- Huống chi làm sao?
bạn đang xem “Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Huống chi bọn Hiệp Thiên bang các ngươi ác tâm, vô đạo. Truy bức người không xong, giở trò hạ lưu vô sỉ, dùng mạng sống trẻ con mà uy hiếp người. Qua việc của các ngươi đủ biết lão Quân chủ các ngươi cũng là kẻ không ra gì! Nay Cao Nhẫn ta, tai đã nghe cụ thể, mắt thấy rõ ràng, quyết tận diệt bọn ngươi đến không còn một mạng!
- Câm miệng! Ngươi chắc đã chán sống, lại dám chống lại Quân chủ...
- Câm! Tất cả các người, ta sẽ tha cho một thay ta mà nhắn lời đến lão Quân chủ, hãy ngửa cổ mà chờ, Cao Nhẫn ta sẽ đến lấy thủ cấp lão!
Cao Nhẫn lúc này nổi giận, cái ác đã bừng lên, lấp đầy tâm trí, nhìn đâu Cao Nhẫn cũng thấy cái chết không nhắm mắt của má má, của minh huynh, chàng đưa mắt nhìn tất cả bọn Hiệp Thiên bang đang có mặt, chàng gằn giọng quát hỏi :
- Kẻ nào trong các ngươi không muốn chết mau đi di, nhớ là chỉ một người thôi đấy!
Không tên nào rục rịch, thấp cấp nhất là bọn hắc y, vẫn còn phải đợi lệnh của tên Ngân lệnh sứ và Chuyên sứ. Còn tên Ngân lệnh sứ, tuy chấp chưởng Ngân lệnh bài, võ công ắt hẳn khá cao, nhưng thấy tên Ngân lệnh sứ đồng bọn khi nãy được phái ra, không một tiếng kêu, đến giờ vẫn không thấy đâu, chắc là đã chết.
Võ công của đối phương như thế, hắn có lòng nào mà ở lại đánh với đối phương, nhưng hắn còn sợ tên Chuyên sứ. Do đó, hắn lưỡng lự bất quyết...
Tên Chuyên sứ thấy đồng bọn tỏ vẻ sợ sệt trong khi đối phương chưa biết bản lãnh ra sao, hắn đành nói :
- Được, việc hôm nay bản Chuyên sứ ghi nhớ để đó! Mong sau này gặp lại, ngươi vẫn còn nhớ những lời ngươi nói hôm nay.
Hắn phải nói thế, vì hiện tại, hắn và đồng bọn đang ở trong phủ đệ của Đường gia, con tin thì đã tuột khỏi tay, lấy gì để uy hiếp Đường gia.
Sau khi nói xong, hắn vội xoay người, ra hiệu cho đồng bọn của hắn ra khỏi sảnh đường, đại phủ Đường gia. Đường lão thái thái nói với theo :
- Xin cứ tự nhiên, lão thân không phải tiễn.
Cao Nhẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo chân bọn Hiệp Thiên bang.
Đường lão thái thái thấy Cao Nhẫn bỏ đi, vội kêu lên :
- Thiếu hiệp, mong thiếu hiệp ở lại, lão thân đây chưa có lời cảm tạ mà.
Cao Nhẫn đưa tay chỉ bọn Hiệp Thiên bang, ý nói để giải quyết bọn chúng xong hãy đàm đạo.
Trong khi Đường lão thái thái lại hiểu là Cao Nhẫn sẽ tiễn bọn chúng, rồi chàng sẽ trở lại. Do đó, Đường lão thái thái ngưng nói, gật gật đầu.
Vừa ra khỏi công phủ Đường gia, bọn tử y nhân đã nghe :
- Dừng lại!
Quay lại nhìn, tên tử y nhân và đồng bọn thấy người vừa kêu dừng lại là Cao Nhẫn, chỉ có một mình chàng, chúng ngạc nhiên cho sự gan dạ của Cao Nhẫn. Tên tử y nhân và đồng bọn bèn đứng lại, Cao Nhẫn yên thân cách tên tử y nhân hơn trượng, Cao Nhẫn nói :
- Lúc này, các ngươi không còn nghĩ là ta dựa vào Đường gia rồi đấy nhé! Ta nhắc lại câu nói lúc nãy, chỉ một tên được ta tha mạng mà thôi. Ai? Các ngươi tự chọn!
Căm phẫn, tên tử y nhân quát lớn :
- Giết!
Trong tiếng quát, hắn tung liền liên tiếp thảy mười hai chưởng, vây kín thượng, trung, hạ, tiền, hậu Cao Nhẫn. Trong bóng chưởng trùng trùng, Cao Nhẫn thân hình như phiêu hốt, chàng không phản công, chỉ sử dụng đôi chân, bằng Ảo Ma bộ pháp mà đi trong bóng chưởng.
Chưởng phong của đối phương vừa tạm dừng, có lẽ vì hắn không còn lực đâu mà tấn công tiếp được, Cao Nhẫn lên tiếng :
- Thế nào, các ngươi đã chọn được ai chưa? Ta không đợi được nữa đâu!
Tên Ngân lệnh sứ và bọn hắc y nhân thấy thân pháp ảo diệu của Cao Nhẫn, chúng sợ đến mất mật, không ai bảo ai, tất cả đồng chạy, miệng kêu lên inh ỏi :
- Chạy, chạy thôi!
- Đứng lại!
Cao Nhẫn quát, rồi bóng chàng biến mất hút...
Đây đó vang lên nhưng tiếng rên la. Bọn chúng tung chạy theo mọi hướng, nhưng không sao thoát khỏi thân pháp biến ảo như ma của Cao Nhẫn, tất cả đều chết thảm không một lần phản công. Phản công làm sao được với Ảo Ma chưởng pháp, với một thân nội lực hơn trăm năm. Tất cả đều chết không toàn thây, chỉ còn lại một tên thi thể còn nguyên vẹn, đang bò dưới thân, miệng la lên :
- Xin tha mạng! Xin tha mạng!
Tên tử y nhân thật sự run sợ trước cơn cuồng sát của Cao Nhẫn, hắn đứng chết chân một chỗ, mắt mở to mà không tin vào điều hắn đang nhìn thấy.
Đến khi một bóng người đứng trước mặt hắn, hắn mới tỉnh lại, thì ra bóng đó là Cao Nhẫn. Miệng lắp bắp, hắn cố nói, nhưng không thành lời :
- Ngươi, ngươi... giết... giết... hết... rồi!
Cao Nhẫn lặng lẽ nhìn hắn nói :
- Ta đã nói trước rồi, bọn Hiệp Thiên bang các ngươi khó mà tránh được mạng số. Tàn ác như các ngươi, sống mà để làm gì! Ngươi còn gì muốn nói?
Tên tử y nhân sợ quá đến cả hết sợ, nói :
- Ta liều chết với ngươi!
- Thế có phải không! Đánh đi, thà đánh mà chết còn hơn đứng yên chịu chết!
Không chịu được nữa, khi đối phương xem hắn như đồ vật trong túi, hắn quát lên :
- Đỡ!
Vận dụng đủ mười hai thành công lực, hắn tung hết vào một chưởng này, quyết đổi mạng với đối phương.
Cao Nhẫn trụ bộ, mắt nhìn ngay chưởng của tên tử y nhân, với bảy thành công lực, chàng kích ngay một chưởng vào chưởng của địch.
Bùng...
Dư âm chưởng lực vang xa, cũng như thân hình tên tử y nhân văng xa ngoài năm trượng, Cao Nhẫn lướt theo, thấy hắn chưa chết, Cao Nhẫn hỏi :
- Ngươi là tên Chuyên sứ đứng hàng thứ mấy?
Tên Tử Y Nhân lúc này hầu như đã mê sảng, người sắp hôn mê, đi vào cõi chết, vô định ý hắn trả lời theo thói quen :
- Đệ... bát...
Rồi ngoẹo đầu chết!
Tiếng la hét vang dậy, tiếng chưởng kình chạm nhau... đã lôi kéo sự chú ý của toàn thể Đường gia, lúc này họ đã đứng trước cổng phủ, cả Đường lão thái thái cũng phá lệ, bước chân ra khỏi phủ...
Không để ý người của Đường gia đã đến đứng phía sau, Cao Nhẫn bước dần tới tên hắc y còn sống, vẫn đang bò lê dưới đất. Đưa tay đỡ hắn dậy, cố trấn an hắn, chàng nói :
- Bình tĩnh nào! Ngươi không chết được đâu! Lời ta đã thốt ra, ta quyết làm như thế. Thế nào? Ngươi có nghe ta nói không?
Tên Hắc Y lúc đầu vẫn còn run sợ, miệng lảm nhảm cầu tha mạng.
Đến lúc này đã dần dần định tâm lại. Hắn ngước nhìn Cao Nhẫn, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu tha mạng, mong Cao Nhẫn thực hiện lời chàng đã nói, hắn hỏi lại :
- Thiếu gia, thiếu gia nói thật? Thiếu gia tha mạng cho tiểu nhân?
- Ừ! Ta không giết ngươi! Vì ta cần ngươi làm cho ta một việc...
- Dạ... dạ...! Tiểu nhân sẽ làm, tiểu nhân sẽ làm bất cứ điều gì thiếu gia sai bảo!
- Được! Nhớ rõ điều này, nếu ngươi làm không tròn việc ta giáo phó, hừ chớ trách ta đấy nhé!
- Thiếu gia cứ nói, tiểu nhân không dám sai lời...
- Nghe đây, ngươi đem tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay hồi báo lại cho lão Quân chủ và nói nếu lão vẫn còn có dạ bất chánh, vẫn cuồng vọng với ý đồ bá chủ võ lâm thì Cao Nhẫn ta không để cho lão yên thân đâu, dù chỉ một ngày, ngươi nghe rõ chứ?
- Dạ... dạ... tiểu nhân đã nghe, tiểu nhân sẽ hồi báo, sẽ nói rõ lời của thiếu gia, sẽ...
- Thôi được rồi, ngươi đi đi, chớ đứng đó mà lắm lời!
Hắc y nhân nhận lại mạng sống đã vứt đi, mừng không kể xiết, ba chân bốn cẳng chạy đi ngay, luống cuống đến nỗi hắn chạy như thường nhân, quên cả vận dụng khinh công.
Đưa mắt nhìn theo, Cao Nhẫn thấy hùng tâm bốc lên cao đến vạn trượng, chàng lẩm bẩm :
- Quân chủ, lão Quân chủ! Ta sẽ làm cho lão đứng ngồi không yên, ăn không biết ngon, ngủ không tròn giấc. Cho đến khi, đến khi không còn một thế lực tà ác nào tồn tại ở chốn võ lâm này! Ta quyết triệt hạ đến tận gốc rễ.
Lời chàng nói, mọi người Đường gia đều nghe được. Họ không trách chàng, vì họ nghĩ là chàng chắc cũng đã phải trải qua nhiều khổ đau, gia tộc chàng chắc cũng đã trải qua nhiều thảm cảnh. Giữa chàng và Hiệp Thiên bang chắc có lẽ có một mối thù không đợi trời chung. Do nghĩ vậy, họ đồng ý việc làm của chàng là đúng, nhưng có vẻ quá nặng tay. Vì oan có đầu, nợ có chủ. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng họ không thể nói ra, không dám nói ra ngay trước mặt chàng. Đường Tung lên tiếng :
- Thiếu hiệp, mời thiếu hiệp vào phủ, để Đường gia chúng tôi tỏ chút lòng thành, gọi là để tạ ơn việc gia ân giải cứu Đường nhi!
Cao Nhẫn nghe vậy, bèn nói :
- Lão thái và Đường lão huynh đừng bận tâm, việc này nào có đáng chi để gọi là gia ân.
Đường Tung chận lời nói ngay :
- Thiếu hiệp đừng nói vậy, không có thiếu hiệp thì mạng của Đường nhi đã nguy rồi, việc này...
Không để Đường Tung nói hết, Cao Nhẫn nói :
- Tại Đường lão huynh không biết rõ đây thôi. Việc chúng dự mưu, tại hạ đã nghe biết trước, nhân việc này, tại hạ chỉ bỏ công một ít là cứu được Đường công tử thôi, chứ thật tình tại hạ cũng có lỗi với Đường gia phần nào?
- Thiếu hiệp nói sao?
- Chẳng là tại hạ muốn bắt tận tay, day tận mặt, để bọn chúng lộ rõ dã tâm. Do đó tại hạ mới để cho toan tính của chúng được thành công. Chớ nếu không, Đường công tử sẽ không thất tung và Đường gia không phải gặp khó khăn. Có vậy, tại hạ mới không thấy áy náy khi xuống tay hạ thủ.
Nghe Cao Nhẫn nói, người của Đường gia không biết phải làm sao, Đường lão thái thái đành phải lên tiếng :
- Dù sao, mọi người trong Đường gia vẫn ghi nhớ ơn sâu của thiếu hiệp. Hữu ân tất báo.
Cao Nhẫn vòng tay, thi lễ chung với mọi người :
- Tại hạ do có việc khẩn cấp bên mình, xin cáo biệt!
Đường lão thái thái cũng không cầm giữ, chỉ nói :
- Thiếu hiệp ra đi xin bảo trọng. Còn bọn người này, lão thân xin lo liệu, thiếu hiệp an tâm.
Đưa tay chỉ đám xác chết ngổn ngang của người Hiệp Thiên bang, Đường lão thái thái nói. Nghe vậy, Cao Nhẫn tự trách mình gây khó khăn cho người, nhưng không biết làm sao hơn được, Cao Nhẫn thốt lời tạ ơn, rồi bỏ đi.
Mọi người đưa mắt nhìn theo, băn khoăn nghĩ: "Liệu việc của Cao Nhẫn đang làm rồi sẽ ra sao? Hay là kiếp nạn chồng lên kiếp nạn. Giang hồ võ lâm lại một phen điên đảo!"
Chương trước | Chương sau