Anh hùng xạ điêu - Kim Dung

Anh hùng xạ điêu - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 91 đánh giá )

Anh hùng xạ điêu - Kim Dung - Chương 35 - Trong miếu thiết thương

↓↓

- Hai vị sư phụ cứ lên lầu Yên Vũ nghỉ ngơi, đợi sương mù ta sẽ tính.

bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Chỉ nghe Hoàng Dung kêu lên:


- Lão Ngoan đồng, ngươi có nghe ta nói không đấy?


Chu Bá Thông nói:


- Ta đánh không thắng cha ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm.


Hoàng Dung kêu lên:


- Ta muốn ngươi mau qua đánh Lão Độc vật, nhưng không được giết y.


Chu Bá Thông nói:


- Tại sao thế?


Y miệng không ngừng nói nhưng quyền cước cũng không hề chậm lại. Hoàng Dung kêu lên:


- Ngươi không nghe lời ta, thì ta phải nói toạc chuyện xấu của ngươi ra.


Chu Bá Thông nói:


- Chuyện xấu gì chứ? Ăn nói bậy bạ.


Hoàng Dung bèn kéo dài giọng:


- Được, Chiếc khăn tay, Uyên ương chắp cánh muốn cùng bay.


Hai câu ấy khiến Chu Bá Thông hoảng sợ hồn phi phách tán, vội nói:


- Được được, ta nghe lời ngươi là được. Lão Độc vật, ngươi ở đâu thế?


Chỉ nghe giọng Mã Ngọc trong làn sương mù cất lên:


- Chu sư thúc, người chiếm vị trí sao Bắc cực để vây y.


Hoàng Dung lại nói:


- Cha, gã Cừu Thiên Nhận kia tư thông với nước Kim, là một tên đại gian tặc, giết y mau đi.


Hoàng Dược Sư nói:


- Hài tử, lại đây!


Trong làn sương mù dày đặc lại không thấy Cừu Thiên Nhận đâu. Chỉ nghe Chu Bá Thông hô hô cười rộ, kêu lên:


- Lão Độc vật, mau quỳ xuống lạy cha ngươi, hôm nay ta mới tha mạng cho ngươi.


Quách Tĩnh đưa hai người Hồng Kha tới cạnh lầu quay lại tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt, nào ngờ vừa từ lầu Yên Vũ quay lại thì không những không thấy bóng dáng Hoàn Nhan Hồng Liệt mà ngay cả bọn sa Thông Thiên, Cừu Thiên Nhận cũng không biết đâu mất. Lại nghe Chu Bá Thông kêu lên:


- Ủa, Lão Độc vật đâu rồi? Trốn đi đâu mất rồi?


Lúc ấy sương mù càng dày đặc, quả thật rất ít khi thấy, mọi người đứng cạnh nhau nhưng không thấy rõ mặt mũi nhau, chỉ thấy bóng người thấp thoáng, giọng nói cũng trầm đục lạ thường như bị vật gì chắn ngang vậy. Mọi người tuy từng gặp nhiều đại địch nhưng lúc ấy đột nhiên đều như trở thành mù lòa, ai cũng hồi hộp trong lòng. Hoàng Dung tới đứng cạnh cha, Mã Ngọc hạ giọng ra lệnh thu nhỏ trận thế, mọi người lắng tai nghe ngóng động tĩnh của địch nhân.


Nhất thời bốn phía trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Qua một lúc lâu, đột nhiên Khưu Xử Cơ kêu lên:


- Nghe kìa! Cái gì thế?


Chỉ nghe chung quanh có tiếng suỵt suỵt phì phì, tiếng động lạ từ xa tiến tới gần.


Hoàng Dung kêu lên:


- Lão Độc vật thả rắn, đúng là không biết xấu hổ!


Hồng Thất công trên lầu cũng đã nghe thấy, cao giọng kêu lên:


- Lão Độc vật bày xà trận, mọi người mau lên lầu ngay.


Chu Bá Thông võ công tính ra cao nhất trong mọi người nhưng bình sinh rất sợ rắn, kêu lên một tiếng, chạy như bay trước nhất lên lầu Yên Vũ. Y sợ rắn cắn vào chân, không dám bước lên thang lầu, thi triển khinh công nhảy thẳng lên, ngồi trên đỉnh nóc lầu vẫn còn sợ sệt run rẩy.


Không bao lâu tiếng rắn càng lúc càng lớn. Hoàng Dung kéo tay cha chạy lên lầu Yên Vũ. Toàn Chân chư tử tay nắm tay, sờ soạng lên lầu. Doãn Chí Bình hụt chân một cái, ngã huỵch xuống đất, đầu sưng lên một cục, lại vội lồm cồm bò dậy chạy mau lên.


Hoàng Dung nghe giọng Quách Tĩnh, trong lòng lo lắng, kêu lên:


- Tĩnh ca ca, ngươi đâu rồi?


Kêu liền mấy lần không nghe trả lời, lại càng hoảng sợ, nói:


- Cha, con đi tìm y.


Chợt nghe Quách Tĩnh lạnh lùng nói:


- Cần gì tìm ta? Từ nay trở đi cô không cần gọi ta nữa. Ta cũng không trả lời cô đâu?


Té ra y đang đứng bên cạnh.


Hoàng Dược Sư cả giận mắng:


- Tiểu tử ngu ngốc, không biết xấu tốt à?


Vung tay đánh ra một chưởng. Quách Tĩnh cúi đầu tránh qua, đang định trả đòn, chợt nghe tiếng tên rít gió, mấy mũi trường tiễn phụp phụp phụp cắm vào bệ cửa sổ trên lầu. Mọi người giật nảy mình, chỉ nghe bốn bề tiếng reo hò vang dậy, cung nỏ bắn vào rào rào, trong bóng đêm không biết có bao nhiêu người ngựa, lại nghe ngoài lầu tiếng người reo hò ầm ĩ, quát:


- Đừng để phản tặc chạy trốn?


Vương Xử Nhất tức giận nói:


- Nhất định là bọn chó Kim đã câu kết với bọn tham quan phủ Gia Hưng, điểm quân mã tới đối phó với chúng ta!


Khưu Xử Cơ quát lớn:


- Cứ xông xuống đánh cho họ tơi bời hoa lá.


Quách Đại Thông kêu lên:


- Không xong, rắn, rắn!


Mọi người nghe thấy tiếng tên càng lúc càng dày đặc, tiếng rắn càng lúc càng tới gần mới biết là Hoàn Nhan Hồng Liệt và Âu Dương Phong đã ngầm an bài độc kế, chỉ là trận sương mù này hoàn toàn bất ngờ đối với mọi người, là phúc hay là họa cũng rất khó nói. Hồng Thất công kêu lên:


- Đỡ được tên thì không đỡ được rắn, tránh được rắn thì không tránh được tên? Mọi người lui mau.


Chợt nghe Chu Bá Thông trên nóc lầu ngoác miệng chửi lớn, hai tay chụp lấy hai mũi trường tiễn không ngừng gạt tên bắn tới.


Ngôi lầu Yên Vũ này ba mặt cạnh nước, quan quân cưỡi thuyền nhỏ bao vây chung quanh bắn tên, chỉ vì sương mù dày đặc, nhất thời cũng không dám tới gần.


Hồng Thất công nói:


- Mọi người đi qua phía tây, theo đường bộ mà chạy.


Y là thủ lãnh bang hội lớn nhất thiên hạ, thuận miệng ra lệnh một tiếng cũng có một oai thế rất lớn. Lúc ấy chỉ đành chọn đường nào ít tên mà đi, mọi người nắm tay nhau, chỉ sợ lạc đường rơi lại một mình.


Khưu Xử Cơ, Vương Xử Nhất tay cầm trường kiếm đi đầu mở đường, song kiếm hợp bích, múa thành một màn kiếm hoa gạt đỡ làn mưa tên.


Quách Tĩnh tay phải kéo Hồng Thất công, tay trái đưa ra cho người ta nắm, thấy chạm vào một làn da mịn màng mềm mại, là nắm vào tay Hoàng Dung. Y thoáng sửng sốt, nhưng vội bỏ qua, chỉ nghe Hoàng Dung lạnh lùng nói:


- Ai cần ngươi nhìn ngó tới ta?


Chợt nghe Khưu Xử Cơ kêu lên:


- Mau quay lại, phía trước toàn rắn độc, không vượt qua được đâu!


Hoàng Dược Sư và Mã Ngọc đoạn hậu cản trở truy binh, nghe Khưu Xử Cơ kêu lên như thế vội quay lại. Hoàng Dược Sư bẻ hai cành trúc xông ra quét đánh. Trong làn sương mù chỉ nghe tiếng rắn phì phì, mùi tanh hôi xông lên sặc sụa. Hoàng Dung nhịn không được ọe một tiếng nôn luôn ra, Hoàng Dược Sư thở dài nói:


- Bốn bề không có chỗ nào đi được, mọi người chắc phải chịu chết cả rồi?


Rồi ném cành trúc xuống, ôm con gái vào lòng.


Với võ công của mọi người thì quan binh phát tên vốn không cản được họ bỏ chạy, nhưng rắn độc trong xà trận của Tây độc có hàng ngàn hàng vạn con, chỉ cần bị cắn trúng một cái sẽ lập tức mất mạng. Mọi người nghe thấy tiếng rắn, ai cũng nổi gai ốc. Chiếc ngọc tiêu của Hoàng Dược Sư đã gãy, kim châm của Hồng Thất công khó mà thi triển, nhưng khó nhất là trong làn sương mù dày đặc mờ mịt không nhìn thấy gì, cho dù có đường chạy được cũng không sao nhìn thấy.


Đang lúc nguy cấp, chợt nghe một người lạnh lùng nói:


- Tiểu yêu nữ, đưa trúc bổng cho lão mù ta.


Chính là giọng của Kha Trấn ác. Hoàng Dung nghe y nói hai chữ: Lão mù. Lập tức hiểu rõ, trong lòng mừng rỡ, vội đưa ngọn Đả cẩu bổng qua.


Kha Trấn ác không động thanh sắc, đón ngọn trúc bổng khua xuống đất, nói:


- Mọi người cứ theo lão mù ta mà chạy trốn thôi. Cạnh lầu Yên Vũ trước nay vốn nhiều khói nhiều sương, có gì là lạ? Nếu không thì làm sao lại gọi là lầu Yên Vũ được?


Y là người ở ngay Gia Hưng, biết rõ đường ngang ngõ tắt quanh lầu Yên Vũ từ nhỏ, y hai mắt đã mù, lúc bình thời không bằng người thường, nhưng lúc ấy sương mù lấp đất, mây đen ngập trời, đối với y thì không hề gì. Y nghe kỹ tiếng tên rít rắn kêu, đã biết đầu phía tây có một con đường nhỏ không có địch nhân, lập tức nhảy một cái xông lên trước dẫn đường. Nào ngờ con đường nhỏ này mấy năm nay đã trồng đầy trẹ xanh, thật ra đã không còn đường đi. Kha Trấn ác lúc nhỏ đã biết rõ con đường này nhưng mấy mươi năm nay không tới, lại không biết đã trở thành rừng tre, chỉ đi được bảy tám bước đã bị tre dày cản lại không sao đi được. Khưu Xử Cơ, Vương Xử Nhất song kiếm cùng vung ra, cành tre rào rào bay lên, mọi người đi liền theo sau. Mã Ngọc kêu lớn:


- Chu sư thúc, mau lên, người ở đâu thế?


Chu Bá Thông ngồi trên nóc lầu nghe thấy bốn phía đều là tiếng rắn, đâu dám lên tiếng, chỉ sợ rắn độc rất thích cắn vào thịt Lão Ngoan đồng, nếu bị bầy rắn nghe tiếng thì làm sao được?


Mọi người đi được mười mấy trượng qua khỏi:


- Khu rừng tre, phía trước hiện ra một con đường nhỏ, tiếng rắn xa dần nhưng tiếng quan quân quát tháo càng lúc càng vang dội, dường như có người bao vây chung quanh. Quần hùng chỉ sợ bầy rắn chứ đám quan quân nhỏ nhoi này thì có coi vào đâu. Lưu Xử Huyền nói:


- Hách sư đệ, ngươi và ta xông ra đánh giết một trận, giết mấy gã cẩu quan cho hả giận.


Hách Đại Thông ứng tiếng nói:


- Hay lắm!


Hai người vung kiếm định xông ra, đột nhiên tên bay tới như châu chấu, hai người vội múa kiếm đỡ gạt.


Đi thêm một lúc đã tới đường lớn, ánh chớp liên tiếp lóe lên, tiếng sấm không ngớt nổ rền, mưa lớn trút xuống rào rào, chỉ ào một trận sương mù đã lập tức tan sạch, tuy mây đen vẫn còn đầy trời nhưng đã có thể thấp thoáng thấy bóng người. Mọi người đều nói:


- Hay quá, hay quá, sương mù tan rồi.


Kha Trấn ác nói:


- Nguy cấp đã qua, các vị xin cứ tùy tiện.


Rồi đưa trúc bổng lại cho Hoàng Dung, không hề quay đầu đi thẳng về phía đông.


Quách Tĩnh kêu lên:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Người mẹ câm

Người mẹ câm

Tôi bị những xa hoa phù phiếm nơi chốn thành thị cám dỗ, hoàn toàn quên mất mình còn

23-06-2016
Ba em có một cánh tay

Ba em có một cánh tay

"Ba em có một cánh tay Bao năm tay vẫn hàng ngày bên em Tay cùng em thức thâu đêm Tay

24-06-2016
Anh trai và em gái

Anh trai và em gái

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Ai rồi

25-06-2016
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ là một truyện rất teen nhí nhảnh nhiều lúc gây cười phù hợp cho

22-07-2016 8 chương
Hồn Hoa

Hồn Hoa

Cuộc sống này, đối với tôi cũng chưa là dài, nhưng cái thú đi đây đi đó,

24-06-2016
For My First Love

For My First Love

Cậu bước vào cuộc đời tớ vào một ngày ve kêu đầu mùa. *** Thi tốt

24-06-2016

Pair of Vintage Old School Fru