Hồng Thất công, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Hoàng Dung bốn người lên thuyền nhỏ đi về đất liền phía tây. Quách Tĩnh ngồi ở cuối thuyền chèo, Hoàng Dung thì không ngừng hỏi han Chu Bá Thông về việc cưỡi cá mập ngao du trên biển, Chu Bá Thông cao hứng, lập tức muốn tìm cách bắt cá mập để cùng Hoàng Dung nô đùa một phen.
Quách Tĩnh thấy sắc mặt sư phụ có vẻ không hay, bèn hỏi:
- Lão nhân gia người thấy thế nào?
Hồng Thất công không đáp, thở hổn hển, tiếng nghe khò khè. Sau khi y bị Âu Dương Phong dùng Thấu cốt đả huyệt pháp điểm huyệt, huyệt đạo tuy đã giải khai nhưng nội thương lại nặng thêm. Hoàng Dung đút cho y mấy viên Cửu hoa ngọc lộ hoàn, y thấy bớt đau nhưng vẫn còn thở dốc.
bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lão Ngoan đồng bất kể người ta sống chết ra sao, cứ mồm năm miệng mười đòi xuống biển bắt cá. Hoàng Dung bết là không hay, đưa mắt nhìn y liên tiếp muốn y im lặng đừng quấy rầy Hồng Thất công nữa. Chu Bá Thông không đếm xỉa gì tới, cứ làm ầm lên không chịu thôi. Hoàng Dung cau mày nói:
- Ngươi muốn bắt cá mập, lại không có mồi để nhử cá tới thì nói nhiều làm gì?
Lão Ngoan đồng tuy già nhưng không tự trọng, bọn tiểu bối chửi mắng y cũng không để ý, ngẫm nghĩ một lúc chợt nói:
- Có rồi. Quách huynh đệ, ta cầm tay ngươi, ngươi thả nửa người xuống ngâm dưới nước.
Quách Tĩnh tôn kính nghĩa huynh, tuy không biết y có ý gì nhưng cũng định làm theo. Hoàng Dung kêu lên:
- Tĩnh ca ca, đừng đếm xỉa tới y, y muốn dùng ngươi làm mồi để nhử cá mập đấy.
Chu Bá Thông vỗ tay kêu lên:
- Phải rồi, cá mập mà tới thì ta sẽ đánh ngất đi rồi nhấc lên, quyết không để ngươi bị thương. Còn nếu không thì ngươi nắm tay ta, ta ngâm nửa người dưới nước để nhử cá mập.
Hoàng Dung nói:
- Một chiếc thuyền nhỏ thế này mà hai người các ngươi lại làm rối lên như thế mà không lật mới là lạ.
Chu Bá Thông nói:
- Thuyền lật thì càng hay, chúng ta sẽ xuống biển nô đùa.
Hoàng Dung nói:
- Thế còn sư phụ bọn ta thì sao? Ngươi không muốn ông sống phải không?
Chu Bá Thông vò đầu gãi tai không biết trả lời thế nào, lát sau lại trách Hồng Thất công lẽ ra không nên bị Âu Dương Phong đả thương. Hoàng Dung quát:
- Ngươi mà còn ăn nói bậy bạ, ba người bọn ta sẽ không trò chuyện gì với ngươi ba ngày ba đêm đấy.
Chu Bá Thông lè lè lười không dám mở miệng nữa, đón lấy hai chiếc mái chèo Quách Tĩnh đưa cho ra sức chèo thuyền.
Nhìn thấy đất liền còn cách không xa, nhưng chèo đến tối mịt mới vào tới bờ.
Bốn người ngủ một đêm trên bờ biển, sáng sớm hôm sau bệnh tình của Hồng Thất công lại nặng thêm, Quách Tĩnh lo lắng rơi nước mắt. Hồng Thất công cười nói:
- Cho dù có sống thêm một trăm năm thì rốt lại cũng phải chết. Hảo hài tử, ta chỉ còn một điều tâm nguyện, khi nào lão khiếu hóa còn thở thì các ngươi phải giúp ta thôi.
Hoàng Dung sụt sịt nói:
- Xin sư phụ cứ nói.
Chu Bá Thông nói chen vào:
- Lão Độc vật kia trước nay ta thấy ngứa mắt lắm, lúc sư ca ta lâm tử cũng vì y mà phải giả chết trước một lần. Một người chết hai lần thì ngươi nói có vừa ý không? Lão khiếu hóa ngươi cứ việc chết đi, yên tâm đi ta sẽ trả thù cho ngươi, đi giết chết y.
Hồng Thất công cười nói:
- Báo thù rửa hận à, cũng không đáng là tâm nguyện gì đâu, là ta muốn ăn một tô nem Uyên ương ngũ trân trong nhà bếp hoàng cung.
Ba người chỉ cho là y có chuyện gì lớn, nào ngờ là ăn một tô thức ăn ngon. Hoàng Dung nói:
- Sư phụ, thế thì dễ lắm, ở đây cách Lâm An không xa, con tới hoàng cung ăn trộm mấy nồi lớn ra, để người ăn một phen cho thỏa.
Chu Bá Thông lại chen vào:
- Ta cũng muốn ăn.
Hoàng Dung trợn mắt nhìn y nói:
- Ngươi thì biết cái gì là ngon cái gì là dở chứ?
Hồng Thất công nói:
- Món nem Uyên ương ngũ trân ấy thì ngự trù không khinh dị mà làm đâu. Năm trước ta núp trong hoàng cung ba tháng liền cũng chỉ ăn được hai lần, mùi vị quả thật khiến người ta nghĩ tới là chảy nước dãi.
Chu Bá Thông nói:
- Ta có một ý, chúng ta đi bắt gã đầu bếp của hoàng đế ra bắt y làm là được.
Hoàng Dung nói:
- Ý ấy của Lão Ngoan đồng không kém đâu. Chu Bá Thông nghe Hoàng Dung khen, vô cùng đắc ý.
Hồng Thất công lại lắc đầu nói:
- Không được, làm món nem Uyên ương ngũ trân ấy thì gia vị, than củi, mâm bát đều là những thứ đặc chế trong trù phòng, chỉ cần một món không hợp thì mùi vị sẽ không khỏi kém đi. Chúng ta cứ tới hoàng cung ăn là hay nhất.
Ba người này đối với hoàng cung thì còn sợ sệt gì cùng nói:
- Vậy thì rất tốt, chúng ta đi thôi, để mọi người mở mang tầm mắt.
Lúc ấy Quách T nh cõng Hồng Thất công đi lên phía bắc. Sau khi tới thị trấn, Hoàng Dung mua áo quần, mua thêm một chiếc xe lừa kéo, để Hồng Thất công dưỡng thương trong xe.
Qua nhiều ngày tới sông Tiền Đường, tới ngoài thành Lâm An, chỉ thấy khói chiều mênh mông, quạ chiều từng bầy, trước khi trời tối sẽ không tới kịp thành, phải tìm một tiểu trấn nghỉ lại, nhưng đưa mắt ra chỉ thấy cạnh bờ sông là một dòng nước chảy ra xa xa, gần đó có mười bảy mười tám nhà dân.
Hoàng Dung kêu lên:
- Thôn này hay lắm, chúng ta cứ nghỉ lại ở đây.
Chu Bá Thông trợn mắt nói:
- Hay chỗ nào?
Hoàng Dung nói:
- Ngươi xem, phong cảnh ở đây không giống một bức tranh à?
Chu Bá Thông nói:
- Giống một bức tranh thì sao?
Hoàng Dung sửng sốt, quả thật rất khó trả lời. Chu Bá Thông nói:
- Tranh vẽ có đẹp có xấu, có phong cảnh nào mà Lão Ngoan đồng vẽ ra được thì chỉ e không có gì đẹp thôi.
Hoàng Dung cười nói:
- Nếu ông trời tạo ra một phong cảnh mà lại như Lão Ngoan đồng bôi bác vẽ ra thì cũng chẳng có bản lĩnh gì.
Chu Bá Thông rất đắc ý nói:
- Chứ không phải à? Nếu ngươi không tin ta sẽ vẽ một bức tranh rồi ngươi đi gọi ông trời tạo thử ra xem.
Hoàng Dung nói:
- Tự nhiên là ta tin. Ngươi đã nói ở đây không hay thì đừng nghỉ ở đây nữa, ba người bọn ta không đi đâu.
Chu Bá Thông nói:
- Ba người các ngươi không đi thì việc gì ta phải đi.
Ðang trò chuyện đã vào tới thôn.
Trong thôn toàn tường hư vách nát, vô cùng điêu tàn, chỉ thấy đầu phía đông trèo một cái rèm rách giống như tửu điếm. Ba người tới trước quán rượu, thấy dưới thềm bày hai cái bàn, trên bàn có một lớp bụi dày. Chu Bá Thông cao giọng kêu mấy tiếng, trong nhà có một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi bước ra, đầu tóc rối tung, trên tóc cắm một chiếc thoa gai, mở to hai mắt ngây ra nhìn ba người.
Hoàng Dung gọi rượu gọi cơm, nhưng cô nương ấy không ngừng lắc đầu. Chu Bá Thông tức giận nói:
- Chỗ ngươi rượu không có, cơm không có, mở quán để làm gì?
Cô nương kia lắc đầu nói:
- Ta không biết.
Chu Bá Thông nói:
- Ờ, ngươi đúng là một cô nương ngốc.
Cô nương kia tươi cười nói:
- Phải rồi, ta tên là cô Ngốc.
Ba người thấy cô ta có vẻ vui thích lắm.
Hoàng Dung bước vào nội đường và nhà bếp, thấy chỗ nào cũng đầy bụi bặm mạng nhện, trong nồi có một ít cơm nguội, trên giường có một cái chiếu rách, bất giác cảm thấy thê lương, quay ra hỏi:
- Trong nhà chỉ có một mình ngươi thôi à?
Cô Ngốc cười khẽ gật đầu Hoàng Dung lại hỏi:
- Mẹ ngươi đâu?
Cô Ngốc nói:
- Chết rồi rồi đưa tay dụi dụi mắt làm ra vẻ khóc lóc.
Hoàng Dung lại hỏi:
- Cha ngươi đâu?
Cô Ngốc lắc đầu không biết. Chỉ thấy trên mặt trên tay cô ta đầy cáu ghét, trong móng tay dài đầy cáu bẩn, cũng không biết đã mấy tháng chưa rửa mặt rửa tay, Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Cho dù cô ta nấu cơm cũng không ăn được.
Bèn hỏi:
- Có gạo không?
Cô Ngốc cười khẽ gật đầu, bưng ra một cái hủ, trong có nửa hủ tấm.
Chương trước | Chương sau