- Hàn Thế Trung tự nhiên là anh hùng, nhưng phu nhân của ông là Lương Thế Ngọc tuy xuất thân ca kỹ mà về sau thúc trống đốc chiến, giúp chồng thắng giặc, cũng đáng là bậc nhân kiệt trong đám nữ lưu.
bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Quách Tĩnh nghe giọng rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Lại nghe một người nói:
- Nhạc Phi và Hàn Thế Trung tuy là anh hùng nhưng hoàng đế muốn họ chết, muốn đoạt binh quyền của họ, Hàn Nhạc hai người cũng chỉ có cách vâng lệnh, đủ thấy oai của hoàng đế thì bất kể anh hùng nào cũng không chống được.
Quách Tĩnh nghe khẩu âm của người này đúng là Dương Khang, bất giác sửng sốt, nghĩ thầm sao y cũng tới đây?
Đang ngạc nhiên, một giọng nói khác như tiếng nạo bạt vỡ còn làm y kinh ngạc hơn vang lên:
- Không sai, chỉ cần hôn quân ở ngôi, quyền thần trong triều thì anh hùng bao nhiêu cũng đều vô dụng.
Người nói ấy chính là Tây độc Âu Dương Phong. Lại nghe người đầu tiên nói:
- Nhưng nếu minh quân trị nước thì bậc đại anh hùng đại hào kiệt như Âu Dương tiên sinh có thể thi thố hoài bão tài năng rồi.
Quách Tĩnh nghe hai câu này đột nhiên nghĩ ra, người ấy chính là kẻ thù giết cha của mình, Lục vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim. Quách Tĩnh tuy gặp mặt mấy lần nhưng chỉ nghe y nói vài câu nên nhất thời không nhớ ra. Ba người cười nói trò chuyện vài câu rồi ra khỏi đình bỏ đi.
Quách Tĩnh chờ họ đi xa, hỏi:
- Họ tới Lâm An làm gì? Tại sao Khang đệ cùng đi với họ?
Hoàng Dung nói:
- Hừ, ta đã sớm thấy nghĩa đệ của ngươi chẳng có gì tốt, ngươi thì nói y là hậu duệ của bậc anh hùng gì đó, chẳng qua chỉ nhất thời hồ đồ, về sau nhất định sẽ hiểu được đại nghĩa. Nếu y thật sự là người tốt thì tại sao lại đi chung với hai gã xấu xa kia Quách Tĩnh cảm thấy rất mờ mịt, nói:
- Có thể chuyện này là ta hồ đồ.
Hoàng Dung kể lại chuyện trong Hương Tuyết sảnh ở Triệu vương phủ, nói:
- Hoàn Nhan Hồng Liệt tụ tập lũ khốn Bành Liên Hổ là muốn lấy trộm bộ di thư của Nhạc Vũ Mục, họ đột nhiên tới đây, biết đâu bộ di thư ấy đang ở trong thành Lâm An. Nếu để họ lấy đi thì bách tính Đại Tống chúng ta nhất định sẽ bị họ làm hại rất lớn.
Quách Tĩnh hoảng sợ nói:
- Chúng ta quyết không để cho họ thành công.
Hoàng Dung nói:
- Khó là ở chỗ Tây độc cùng đi với họ.
Quách Tĩnh nói:
- Cô sợ à?
Hoàng Dung hỏi lại:
- Chẳng lẽ ngươi không sợ sao?
Quách Tĩnh nói:
- Tây độc thì tự nhiên là ta sợ rồi nhưng chuyện trước mắt này không phải tầm thường, chúng ta... chúng ta cho dù sợ hãi cũng không thể bỏ qua không ngó ngàng gì tới.
Hoàng Dung cười nói:
- Ngươi muốn can thiệp vào, ta tự nhiên cứng theo ngươi.
Quách Tĩnh nói:
- Được, chúng ta đuổi theo.
Khi họ ra khỏi đình, đã không thấy bóng dáng ba người bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt đâu, đành trở vào thành tìm kiến khắp nơi. Nhưng thành Hàng Châu là một nơi rộng lớn, nhất thời làm sao tìm được? Tìm suốt nửa ngày, sắc trời tối dần, hai người tới trước vườn Võ lâm Trung ngõa tử. Hoàng Dung thấy một cửa hàng tạp hóa treo rất nhiều mặt nạ, mắt mũi vẽ rất sinh động, vô cùng thích thú, nhớ lại từng hứa mua cho Chu Bá Thông, lúc ấy đưa ra năm phân bạc mua hơn mười cái mặt nạ Chung Quỳ, Phán quan, Táo quân, Thổ địa, thần binh, quỷ sứ.
Lúc người làm công trong cửa hàng lấy giấy gói mặt nạ, mùi rượu trong quán rượu bên cạnh từng đợt từng đợt bay ra. Hai người đi suốt nửa ngày đã rất đói bụng, Hoàng Dung hỏi:
- Đây là quán rượu gì thế?
Người kia cười nói:
- Té ra hai vị lần đầu tiên tới kinh sư nên không biết. Tòa Tam Nguyên lâu này rất nổi tiếng trong thành Lâm An chúng tôi, rượu thịt thức ăn, cốc chén bát đĩa đều đứng đầu thiên hạ, hai vị không nên không vào thử xem.
Hoàng Dung bị y thuyết phục động lòng, đón lấy gói mặt nạ, kéo Quách Tĩnh tới trước lầu Tam Nguyên.
Chỉ thấy trước lầu có cổng chào vẽ màu sắc sặc sỡ một dải dây lụa xanh đỏ đan chéo vào nhau buông xuống, trên nóc lầu treo đèn lồng, bên trong cây hoa rậm rạp, đình đài tiêu sái, quả nhiên là một tòa tửu lâu Hai người vừa bước vào đã có tửu bảo bước ra tươi cười đón tiếp, dắt đi qua một đường hành lang, đưa lên một gian gác chỉnh tề, bát đũa chén ra. Hoàng Dung chấm mấy món ăn, tửu bảo bèn đi phân phó.
Dưới ánh nến, Quách Tĩnh nhìn thấy cạnh hành lang có mười mấy kỹ nữ trang điểm ngồi thành một hàng, trong lòng thầm lạ lùng, đang định hỏi chợt nghe giọng Hoàn Nhan Hồng Liệt ở vách bên kia nói:
- Cũng được! Thế thì cứ gọi người vào ca hát chuốc rượu.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn nhau một cái, cùng nghĩ thầm:
- Đúng là "Đi mòn giày sắt tìm không thấy, Chẳng phí thời gian lại gặp nhau."
Tiểu nhị gọi một tiếng, trong đám kỹ nữ có một người thướt tha đứng lên, tay cầm phách ngà, bước vào gian bên cạnh.
Qua hồi lâu, nàng ca kỹ ấy bắt đầu hát, Hoàng Dung nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe nàng hát rằng
- Thắng cảnh đông nam, Kinh đô sông nước, Tiền Đường vốn đất phồn hoa.
Cầu son liễu khói, Màn xanh rèm gió, Lô nhô mười vạn nóc nhà.
Mây nhẹ vờn đê, sóng to cuốn tuyết, Trời biếc xa xa.
Chợ phố giăng giăng, Lụa là cổng ngõ sánh hào hoa.
Hồ sâu núi ngất soi qua, Có ba thu quế ngát, mười dặm sen lòa.
Sáo vẳng trời quang, Ca tràn tối đẹp, Hái sen câu cá ngân nga.
Ngàn kỵ giữ cung xa.
Say nghe kèn trống rộn, Ngắm cảnh yên hà.
Ngày khác vẽ ra cảnh đẹp, Đem về khoe với tiên gia.
Quách Tĩnh không hiểu nàng ta ngân nga hát những gì, chỉ thấy nhịp phách gõ khẽ, tiếng sáo du dương, cũng rất êm tai. Khúc hát vừa xong, Hoàn Nhan Hồng Liệt và Dương Khang đồng thanh khen ngợi:
- Hát hay lắm.
Kế đó nàng ca kỹ ấy luôn miệng cám ơn, sắc mặt đầy vẻ mừng rỡ cùng nhạc sư bước ra, có lẽ được Hoàn Nhan Hồng Liệt thưởng cho không ít. Chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Hài nhi, bài từ Vọng hải triều ấy của Dương Vịnh cũng có một đoạn nhân duyên với nước Đại Kim ta, con có biết không?
Dương Khang nói:
- Con không biết, xin cha nói cho nghe.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe y gọi Hoàn Nhan Hồng Liệt là cha, ngữ khí có vẻ rất thân thiết, lại nhìn nhau một cái. Quách Tĩnh vừa tức giận vừa khó xử, chỉ giận không thể lập tức bước qua nắm lấy y hỏi cho rõ ràng.
Chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Vào năm Chính Long nước Đại Kim ta, Kim chủ Lượng đọc bài từ này của Dương Vịnh rất hâm mộ phong cảnh Tây Hồ, vì vậy lúc phái sứ giả xuống nam cũng phái một họa công trứ danh đi theo để vẽ một bức tranh sơn thủy của thành Lâm An, lại vẽ chân dung Kim chủ cắm trên đỉnh núi Ngô sơn trong thành Lâm An. Kim chủ đề bài thơ trên bức họa ấy rằng "Muôn dặm xa thư một mối chung, Giang Nam há để tách riêng vùng Mang quân trăm vạn Tây Hồ ruổi, Dừng ngựa Ngô sơn ngắm núi sông!
Dương Khang khen ngợi:
- Khí khái thật hào tráng!
Quách Tĩnh nghe thấy vô cùng tức giận, chỉ nắm chặt tay kêu răng rắc.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thở dài nói:
- Chí lớn của Kim chủ Lượng mang quân nanh chinh, dừng ngựa trên Ngô sơn tuy chưa thỏa, nhưng hào khí vứt roi qua sông của ông lần ấy thì con cháu chúng ta phải học theo, ông từng đề thơ trên quạt như sau: Quyền lớn nếu trong tay, Gió trong mát thiên hạ, chí hướng mới cao xa làm sao!
Dương Khang luôn miệng ngâm nga "Quyền lớn nếu trong tay, Gió trong mát thiên hạ."
Có vẻ rất say sưa. Âu Dương Phong cười nhạt mấy tiếng, nói:
- Ngày khác vương gia cầm quyền lớn trong tay, nhất định sẽ thỏa chí dừng ngựa ở Ngô sơn mà.
Hoàn Nhan Hồng Liệt hạ giọng nói:
- Còn mong được như tiên sinh nói, nhưng ở đây nhiều tai mắt, chúng ta chỉ nên uống rượu thôi.
Lúc ấy ba người nói qua chuyện khác, chỉ là nói phong cảnh nhân vật, tập tục nhân tình.
Hoàng Dung ghé tai Quách Tĩnh nói:
- Họ uống rượu có vẻ tự tại quá, ta thì nhất định không cho họ được tự tại.
Hai người lẻn ra ngoài, vào sau hậu viên: Hoàng Dung đánh hỏa tập lên đốt mấy gian chứa củi cỏ, phóng hỏa bốn phía.
Không đầy một khắc, ngọn lửa bùng lên, trong chớp mắt tiếng la thét ầm ĩ vang lên cứu hỏa!
Chỉ nghe tiếng thanh la leng keng dồn dập. Hoàng Dung nói:
- Mau ra phía trước, đừng để họ đi mất không biết theo đường nào.
Quách Tĩnh căm hờn nói:
- Đêm nay nhất định đâm chết gã gian tặc Hoàn Nhan Hồng Liệt!
Hoàng Dung nói:
- Trước hết phải đưa sư phụ vào cung ăn uống một phen, sau đó hẹn Lão Ngoan đồng tới đánh nhau với Tây độc, chúng ta mới dễ đối phó với hai tên gian tặc này.
Quách Tĩnh nói:
- Không sai!
Hai người chen trong đám đông chạy ra trước lầu, vừa thấy ba người bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt, Âu Dương Phong, Dương Khang từ trong lầu chạy ra. Hai người đi theo xa xa phía sau, thấy họ qua đường rẽ hèm, đi vào khách điếm Quan Cái Cư ở phường Tây Thị.
Hai người chờ ngoài khách điếm hồi lâu, thấy bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt không trở ra, đoán là họ ngụ ở đó. Hoàng Dung nói:
- Về thôi, đợi hẹn với Lão Ngoan đồng tới tìm dịp rủi của họ.
Rồi lập tức trở về Cẩm Hoa Cư.
Chưa tới trước khách điếm, đã nghe giọng Chu Bá Thông lớn tiếng gào thét.
Quách Tĩnh giây nảy mình, sợ sư phụ thương thế có biến, vội sãi chân chạy lên, thấy Chu Bá Thông đang ngồi dưới đất, đang húc nhau với sáu bảy đứa trẻ con. Y đánh đáo với bọn trẻ con trước cổng khách điếm, sử dụng thủ pháp ném ám khí nên thắng lớn, có đứa nhỏ muốn quệt nhưng nói thế nào y cũng không chịu, vì thế đánh nhau. Y thấy Hoàng Dung trở về, sợ nàng trách mắng, quay đầu chạy vào trong.
Chương trước | Chương sau