật sự nơi này rất ít người biết. Do có lần bọn tỷ tỷ săn thú mà đi lạc mới vô tình thấy mà thôi.
A Xuân lại nói chen vào :
- Nói cho mi biết, mi hỏi trúng người rồi đó.
Cả Tiềm Long bang bao nhiêu người đến đây, chỉ có bọn ta là biết nơi đó mà thôi. Nói đi, vết chân đó có ý nghĩa gì? Mi tìm để làm chi? Rồi ta sẽ chỉ cho mi biết.
Thấy A Xuân càng lúc càng quá quắt, Tư Đồ tiểu thư nạt ngang :
- A Xuân! Xem chừng cái lưỡi của mi đó!
- Tiểu thư, biết đâu bọn này có ý xấu khi đến nơi đây, có khi đấy chỉ là cái cớ để họ đến đây dọ thám tình hình của bản bang.
- Không đâu! Xin A Xuân cô nương đừng nghĩ như vậy. Việc chúng tôi đến đây tìm vết chân đó là sự thực. Huống chi Tiềm Long bang bấy lâu nay tuy ít ra mặt, nhưng thế lực Tiềm Long bang không phải là nhỏ. Danh tiếng lẫy lừng của Tư Đồ bang chủ, họ Tôn này đã kính phục từ lâu, ngưỡng mộ không hết, có đâu lại dám làm chuyện châu chấu đá xe. Mong A Xuân cô nương và quý tiểu thư xét lại.
Mấy lời tán dương của Tôn Bình, tiểu thư họ Tư Đồ cảm thấy mát dạ, hơn nữa sắc diện đường đường chính chính của Tôn Bình cũng đã làm cho Tư Đồ tiểu thư thấy nao nao. Tư Đồ tiểu thư nói :
- Tôn tướng công đừng để tâm đến lời của A Xuân. Thanh danh của Tôn tướng công lâu nay tôi hằng ngưỡng mộ thì làm gì có như lời A Xuân nói bậy. Riêng vết chân đó, nếu không có người chỉ cũng không dễ gì tìm thấy. Nó nằm trên một thớt đá cao, to, kề bên nguồn suối, chỉ đứng trên cao nhìn xuống mới thấy.
Tiểu Nhẫn nghe nói đã có manh mối thì rất mừng, hỏi dồn :
- Tỷ tỷ, thế quanh chỗ dấu chân đó, tỷ tỷ thấy có gì khác lạ không?
- Khi nhìn thấy, tỷ tỷ cũng ngạc nhiên, nghĩ rằng người để lại dấu chân hẳn có ý gì, nhưng nhìn chung quanh lại không có gì lạ. Trước mặt dấu chân là một hõm núi do tảng đá có dấu chân lăn xuống mà thành. Xét trong hõm núi thì thấy chỉ là vách đá bao quanh, không một vết tích. Tìm mãi không được gì, tỷ tỷ cũng bỏ qua.
- Tư Đồ tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt quá, tỷ tỷ có thể cho tiểu đệ biết danh tánh chăng? Đệ sẽ nguyện ghi mãi ơn này của tỷ tỷ.
- Thôi, Tôn tướng công và Nhẫn đệ đi đến đó đi, tỷ tỷ tên gọi độc một chữ 'Sương'.
Tiểu Nhẫn nhẫm trong miệng 'Tư Đồ Sương' rồi nói :
- Tên của tỷ tỷ đẹp quá!
Còn Tôn Bình thủ lễ với Tư Đồ Sương cáo biệt :
- Huynh đệ tại hạ xin cáo biệt, Tư Đồ Sương cô nương, xin bảo trọng.
Lời nói vừa dứt, mọi người hầu như quyến luyến trong lúc tạm chia tay, nào ngờ, đã nghe tiếng cười vang dội :
- Ha ha ha... Muốn đi à! Đâu có dễ dàng thế! Ha ha ha...
- Ai!
Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình và Tư Đồ Sương ba chủ tớ đồng thét lên hỏi.
Soạt... Soạt...
Tiếng chân vang đều cả bốn phía đang tiến dần lại. Không lâu đã thấy vây quanh là những tên Mông diện hắc y, tay lăm lăm vũ khí. Vòng vây khép dần lại, chỉ còn độ ba trượng vuông, một tên Mông diện hắc y, hữu thủ dơ ra nói :
- Ta Thiết lệnh sứ, tuân lệnh Quân chủ, gửi Thiết lệnh bài đến họ Tôn và Tư Đồ cô nương, thỉnh tất cả về bản Quân chịu tội.
Nghe vậy, mọi người mới chú ý vào hữu thủ của tên nọ, thấy trong tay hắn một lệnh bài nhỏ bằng sắt đen sì. Trên mặt khắc một chữ 'Thiết' thật lớn, còn mặt kia không trông thấy được.
Tiểu Nhẫn thấy Thiết lệnh bài, mang máng, ngờ ngợ như là nó đã trông thấy một vật giống như thế, nhưng không biết đã thấy ở đâu, lúc nào và của ai?
Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình vì đã nghe Tiểu Nhẫn nói qua về vị Quân chủ thần bí và Thập nhị chuyên sứ cũng như đã biết Thần Ưng tam tú đều là Thiết lệnh sứ trong tổ chức bí mật này, nên Tôn Bình nhìn kỹ tên hắc y nọ, đoạn bật cười nói :
- Vậy ra Thiết Dực Bạt Sơn Ngũ đại thiếu chủ lại là Thiết lệnh sứ giả của vị Quân chủ nào đò nữa à?
Tên Mông diện hắc y giật bắn người lùi lại, mắt xạ hung quang. Đưa tay giật phắt khăn che mặt xuống và nói :
- Đã biết được tông tích của bản thiếu gia hà hà hà... mọi người nơi đây đừng hòng sống mà rời đi được!
Hữu thủ cho vào bọc cất Thiết lệnh bài vào người, tả thủ phất nhanh trong tiếng quát :
- Giết!
Theo tiếng quát, hàng loạt những bóng người ào ào tấn công trong tiếng thét cuồng dại vang lên :
- Giết! Giết...
Bóng kiếm, ảnh ảo, gió rít của trượng... chống lên nhoang nhoáng...
Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình người đúng như danh vị, tay vung ra vun vút, khi chụp, lúc gạt, lúc phát quyền, khi vung chưởng, miệng thì hối thúc :
- Nhẫn đệ, chạy đi!
Không đợi Tôn Bình nhắc, cũng không thể đứng yên đợi chết và lòng quả cảm bốc lên Tiểu Nhẫn quyết không rời bỏ Tôn Bình, người đại ca tuy mới biết nhưng đã khiến Tiểu Nhẫn thương yêu, xem như người chung huyết thống.
Tiểu Nhẫn cố dụng lực, tung đẩy trong đám người, hai chân không ngừng đi bộ. Và thật là huyền ảo cho bộ pháp và thật là kỳ tuyệt cho phép vận lực của Tôn Bình truyền dạy. Giữa đám hổn độn đầy những bóng gươm đao, không một vũ khí nào chạm được áo của Tiểu Nhẫn, ngược lại còn đâm, chém loạn vào nhau. Tiếng la í ới vang trời.
Còn Tư Đồ Sương không hổ danh là ái nữ của lão Bang chủ Tiềm Long bang và hai thị tỳ thân tín của ái nữ Bang chủ thân thủ cũng không kém. Cả ba, xa thì vung roi, đầu roi lúc điểm lúc quất, khi nhả, khi chộp, làm cho bọn hắc y nhiều tên trợn mắt, hoặc buông vũ khí nhảy lui, còn gần thì đoản kiếm trên tay tả cũng không vừa gì. Đâm, chém, xả thỏa thuê.
Bọn Mông diện hắc y ước chừng gần hai mươi tên, tưởng rằng nhờ đông sẽ dễ dàng chiếm ưu thế. Nhưng nào ngờ đến một đứa trẻ tuổi mười, mười hai cũng không bắt được. Ngược lại bên bọn chúng lớp bị thương tích do địch công kích, lớp mất mạng do loạn đả và nhau.
Hàng ngũ rối loạn trông thật nực cười.
Không làm sao được, Thiết Dực Bạt Sơn Ngũ Đảm Long định cho lệnh ngưng, thì lại nghe từ xa vẳng lại tiếng thét lớn :
- Dừng lại. Thật là xấu hổ cho quân mặt dầy.
Mọi người đều ngừng tay, dạt cả về hai phía, bên nào đứng chung về bên đó. Còn chưa yên thì tiếng chân đạp lên lá rừng vang lên dồn dập.
Và hàng loạt người xuất hiện.
Thiết Dực Bạt Sơn Ngũ Đảm Long nhìn những người mới đến, hắn rúng động cả tâm.
Hư Thông đại sư và tăng chúng Thiếu Lâm. Nhưng Hư Thông đại sư không là người đi đầu mà lại đứng chắp tay hầu phía sau một vị cao tăng lớn tuổi. Xem lại vị cao tăng đó đôi chân mày bạc rũ xuống, rõ ràng là Thoát Trần đại sư, chấp chưởng Đạt Ma đường của Thiếu Lâm tự, là huynh đệ với vị đương kim Chưởng môn phái Thiếu Lâm.
Hà Nguyên và sáu người nữa, tuổi tác ngang nhau. Tất cả tay cầm trường kiếm, đứng phía sau một đạo trưởng dáng người thật là tiên phong đạo cốt như một vị tiên trong bát tiên. Đó chính là Huyền Hạc đạo trưởng, Chưởng môn, đồng thời là sư phụ Võ Đang thất tử, trong đó có Hà Nguyên.
Tâm Như sư thái, Chưởng môn phái Nga Mi và các ni cô.
Một đại hán râu hùm hàm én, mắt tròn xoe như lục lạc, tóc để xỏa chấm vai, kình trang đường bệ, vai vác đại đao màu xám lục, lục lọi trong ký ức, Ngũ Đảm Long thấy khiếp kinh khi biết đó là Thần Đao Nhất Trụ kình Thiên Khương Hoắc. Một tay võ dũng kiên cường. Đứng đầu đám anh hùng võ lâm các tỉnh phía Bắc. Một tay không dễ gì đụng đến.
Và một số nhân vật võ lâm nữa mà Ngũ Đảm Long không dễ gì nhận biết hết trong lúc này.
Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình, thân phận vào hàng đệ tử, vội khom lưng cúi mình thi lễ, rồi nói :
- Bẩm các vị sư thúc, sư bá và chư vị đồng đạo võ lâm. Đến lúc này, họ Tôn có thể cả quyếr, huyết án xảy ra vào tháng trước ở Đinh gia trang là do bọn Thần Ưng tam tú và thuộc hạ Kim Ưng bang ra tay. Việc này xin để các vị sư thúc, sư bá và chư vị luận tội. Còn sự việc xảy ra hôm nay, may nhờ các vị đến kịp, họ Tôn này và các bạn hữu xin thâm tạ.
- Tôn Bình, ngươi đừng ngậm máu phun người, chứng cớ đâu mà mi bảo ta là thủ phạm trong huyết án nhà họ Đinh?
Thiết Dực Bạt Sơn Ngũ Đảm Long mất mặt chối quanh. Còn Huyền Hạc đạo trưởng tay vuốt râu ba chòm, nói nhỏ nhẹ :
- Ngũ các hạ, các hạ đừng hòng chạy tội. Hà nguyên và Hư Thông đại sư có bẩm báo rõ, mọi chứng cớ đều qui về các hạ, việc làm của các hạ, công luận của võ lâm khó mà tha thứ.
Ngũ Đảm Long khiếp sợ, đưa mắt đảo nhanh rồi vụt cho tay vào bọc, lấy ra thật nhanh, nói :
- Ta là Thiết lệnh sứ của Quân chủ, kẻ nào dám đụng đến ta?
Thoát Trần đại sư vụt mở mắt ra, luồng tinh quang chói ngời về phía Ngũ Đảm Long rồi nhắm mắt lại thốt :
- A di đà Phật, Ngũ thí chủ, buông đao đồ tể là thành Phật. Thí chủ hãy bó tay chịu trói.
Bỗng...
Vút...
Phập...
Một ngọn cờ nhỏ màu trắng bạc, cắm phập xuống giữa đương trường.
Mọi người đều thấy rõ, lá cờ ba góc bay phất phới, một mặt thêu một quần thể những ngọn núi nhấp nhô, ở giữa là một ngọn núi cao hơn, vượt hẵn lên trên các ngọn núi kia. Mặt kia thêu chữ 'Ngân' thật lớn, đường nét sắc sảo.
Chưa rõ ngọn cờ có ý nghĩa gì thì đã thấy ba bóng trắng hạ xuống, thân pháp thật là thần tốc. Cả ba đều vận võ phục trắng, mặt che bằng vuông lụa trắng. Cả ba ứng yên, đưa mắt nhìn không nói.
Hà Nguyên hỏi lớn :
- Kẻ nào lớn mật! Đứng trước Chưởng môn Võ Đang phái mà khiếm khuyết lễ nghi?
Một tên ngân diện bạch y cười khảy đáp :
- Chưởng môn Võ Đang phái đã làm gì được ai?
Huyền Hạc đạo trưởng thần thái không thay đổi, duy chỉ bộ râu ba chòm không gió mà lại lung lay, đạo trưởng vẫn trầm tĩnh nói :
- Hay hớm gì bọn chuột này, đến mặt mũi cũng không dám để ai nhìn thì có chi để mà nói.
Và ba tên ngân diện bạch y đồng cười to, một tên nói :
- May cho các ngươi, Quân chủ chưa có lệnh, bằng không, chúng ta sẽ cho các người nếm thử qua bản lãnh của Ngân lệnh sứ chấp chưởng Ngân lệnh bài hầu mở rộng tầm mắt.
Nói đến đây, tên này quay sang nhìn Thiết Dực Bạt Sơn và đồng bọn :
- Sao chưa cút đi, lại còn đứng đó!
Bọn người Ngũ Đảm Long ngập ngừng thốt :
- Tuân lệnh!
Định quay người đi, Ngũ Đảm Long lại nghe lệnh :
- Ngũ thiết lệnh sứ! Người đâu sao chưa còn mang đi. Tội không hoàn thành trách nhiệm, Quân chủ sẽ xử sau.
Thiết Dực Bạt Sơn Ngũ Đảm Long nghe nhắc đến Quân chủ, nỗi lo sợ chợt dâng lên làm hai chân không lạnh mà tê. Những mong bắt được người để khỏi tội chết. Như người sắp chết vớ được cọng rơm, Ngũ Đảm Long tung người về phía Tiểu Nhẫn thật nhanh, trong lúc mọi người còn đang sơ sót, đã chộp thật nhanh vào người Tiểu Nhẫn.
Hành động của Ngũ Đảm Long làm cho cục diện tĩnh lặng bỗng trở nên xáo trộn.
Tiểu Nhẫn qua trận chiến vừa rồi đã trở nên nhạy bén nên đã tránh kịp. Trong lúc đó, Tôn Bình, Tư Đồ Sương và hai thị tỳ đồng la to :
- Coi chừng!
- Nhẫn đệ!
Chương trước | Chương sau