Đến chiêu cuối cùng, hạn định của một sự đánh cuộc, tam vị Chuyên lệnh sứ đành đứng chết trân, vì... mũi bằng của đoản kiếm dí ngay yết hầu của Đệ tứ chuyên lệnh sứ, còn cô nàng Đệ thất chuyên lệnh sứ tay tả đang giữ hổ khẩu tay hữu đã bị tét ra do va chạm vào kiếm của Cao Nhẫn vừa rồi.
bạn đang xem “Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Vị Đệ ngũ chuyên lệnh sứ thì có khá hơn, nhờ một cước phần nào nương nhẹ của Cao Nhẫn, thay vì đưa thẳng vào Thái Dương huyệt, đối phương sẽ hết sống, Cao Nhẫn không đành, phần đã vì lời nói không lấy mạng nên chỉ nhấn nhẹ bàn chân vào đầu vai, gần huyệt Kiên Tĩnh, du thân người tiến sát đến bên mình Đệ tứ chuyên lệnh sứ, di kiếm vào cổ họng hắn.
Lúc này, khẽ khàng Cao Nhẫn nói :
- Bây giờ các vị còn gì để nói nữa không?
Tên Đệ tứ chuyên lệnh sứ không hổ là tay nhất lưu cao thủ, vẫn không làm gì để dẫn đến mất thể diện. nghe Cao Nhẫn hỏi, hắn thở ra một hơi trầm trọng, trả lời :
- Võ công các hạ thật tinh thâm, huynh đệ ta võ học không bằng người, còn có gì để nói.
Nghe giọng nói của hắn, khẩu phục mà tâm cũng đã phục, Cao Nhẫn rụt tay cầm đoản kiếm lại, ném nhẹ xuống đất, người lui lại ba bước, nói :
- Kết quả đã như thế này, mong các vị nhớ lời tại hạ đã nói. Mọi việc chờ ngày sau gặp lại rồi hẵng tính.
Rồi Cao Nhẫn đưa mắt nhìn bang chúng Cái bang. Mọi người trên nét mặt đều lộ rõ nỗi vui mừng, Cao Nhẫn lên tiếng :
- Bang chủ, giờ thì Bang chủ đưa mọi người rời khỏi đây được rồi, vãn bối có chuyện bên mình, không thể tiễn đưa được.
Nhìn lại bọn Hiệp Thiên bang, thì bọn họ đã rút đi từ lúc nào rồi, chỉ còn lại đây là ba vị Chuyên lệnh sứ. Cao Nhẫn vòng tay nói :
- Xin được tiễn chân ba vị.
Đáp lại, ngoài ánh mắt căm phẫn của tên Đệ ngũ và Đệ thất còn có ánh mắt khác lạ của tên Đệ tứ chuyên lệnh sứ, một ánh mắt khó hiểu, nửa như thầm cảm phục nửa như hứa hẹn một điều gì mà chưa có thể nói ra được. Rồi cả ba cùng quay người bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo ba vị Chuyên lệnh sứ thua trận bỏ đi, Cao Nhẫn trầm ngâm, thấy khó hiểu với tia mắt nhìn lúc nãy của vị Đệ tứ chuyên lệnh sứ.
Chợt nghe có người vỗ nhẹ vào vai, giật mình Cao Nhẫn liếc nhìn lại, khẽ thở ra, Cao Nhẫn hỏi :
- Là Độc Mục Cái tiền bối à?
Đúng, Độc Mục Cái bang chủ vẫn còn ở lại với Cao Nhẫn, lão nói :
- Thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ, ân nghĩa này...
- Tiền bối xin đừng nói thế! Vãn bối còn sống đây, là do người của Cái bang, Mã Trưởng lão ban cho.
- Lại có việc đó sao?
- Chắc có lẽ đối với Mã trưởng lão, việc này chỉ là việc nhỏ mà người trượng nghĩa thường hành động, nên Mã trưởng lão không để tâm. Nhưng đối với vãn bối thì dầu đến chết cũng không thể nào quên được. Huống chi... vãn bối với đồ đệ của Mã Trưởng lão lại còn có nghĩa huynh đệ, kết nghĩa kim bằng. Minh huynh chết thảm, việc đối đầu với Hiệp Thiên bang là điều tất yếu.
- Thiếu hiệp, dù sao đêm nay Cái bang còn tồn tại, đó là một sự thực hiển nhiên! Từ nay về sau việc của thiếu hiệp sẽ là việc của Cái bang. Thiếu hiệp có nói sao thì cũng không thay đổi được ý định này của lão!
Không biết làm sao, Cao Nhẫn đành vòng tay :
- Thâm tạ ơn trọng này của Bang chủ! Bang chủ đã nói thế, thì vãn bối có việc này xin làm phiền quý bang.
- Việc chi? Xin thiếu hiệp cứ nói!
- Đó là việc truy tìm tông tích của Tam tú Thần Ưng, nguyên trước đây là người Kim Ưng bang, bây giờ là tay sai của Hiệp Thiên bang.
- Tam tú Thần Ưng? Đã hai năm nay, hình như không thấy sự xuất hiện của chúng. Thiếu hiệp sao lại tìm bọn chúng?
- Đó là nguyên hung trong vụ minh huynh thảm tử, trước đó lại sát hại má má của vãn bối. Hai năm trước, bọn chúng đã xuất hiện sau cùng ở nơi nào, tiền bối?
- Lão cũng không rõ lắm! Đâu như gần Giang Nam!
- Giang Nam? Được rồi, mong tiền bối lưu tâm cho.
- Thiếu hiệp hãy an tâm, lão sẽ truyền lệnh lập tức cho toàn bang để ý đến việc này! Sau đây thiếu hiệp định đi về đâu?
- À, phải rồi, tiền bối có hỏi, vãn bối mới nhớ. Sao tiền bối lại ở đây? Tiền bối không đến Không Động phái sao?
- Việc Không Động phái, lão có nghe qua, nhưng trên đường đi được tin cấp báo của người trong bang. Do phải xử lý nhiều việc, mới đến được nơi này, đã đụng phải bọn Hiệp Thiên bang. Còn thiếu hiệp thì sao?
- Vãn bối cũng đang trên đường đến Không Động.
- Vậy là lão và thiếu hiệp cùng chung một ý định. Thiếu hiệp cước bộ nhanh hơn lão, xin cứ đi trước, lão phải sắp xếp mọi việc, rồi đi sau.
- Vãn bối xin cáo biệt!
- Thiếu hiệp đi. Hãy bảo trọng!
Lướt nhanh người đi, Cao Nhẫn hướng về Không Động phái.
Phía đông trời đã rạng sáng, một ngày nữa lại đến.
Chương trước | Chương sau