Thiên Cơ quát hỏi:
bạn đang xem “Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ngươi dám trái lệnh của chưởng môn sao?
Thiên Toàn nói:
- Chưởng môn sư huynh, xin hỏi đây có phải là mệnh lệnh không?
Thiên Ngộ tỏ vẻ khó xử, nói:
- Không sai, đây là mệnh lệnh của chưởng môn. Ta bảo ngươi đi khuyên hắn nếu hắn không nghe lời khuyên thì...
Thiên Cơ tiếp lời:
- Thì ngươi hãy áp giải hắn về Hoa Sơn.
Thiên Toàn cười nhạt nói:
- Sư huynh quá đề cao đệ rồi, đệ có thể áp giải Tề Cẩn Minh về Hoa Sơn sao?
Thiên Cơ nói:
- Nhưng ngươi phải là người động thủ trước tiên, một khi ngươi ra tay thì bọn ta sẽ trợ giúp.
Thiên Toàn hỏi lại:
- Đây là chủ ý của sư huynh hay là...
Thiên Ngộ đã ở thế cưỡi hổ khó xuống nên đành nói:
- Những điều Thiên Cơ sư đệ nói cũng là chủ ý của ta.
Thiên Toàn hỏi tiếp:
- Và đó cũng là mệnh lệnh?
Thiên Ngộ gật đầu, nói:
- Không sai, vì chỉ có làm như thế thì ngươi mới thể hiện được lòng trung với bản phái!
Thiên Toàn trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Được, đã là mệnh lệnh thì chỉ có thể tòng mệnh thôi. Nhưng đệ đã tin tưởng Tề Cẩn Minh không phải là hung thủ mà bảo đệ bán đứng bằng hữu là bất nghĩa, đệ lại không muốn bất trung với bản phái nên đệ phải tuân mệnh là chỉ có một cách nàỵ.... Nói đến đây thì đột nhiên lão bạt kiếm tự đâm vào giữa ngực mình.
Thiên Ngộ không ngờ lão làm như thế nhưng muốn cứu cũng không kịp. Bỗng nhiên thấy một bóng người thấp thoáng, quần hùng chưa kịp nhìn rõ bóng người đã thấy một đạo bạch quang lóe lên, tiếp theo đó là lại nghe "keng" một tiếng, trường kiếm của Thiên Toàn đạo nhân lập tức rời tay rơi xuống đất.
Lúc này quần hùng mới nhìn thấy rõ bóng người kia là một bạch y thiếu nữ. Thiếu nữ này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thượng Quang Phi Phụng, người luôn đứng im lặng bên cạnh Tề Cẩn Minh.
Thực ra Phi Phụng cũng không kịp đánh rơi kiếm của Thiên Toàn đạo nhân, nên nàng dùng kiếm đâm nhẹ vào Khúc Trì huyệt của lão, khiến cho hữu thủ của lão vô lực và trường kiếm tự nhiên rơi xuống. Tiếng "keng" vừa rồi là do trường kiếm của Thiên Toàn đạo nhân rơi xuống chạm vào trường kiếm của Phi Phụng đang ở thế thu về.
Đặc biệt là thủ pháp điểm huyệt của nàng rất chính xác, chỉ đủ để Thiên Toàn buông rơi trước kiếm chứ không làm cho lão tổn thương, thậm chí là tổn thương ngoài da. Không cần nói nhiều cũng có thể tưởng tượng được sự vi diệu tuyệt hảo trong kiếm pháp của nàng.
Thế nhưng Thiên Ngộ và Thiên Cơ lại không hiểu dụng ý của Phi Phụng, trước sự biến hóa bất ngờ như vậy, hai lão không hẹn mà cùng xông lên tấn công Phi Phụng. Phi Phụng phải thi triển thân pháp phiêu linh như hồ điệp xuyên hoa để tránh né. Đồng thời nàng còn đâm qua tả sáu đường kiếm, qua hữu sáu đường kiếm khiến Thiên Ngộ và Thiên Cơ bất giác lạnh người, kiếm quang lóa cả mắt. Hai lão là những nhân vật có công lực thâm hậu, võ công cao cường, kiến văn quảng bác, nhưng chưa từng mục kiến thân pháp cực kỳ ảo diệu và kiếm pháp nhanh như thế bao giờ.
Giữa lúc hai lão vội vàng thu kiếm về hộ thân thì Phi Phụng đã lui qua một bên rồi chống kiếm nói:
- Thiên Ngộ đạo trưởng không có ý bức lệnh sư đệ tự sát chứ?
Lúc này Thiên Ngộ mới biết thâm ý của Phi Phụng là cứu mạng Thiên Toàn. Nhưng trước câu chất vấn của nàng, lão không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Thiên Cơ đùng đùng nộ khí nói:
- Đây là chuyện của phái Hoa Sơn chúng ta, không cần ngươi nhúng tay vào.
Phi Phụng không tranh luận với Thiên Cơ, mà quay sang nói với Thiên Toàn:
- Thiên Toàn đạo trưởng, đạo trưởng có nghe thấy không, nếu đạo trưởng không phải là người của phái Hoa Sơn thì sự việc được giải quyết một cách rất dễ dàng rồi.
Thiên Toàn sững người trong giây lát rồi nói:
- Cô nương nói thế là có ý gì?
Phi Phụng nói:
- Chỉ cần đạo trưởng không phải là người của phái Hoa Sơn thì sẽ không có chuyện "không cho phép người ngoài nhúng tay vào". "Ngoại nhân" mà họ nói phải chăng là bằng hữu của chính đạo trưởng?
Thiên Toàn hỏi:
- Đây là ý của cô nương chăng?
Phi Phụng đáp:
- Đây cũng là ý của Tề tiên sinh, tiểu nữ chỉ thay Tề tiên sinh ngăn cản hành vi ngu xuẩn của đạo trưởng.
Lúc này Tề Cẩn Minh mới lên tiếng:
- Thượng Quan cô nương, tại hạ xin đa tạ cô nương đã hiểu tâm ý của tại hạ! Không sai, Thiên Toàn đạo huynh, ta cho mình...
(thiếu trang , cuốn ) ......mình, không phải lão muốn giúp Tề Cẩn Minh chống lại bản phái mà chẳng qua là không muốn động thủ với Tề Cẩn Minh thôi. Như vậy, đương nhiên không thể gọi là bội phải sư môn. Thiên Ngộ đạo nhân tuy không vùa lòng với hành vi của Thiên Toàn nhưng lão vốn có tâm địa nhân từ nên cũng không muốn bức Thiên Toàn tự sát. Lão thở dài một hơi rồi nói:
- Thiên Toàn sư đệ, ngươi cam nguyện vì một kẻ tà ác mà thoát ly bản phái thật sao?
Thiên Toàn nói:
- Dù thiên hạ xem Tề Cẩn Minh như thế nào đi nữa thì hắn vẫn là bằng hữu của đệ.
Thiên Ngộ buồn bã nói:
- Nói vậy là ngươi cam nguyện nhận sự trục xuất khỏi bản môn của ta?
Tuy hỏi thế nhưng trong lòng lão vẫn hy vọng là Thiên Toàn kịp tỉnh ngộ.
Thiên Toàn nói:
- Có một chuyện mà đệ vẫn chưa rõ, xin chưởng môn sư huynh chờ cho một lát.
Thiên Ngộ nói:
- Được, ta có thể chờ ngươi.
Thiên Toàn quay lại nói với Tề Cẩn Minh:
- Tề huynh, ngươi muốn ngăn không cho ta tự sát, nhưng tại sao ngươi không xuất thủ mà phải mượn tay vị cô nương này?
Ngọc Hư Tử của phái Võ Đang vốn đã muốn nói ra sự thật từ lâu, bây giờ lão không nhịn được nên bước lên trước, nói:
- Võ công của Tề Cẩn Minh đã mất hoàn toàn rồi, phái Võ Đang của bọn bần đạo cũng vì nguyên nhân này mới không tầm thù nữa.
Thiên Ngộ kinh ngạc hỏi lại:
- Lời này thật không?
Ngọc Hư Tử nói:
- Phái Võ Đang đi ngàn dặm đến đây tìm Tề Cẩn Minh báo thù, không lẽ bần đạo nói dối để đánh lừa các vị?
Thiên Ngộ mặc nhiên không nói gì, Thiên Cơ lên tiếng:
- Sư huynh, thù hận giữa phái Võ Đang và Tề Cẩn Minh chẳng qua là nỗi nhục lưỡng bại câu thương trong cuộc tỷ kiếm năm xưa và không có ai chết. Còn chưởng môn chúng ta bị Tề Cẩn Minh hại chết, hận thù thâm sâu, làm sao có thể so sánh với phái Võ Đang được?
Thiên Toàn nói:
- Nhưng võ công của hắn đã mất thì làm sao chúng ta có thể dụng võ với hắn?
Thiên Cơ hỏi:
- Võ công của Tề Cẩn Minh mất từ khi nào?
Ngọc Hư Tử nói:
- Khi bọn bần đạo đến nơi này!
Thiên Cơ hỏi tiếp:
- Các vị đến đây bao lâu rồi?
Ngọc Hư Tử nói:
- Khoảng một canh giờ.
Thiên Cơ nghiêm sắc mặt và lạnh lùng nói:
- Chưởng môn phái Hoa Sơn bọn ta bị hại là từ ba tháng trước.
Thiên Ngộ hắng giọng rồi nói:
- Đại thù chưởng môn bị hại đương nhiên không thể không báo. Ba tháng trước võ công của Tề tiên sinh chưa mất nên không thoát được sự hiềm nghi. Thiên Toàn sư đệ, ngươi hãy án chiếu theo kế hoạch bọn ta đã định mà hộ tống Tề tiên sinh hồi sơn.
Lần này lão không dùng chữ "áp giải" mà thay bằng hai chữ "hộ tống", cố nhiên là vì Tề Cẩn Minh đã mất võ công, nhưng ngữ khí lúc nào cũng có phần khách khí hơn trước.
Ngoài ra còn một thâm ý nữa là Thiên Toàn không cần phải động thủ với Tề Cẩn Minh mà vẫn có thể chấp hành mệnh lệnh của chưởng môn.
Nào ngờ Thiên Toàn thản nhiên nói:
- Võ công của Tề Cẩn Minh đã mất thì đệ càng không thể khiến hắn chịu thiệt thòi.
Chưởng môn sư huynh, xin lượng thứ cho tiểu đệ không thể tòng mệnh. Sư huynh trục xuất đệ khỏi sư môn thì đệ cũng cam chịu mà không oán trách gì.
Thiên Ngộ thở dài nói:
- Được rồi, ngươi đi đi, ta không miễn cưỡng ngươi nữa.
Ngay lúc đó bỗng nhiên có hai người phi tới như bay, người đi đầu cao giọng nói:
- Thiên Toàn đạo huynh, ngươi không cần phải đi!
Quần hùng định thần nhìn kỹ nhận ra hai nhân vật này ngay, một là Tiễn đại tiên sinh đức cao vọng trọng trong võ lâm, người kia là đệ đệ Thang Hoài Nghĩa của Thanh Hoài Viễn, tổng tiêu đầu Chấn Viễn tiêu cục. Nhân vật vừa lên tiếng chính là Tiễn đại tiên sinh. Sau khi quan sát toàn bộ đương trường, Tiễn đại tiên sinh bày tỏ sự kinh động và bi thương với Thiên Ngộ về chuyện chưởng môn tiền nhiệm của phái Hoa Sơn bị hại.
Thiên Ngộ đạo nhân đáp tạ rồi nói:
Chương trước | Chương sau