pacman, rainbows, and roller s
Anh hùng xạ điêu - Kim Dung

Anh hùng xạ điêu - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 2 đánh giá )

Anh hùng xạ điêu - Kim Dung - Chương 33 - Nạn lớn ngày sau

↓↓

- Nào, tỷ thí lại, tỷ thí lại.

bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Hoàng Dung lạnh lùng nói:


- Sư phụ ta đâu? Ngươi bỏ lão nhân gia người đâu rồi?


Chu Bá Thông ngẩn người kêu lên:


- Ái chà!


Rồi quay người chạy vào trong động. Lúc ấy y xông vào rất mạnh, suýt nửa húc vào người Quách Tĩnh.


Quách Tĩnh đỡ Kha Trấn ác trong động ra, thấy sư phụ đầu quấn khăn trắng, người mặc áo trắng, bất giác ngẩn người hỏi:


- Sư phụ, tại sao người mặc tang phục? Nhị sư phụ và mọi người đâu?


Kha Trấn ác ngẩng đầu lên trời, cũng chưa trả lời, ứa ra mấy giọt nước mắt. Quách Tĩnh càng thêm kinh nghi, không dám hỏi nữa, chợt thấy Chu Bá Thông đỡ một người trong động ra, người ấy tay phải cầm bầu rượu, tay trái cầm nửa con gà luộc, miệng ngậm một cái đùi gà, mặt mày tươi cười không ngừng gật đầu, đúng là Cửu chỉ thần cái Hồng Thất công. Quách Hoàng hai người cả mừng, đồng thanh kêu lên:


- Sư phụ!


Kha Trấn ác trên mặt đột nhiên hiện sát khí, nhấc thiết trượng lên đập thẳng vào gáy Hoàng Dung. Phát trượng ấy đánh ra vừa mau vừa độc, đúng là độc chiêu trong Phục ma trượng pháp năm xưa y ở sa mạc Mông Cổ khổ luyện mà thành, để đối phó với Mai Siêu Phong mắt mù, khiến y thị tuy nghe tiếng trượng phong nhưng né tránh không kịp. Hoàng Dung vừa thấy Hồng Thất công, vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không đề phòng sau lưng đột nhiên có người đánh lén, đến khi giật mình phát giác ra, kình lực trên ngọn thiết trượng đã chụp lên người nàng.


Quách Tĩnh nhìn thấy trượng ấy phải đánh nàng vỡ sọ trong lúc nguy cấp tay trái đưa mau ra đẩy ngọn thiết trượng qua một bên, tay phải vươn ra chụp đầu trượng, chỉ là y trong lúc hoảng sợ dùng lực quá mạnh, lại không nghĩ tới công phu của mình lúc ấy đã tiến bộ vượt bậc, chưởng phải dùng thủ pháp trong Hàng long thập bát chưởng, Kha Trấn ác chỉ thấy một luồng đại lực đột nhiên ép tới, thế không chống được, lập tức thiết trượng rời khỏi tay, ngã sấp xuống đất.


Quách Tĩnh cả kinh, vội khom người xuống đỡ lên, liên tiếp gọi:


- Đại sư phụ?


Chỉ thấy y mũi sưng vù, gãy mất hai cái răng cửa. Kha Trấn ác phì một tiếng nhổ cả máu và răng ra lòng bàn tay, lạnh lùng nói:


- Cho ngươi đây.


Quách Tĩnh ngẩn người, hai gối quỳ ngay xuống, kêu lên:


- Đệ tử đáng chết, xin sư phụ trách phạt thật nặng.


Kha Trấn ác vẫn đưa tay ra, nói:


- Cho ngươi đây?


Quách Tĩnh khóc nói:


- Đại sư phụ... .


Tiếng nói tắt nghẹn ở cổ, không biết làm sao là tốt.


Chu Bá Thông cười nói:


- Xưa nay chỉ thấy sư phụ đánh đệ tử, hôm nay lại thấy đệ tử đánh sư phụ, hay ơi là hay.


Kha Trấn ác nghe thấy câu ấy, lửa giận càng tăng, nói:


- Được rồi, người ta có câu Quất cả răng lẫn máu. Ta cho ngươi làm gì.


Rồi đưa tay ném hai cái răng vào miệng, ngẩng đầu nuốt luôn vào bụng. Chu Bá Thông vỗ tay cười lớn, cao giọng khen hay.


Hoàng Dung thấy sự tình to tát, Kha Trấn ác dáng vẻ vô cùng thê thảm, lại không biết tại sao y muốn giết mình, trong lòng kinh nghi, từ từ bước tới cạnh Hồng Thất công nắm tay y.


Quách Tĩnh dập đầu nói:


- Đệ tử có chết muôn lần cũng không dám mạo phạm tới đại sư phụ, nhất thời hồ đồ lỡ tay, chỉ mong sư phụ trách phạt.


Kha Trấn ác nói:


- Sư phụ thế này, sư phụ thế nọ, ai là sư phụ của ngươi? Ngươi có đảo chủ Đào Hoa làm nhạc phụ, còn cần gì sư phụ nứa? Một chút đạo hạnh nhỏ nhoi của Giang Nam thất quái, làm sao đáng làm sư phụ của Quách đại gia ngươi?


Quách Tĩnh càng nghe càng sợ, chỉ biết dập đầu.


Hồng Thất công đứng cạnh nhìn thấy không nhịn được nói chen vào:


- Kha đại hiệp, thầy trò qua chiêu, một người lỡ tay cũng là chuyện bình thường. Mới rồi Tĩnh nhi dùng một chiêu với ngươi ấy là do ta truyền thụ, tính ra là lão khiếu hóa không phải, vậy xin bồi tội với ngươi.


Nói xong chắp tay một cái. Chu Bá Thông nghe Hồng Thất công nói thế, nghĩ thầm:


- Chẳng lẽ mình lại không nói vài câu.


Lập tức nói:


- Kha đại hiệp, thầy trò qua chiêu, một người thất thủ cũng là chuyện bình thường, mới rồi Quách huynh đệ dùng một chiêu chụp thiết trượng của ngươi ấy là do ta truyền thụ, tính ra là Lão Ngoan đồng ta không phải, vậy xin bồi tội với ngươi.


Nói xong cũng chắp tay một cái.


Y nói theo như thế vốn là muốn thêm phần nhiệt náo, nhưng Kha Trấn ác đang cuồng nộ không thể dằn lòng, nghe thấy như có ý châm chọc, ngay cả lòng tốt của Hồng Thất công cũng coi là ý xấu, lập tức cao giọng nói:


- Bọn Đông tà Tây độc, Nam đế Bắc cái các ngươi tự cậy võ công cái thế là có thể hoành hành thiên hạ à? Hừ, ta thấy phần lớn đều làm chuyện bất nghĩa, kết thúc không tốt đẹp gì đâu.


Chu Bá Thông ngạc nhiên nói:


- Ủa, Nam đế phạm tội gì với ngươi, mà ngươi cũng chửi y?


Hoàng Dung bên cạnh nghe thấy, biết càng nói thì cục diện càng găng, lại thêm Lão Ngoan đồng ở đây lằng nhằng không thôi, rốt lại khó dập tắt lửa giận của Kha Trấn ác, vội nói chen vào:


- Lão Ngoan đồng, Uyên ương liền cánh muốn cùng bay tìm tới ngươi rồi, ngươi còn không mau đi gặp bà ta sao?


Chu Bá Thông cả kinh, nhảy ra ba thước, kêu lên:


- Cái gì?


Hoàng Dung nói:


- Bà ta và ngươi "Phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai?"


Chu Bá Thông càng sợ, kêu lớn:


- Ở đâu thế, ở đâu thế?


Hoàng Dung chỉ về phía nam một cái, nói:


- Ở đằng kia kìa, mau mau đi tìm bà ta.


Chu Bá Thông nói:


- Ta vĩnh viễn không gặp bà ta. Hảo cô nương, từ nay cô bảo ta làm gì thì ta làm thế, nhưng muôn ngàn lần đừng nói với bà ta là có gặp ta... .


Câu nói chưa dứt, đã sãi chân chạy lên phía bắc.


Hoàng Dung kêu lên:


- Ngươi nói thì phải nhớ lời đấy.


Chu Bá Thông từ xa kêu lớn:


- Lão Ngoan đồng một lời đã nói ra quyết không hối hận.


Hai chữ "hối hận" vừa ra khỏi miệng, thân hình đã như một làn khói lướt đi không thấy đâu nữa. Hoàng Dung vốn là muốn lừa y đi tìm Anh Cô, nào ngờ y sợ Anh Cô như rắn rết, bỏ chạy còn sợ không kịp, lúc ấy quả vô cùng bất ngờ, nhưng bất kể thế nào thì cũng đã lừa được y đi rồi.


Lúc ấy Quách Tĩnh vẫn quỳ trước mặt Kha Trấn ác rơi lệ nói:


- Bảy vị sư phụ vì đệ tử lặn lội lên tận sa mạc hoang vu, đệ tử dù có tan xương nát thịt cũng không đền đáp được đại ân của bảy vị sư phụ. Hai bàn tay này đắc tội với đại sư phụ, đệ tử cũng không cần nữa!


Rồi rút đoản kiếm trong bọc ra, chặt mạnh xuống bàn tay.


Kha Trấn ác thiết trượng vung ngang gạt thanh kiếm ra, tuy kiếm nhẹ trượng nặng nhưng hai món binh khí chạm nhau, lửa bắn tung tóe, Kha Trấn ác hổ khẩu tê rần, biết nhát kiếm ấy Quách Tĩnh đã dùng toàn lực, đúng là thật lòng, bèn nói:


- Được, nếu đã như thế thì phải nghe lời ta làm một việc.


Quách Tĩnh cả mừng nói:


- Đại sư phụ chỉ cần có lệnh, đệ tử há dám không tuân?


Kha Trấn ác nói:


- Nếu ngươi không làm theo lời ta thì từ nay trở đi đừng gặp ta nữa, tình nghĩa thầy trò giữa chúng ta từ đây một đao chặt đứt.


Quách Tĩnh nói:


- Đệ tử xin hết sức, nếu không thành công thì chết mới thôi.


Kha Trấn ác dằn mạnh thiết trượng xuống đất một cái quát:


- Đi chặt đầu Hoàng lão tà và con gái y về đây gặp ta.


Quách Tĩnh lúc ấy vô cùng hoảng sợ, run lên nói:


- Đại sư sư phụ... .


Kha Trấn ác nói:


- Cái gì?


Quách Tĩnh nói:


- Không biết Hoàng đảo chủ đắc tội thế nào với lão nhân gia người?


Kha Trấn ác thở dài:


- Hừ, hừ!


Đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói:


- Ta đang mong ông trời cho ta được nhìn thấy ánh sáng một lúc để ta thấy mặt thằng tiểu súc sinh phụ nghĩa vong ơn.


Rồi nhấc thiết trượng lên đập thẳng xuống đầu Quách Tĩnh.


Hoàng Dung lúc y đòi Quách Tĩnh phải đi làm một việc, đã sớm đoán ra, đột nhiên thấy y giơ trượng đập mạnh xuống, Quách tĩnh lại không tránh né, nghĩ thầm bất kể thế nào thì cứu người cũng là việc gấp, ngọn trúc bổng từ bên trái vươn ra, một chiêu ác cẩu lan lộ cản ngọn thiết trượng trên đầu Quách Tĩnh, chờ thiết trườn đập xuống, ngọn trúc bổng nghiêng đi một cái hất ra ngoài. Đả cẩu bổng pháp quả thật vô cùng tinh diệu, tuy sức nàng yếu nhưng thuận thế tá lực, hất thiết trượng đập ra ngoài.


Kha Trấn ác loạng choạng mấy bước, không chờ đứng vững đã vung tay đấm mạnh vào ngực mình hai cái chạy mau lên phía bắc. Quách Tĩnh sãi chân đuổi theo kêu lên:


- Đại sư phụ khoan đi đã.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Mảnh thời gian

Mảnh thời gian

Hôm ấy, khi tôi đi cắt tóc, tôi đã nhặt được một chiếc nhẫn trên vỉa hè. Đó là

01-07-2016
Luôn ở bên cạnh

Luôn ở bên cạnh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Nhà có hai cửa sổ

Nhà có hai cửa sổ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Truyện kinh dị số 1") Nhà

28-06-2016
Vệt máu

Vệt máu

- Tại sao lại có vệt máu khô ở đây? – Trúc buột miệng. - Mẹ ơi... Vai con gái run

29-06-2016
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương