- Đấy là kế kim thiền thoát xác. Địch phân đang ném lão đạo trưởng về phía chúng ta.
bạn đang xem “Ẩn long đại hiệp - LIễu Tàng Dương” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Còn y đang tẩu theo phương vị khác. Chia nhau ra, đuổi theo. Mau!
Do tất cả đều là đại cao thủ thượng thừa nên tất cả hành sự đều mau lẹ dù không thể nhận thấy gì.
Phùng Quỳ Hoa thì thét :
- Tiểu nữ đảm trách đón đỡ Nhiệt Dương bá bá.
Nhị Lão Thần Tăng đồng loạt gầm vang :
- Chạy đâu cho thoát?
- Hãy lưu mạng lại!
Ào!
Ào!
Diễn biến khá nhanh và lập tức có tiếng kẻ địch thần bí tức giận :
- Quả không hổ danh Nhị lão hộ pháp Tổ Sư đường. Bản nhân nguyện ghi nhớ mối hận này. Hừ!
Ầm! Ầm!
Hự!
Phùng Quỳ Hoa đã đón bắt được một thân hình mềm oặt.
Sau một lúc ngắn loay hoay, cuối cùng nàng cũng có cơ hội tìm và thắp sáng ngọn đuốc.
Nhiệt Dương lão đạo dù thần sắc nhợt nhạt nhưng vẫn chưa chết. Lão gượng cười :
- Không hề có bất kỳ sinh vật hoặc thực vật nào bên đó. Nhưng bần đạo vẫn để đối phương có cơ hội đoạt mất một vật: Quy Diệp kinh. Bần đạo thật vô dụng.
Nhị Lão Thần Tăng đã quay lai :
- Đối phương dù bị chưởng thương vẫn kịp thoát nhờ khinh thân pháp "Thiên Mã Hành Không".
Phùng Quỳ Hoa giật mình :
- Người của cung Bắc Hải?
Nhiệt Dương lão đạo gượng kêu :
- Bần đạo nhìn ra dáng dấp y rất quen. Nếu là người Bắc Hải cung thì y chí ít đã tiềm nhập và lưu ngụ ở Trung Nguyên từ lâu.
Phong Viễn Quy gật đầu :
- Thanh âm lúc nãy của y vãn sinh nghe cũng quen, nhưng nhất thời lại không thể nhớ là đã nghe ở đâu hoặc do nhân vật nào từng phát thoại.
Ngộ Giới ôn tồn khuyên bảo lão :
- A di đà Phật! Còn mạng là may rồi. Có lẽ đã đến lúc mọi người chúng ta lo dưỡng thần hoặc chữa thương. Đề phòng kẻ địch lại đến.
Cảm thấy hữu lý, Phùng Quỳ Hoa vội dập tắt ngọn đuốc và mọi người cùng lo tọa công.
Đột ngột có tiếng Phong Viễn Quy gọi :
- Quỳ Hoa muội!
Nàng sực nhớ, vội lặng lẽ trao cho chàng một gói lương khô.
Phong Viễn Quy ăn nhấm nháp từ chút một và lại bất ngờ lên tiếng :
- Phương trượng!
Ngộ Giới ứng tiếng ngay :
- Minh chủ đã nhận ra kẻ đó?
Phong Viễn Quy bảo :
- Cũng phần nào. Nhưng sẽ rõ hơn nếu Phương trượng cho vãn sinh hỏi một việc.
- Minh chủ cử hỏi.
- Hạn kỳ nhận tạm giải dược của Phương trượng đã qua bao nhiêu ngày?
- Đã chín ngày. Sao?
- Phương trượng vẫn vô sự?
- Chính bần tăng cũng đang lấy làm lạ. Vì cứ theo hiện trạng của lệnh muội mà nói, lẽ ra quá hạn kỳ thế này bần tăng phải khó chịu nhiều hơn, thậm chí còn bị hôn mê nữa là khác.
Không hiểu tại sao lại như vậy?
- Phương trượng đã bao nhiêu lần nhận tạm giải dược? Có lần nào trễ chưa?
- Chưa lần nào trễ. Vì đã bốn mươi hai lần, cứ đến hạn kỳ là bần tăng chỉ cần có mặt ở chỗ hẹn trước thì thấy giải dược đã sẵn.
- Phương trượng có thử cho người dò la giám sát xem ai đưa giải dược đến?
- Bần tăng nào dám. Vì mỗi lần nhận giải dược đều có một mảnh giấy kèm theo cho biết nếu bần tăng cố tình dò la ắt sẽ không bao giờ còn được nhận giải dược nữa.
- Cứ theo thời điểm của lần đến hạn kỳ đầu tiên, Phương trượng có thể đoán biết ai là kẻ đã phục dược Phương trượng?
- Bần tăng từng suy xét theo khía cạnh này và quả quyết rằng ước tính trong khoảng thời gian có thể bị phục dược bần tăng không hề gặp bất luận ai, vì đó là lúc tọa quan.
- Phương trượng tọa quan thì tăng nhân đệ tử nào phục dịch?
- Khác với các phái khác. Bần tăng lúc tọa quan buộc phải tịnh cốc. Khó thể nghi cho đệ tử nào trong tệ phái.
- Vậy trước lúc tọa quan thì sao? Có thể kẻ phục dược Phương trượng đã cố tình giao giải dược lần đầu sớm hơn hạn kỳ, khiến Phương trượng không còn căn cứ để đoán biết kẻ phục dược là ai.
Ngộ Giới chợt thở dài :
- Trước đó ít lâu bần tăng có gặp Ẩn Hiệp, gọi là lần gặp cuối cùng trước lúc Ẩn Hiệp tự thoái ẩn. Theo Ẩn Hiệp bộc lộ thì dường như đã có ẩn tình khó giãi bày đành phải tự thoái ẩn.
Phong Viễn Quy hừ lạt :
- Quả nhiên là lão. Thanh âm lúc nãy đã gợi vãn sinh nhớ đến lão. Và lúc cùng Hoa Thạch Thảo lưu ngụ ở chỗ lão nàng đột nhiên trở mặt khiến vãn sinh từ lâu không còn xếp lão vào diện nghi ngờ. Cũng có thể Hoa Thạch thảo chợt phát hiện một sơ hở nào đó của lão, nghi lão chính là người Dĩ Hận cung. Nàng vì tiền đồ của Bát động buộc phải có hành động đó để cứu thân. Có lỗi chăng là nàng không tìm cách cáo giác cho vãn sinh biết để cả hai hiệp nhau lại cùng đối phó lão.
Phùng Quỳ Hoa chấn động :
- Vậy là lão vừa có thêm Quy Diệp kinh? Lão đã có ba trong tứ bối hiệp là Long Quy Phụng. Đâu kém gì Phong ca cũng mới có Ly Quy Phụng tam diệp?
Phong Viễn Quy thở dài :
- Lão vẫn hơn ta vì lão còn có đủ các chiêu thức sở học của Long Quy Phụng. Trong khi ta chỉ có hai, chưa có chiêu thức tuyệt kỹ của Quy Diệp lệnh.
Nhiệt Dương lão đạo chợt thở khì khì vì tức giận :
- Thảo nào chỉ sau một lần chạm chiêu bần đạo đã đại bại. Hóa ra Ẩn Long thất phu dùng tuyệt kỹ Long Phụng chiếm tiên nghi.
Chợt Nhị Lão Thần Tăng cùng lên tiếng :
- Có người đến.
- Nhân vật nào? Là Ẩn Hiệp nữa chăng?
Nhưng đáp lại mọi thanh âm này chỉ là một ánh sáng lửa từ xa bật lóe lên. Và từ chỗ đó có thanh âm đưa đến như tiếng oan hồn :
- Nếu muốn rõ chân tướng của Ẩn Hiệp, chư vị có dám đến Tuyệt Hận kiều?
Phong Viễn Quy bật kêu :
- Là Thạch Thảo? Nàng vẫn sống? Thạch Thảo, nàng muốn đưa bọn ta đi đâu?
Đốm sáng lưa từ từ chuyển dịch :
- Tuyệt... Hận... Kiều...
Phùng Quỳ Hoa vội giúp Phong Viễn Quy đứng lên :
- Thạch Thảo nếu vẫn sống, Thanh Tâm Phục Linh Thảo có cơ may tìm thấy. Đi mau!
Họ đi theo dấu của đốm sáng lửa chập chờn, dấn thân vào nơi chưa biết lành hay dữ.
Chương trước | Chương sau