pacman, rainbows, and roller s
Ẩn long đại hiệp - LIễu Tàng Dương

Ẩn long đại hiệp - LIễu Tàng Dương


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 29
5 sao 5 / 5 ( 18 đánh giá )

Ẩn long đại hiệp - LIễu Tàng Dương - Chương 20 - Dùng mưu kế trùng chỉnh Cái Bang

↓↓

- Tiểu Hoa lành mạo muội vậy!

bạn đang xem “Ẩn long đại hiệp - LIễu Tàng Dương” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Và nàng đã lấy ra được một mệnh lệnh. Sau khi xem lướt qua, nàng tự cất vào bọc áo của chính nàng :


- Tiểu Hoa xin mạn phép giữ lại mật lệnh để làm bằng. Chỉ cần Thẩm đà chủ tuân thủ đúng như lời vừa hứa, Tiểu Hoa sau khi hoàn trả sẽ tự nguyện chịu tội với Thẩm đà chủ. Thật thất lễ vì đã mạo phạm.


Đó là lúc nàng giải huyệt cho họ Thẩm. Sau đó, nàng ra hiệu cho ba nhân vật nọ lui đi :


- Đã có Thẩm đà chủ cùng Tiểu Hoa này đích thân giải giao yếu phạm. Đa tạ tam vị đã giúp Tiểu Hoa hoàn thành sứ mệnh này.


Nhưng họ Thẩm chợt kêu họ lại :


- Mọi việc vừa diễn ra ở đây đều do Bổn Đà chủ tuân thủ mật lệnh Bang chủ, thẩm tra lại tư cách của Tiểu Hoa cô nương. Việc này không thể để lộ ra ngoài ắt bọn ngươi hiểu bổn Đà chủ muốn nói gì?


Họ cúi đầu :


- Bọn hạ nhân hiểu rồi. Sẽ không dám kháng lại mật lệnh Bang chủ đã giao phó cho Thẩm đà chủ.


Họ Thẩm gật đầu hài lòng, nhìn họ bỏ đi, sau đó quay lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ :


- Bọn ngươi cùng vậy không được lắm mồm đa ngôn. Hãy an táng chu đáo cho gã họ Gia. Chậm lắm là ngày mai ta sẽ quay lại. Rõ chưa?


Mọi việc kể như thu xếp xong, họ Thẩm một lần nữa trước khi giải giao yếu phạm đã cẩn trọng xem xét lại mọi huyệt đạo đã điểm vào gã phạm nhân hai túi.


Chính họ Thẩm mang phạm nhân đi và mỉm cười với Phùng Quỳ Hoa :


- Chúng ta đi. Mời!


Phùng Quỳ Hoa tươi cười đáp lễ :


- Thẩm đà chủ có bối phận cao hơn. Tiểu Hoa chỉ xin làm người tháp tùng thôi. Mời Thẩm đà chủ.


Họ Thẩm bật cười, tung người lao đi trước dẫn đạo.


* * * * *


Đến một nơi hoang vu thanh vắng, họ Thẩm dừng lại :


- Chờ khi màn đêm đông xuống chúng ta mới có thể đi tiếp. Tiểu Hoa cô nương liệu có dám dùng chung lương khô với Thẩm mỗ?


Phùng Quỳ Hoa tỏ sắc mệt, vội tìm một chỗ ngồi dựa lưng nghỉ ngơi :


- Gã kia tuy là yếu phạm nhưng cũng có thể sẽ lập công đầu. Thẩm đà chủ nếu có ăn hãy cho gã cùng ăn. Biết đâu đây sẽ là bát cơm phiếu mẫu, Thẩm đà chủ ắt được gã đáp tạ mãi sau này?


Họ Thẩm tươi cười, vừa tìm chỗ đặt gã phạm nhân ngồi xuống vừa trao cho gã bọc lương khô :


- Đương nhiên phải chăm lo cho gã. Vì nếu đúng như những gì gã huênh loang, tiền đồ gã sau này tha hồ thênh thang rộng mở.


Nhờ được họ Thẩm giải khai một ít huyệt đạo, gã nọ sau khi nhận lương khô đã vội ngấu nghiến ăn. Gã còn gật đầu tấm tắc khen :


- Nếu có thêm vài ngụm nước nữa thì bữa ăn này nào kém gì những bữa tiệc thịnh soạn?


Họ Thẩm bật cười, vừa dùng lương khô vừa bảo :


- Ai bảo ngươi ăn cho lắm vào. Nếu có khát hãy chờ đi đến nơi cần đến mới có nước cho ngươi. Ta nào có mang nước theo.


Gã cố nuốt vội mẩu lương khô đang còn trong liệng :


- Hạ nhân có mang nước theo. Nếu thích, Đà chủ cũng có thể dùng.


Họ Thẩm đành giúp gã lấy ra một túi da nai đựng nhiều nước. Vì gã còn nhiều huyệt đạo bị điểm, không thể tùy tiện cử động.


Gã hớp vài ngụm nước, sau đó ngửa cổ khà một tiếng thật dài :


- Ngon tuyệt! Tiểu Hoa cô nương không dùng sao?


Phùng Quỳ Hoa nhìn gã :


- Ta đang giám sát ngươi. Chỉ khi nào ngươi ăn xong ta mới có cơ hội ăn.


Họ Thẩm trao phần lương khô còn lại cho Phùng Quỳ Hoa :


- Huyệt đạo gã vẫn còn bị chế ngự. Cô nương có thể yên tâm dùng bữa. Đừng tỏ ra lúc nào cũng mẫn cán như vậy.


Nàng nhận lương khô :


- Có phải vì Tiểu Hoa ta mẫn cán, Thẩm đà chủ mới nảy sinh thiện ý, quyết thu nhận Tiểu Hoa ta vào nhóm cơ mật, theo mật lệnh của Bang chủ đã được ta xem qua?


Họ Thẩm lại bật cười, vô tình không nhận thấy cái gật đầu nhè nhẹ được gã phạm nhân lẻn thực hiện dành cho Phùng Quỳ Hoa. Và lúc họ Thẩm huênh hoang giải thích thì cũng là lúc Phùng Quỳ Hoa nhỏ nhẻ ăn từng mẩu lương khô, thỉnh thoảng lại chiêu một ngụm nước nhỏ từ tủi nước của gã nọ.


Họ Thẩm bảo :


- Nội tình bổn Bang có nhiều diện biến bất lợi. Khiến Bang chủ vì muốn chấn chỉnh dành phải tiến hành nhiều biện pháp ngoài ý muốn. Nhóm cơ mật được lập ra để giúp Bang chủ hành sự. Và theo mật lệnh như cô nương đã xem qua, ta chủ ý thu nhận cô nương, phần không muốn một nhân tài võ học như cô nương bị mai một. Chỉ cần khi thành sự, ta nguyện ý sẽ đề cử cô nương thay vào cương vị Chấp Pháp trưởng lão. Vì lão này cũng là một phần tử sau này sẽ bị Bang chủ đích thân xử trị.


Phùng Quỳ Hoa giật mình :


- Chấp Pháp trưởng lão phạm phải tội gì?


Họ Thẩm cười :


- Bất tuân thượng lệnh, thảm sát huynh đệ cùng Bang, mưu đồ cùng lão họ Thạch, toan truất phế ngôi vị chí tôn của Bang chủ.


Phùng Quỳ Hoa thừ người :


- Thạch lão dám như thế thật sao? Đó là một trọng tội khó được Bang chủ dung tha.


Họ Thẩm gật gù :


- Đương nhiên không thể dung tha. Nhưng định tội ngay lúc này cũng không là thượng sách. Bang chủ đã hạ lệnh giam giữ họ, cho thẩm vấn để truy lùng thêm bọn đồng lõa. Chờ khi tất cả đều bị phát hiện bắt giữ, vận số của họ e chẳng thể kéo dài.


Phùng Quỳ Hoa thán phục :


- Tất cả đều do nhóm cơ mật thực hiện? Đứng đầu là Vi trưởng lão?


Họ Thẩm tự đắc :


- Vi trưởng lão hành sự luôn thận trọng. Chính Vi trưởng lão đã ngấm ngầm chọn nơi này giam giữ phạm nhân. Và chúng ta đang chờ đây là chờ Vi trưởng lão thế nào cũng xuất hiện. Chỉ có Vi trưởng lão dẫn đường chúng ta mới có thể an toàn vào và không ngại cơ quan ẩn tàng mai phục.


Phùng Quỳ Hoa nóng lòng nhìn quanh :


- Nhỡ Vi trưởng lão không đến thì sao? Không lẽ mỗi ngày Vi trưởng lão đều tự thân đến thẩm vấn? Tiểu Hoa ta luôn ngại nhất việc chờ đợi.


Họ Thẩm cũng nhìn quanh :


- Cũng có thể Vi trưởng lão đã đến trước và đang ở trong đó thẩm vấn phạm nhân. Chúng ta sẽ chờ thêm một khắc nữa, nếu không thấy Vi trưởng lão xuất hiện có lẽ Thẩm mỗ sẽ phát tín hiệu như đã được Vi trương lão căn dặn.


Phùng Quỳ Hoa tươi ngay nét mặt :


- Nếu đã căn dặn cách phát tín hiệu, Tiểu Hoa dù có chờ thêm một hai khắc cũng chẳng can hệ gì.


Họ chờ như thế thêm một lúc nữa, chợt gã nọ hắng giọng :


- Thẩm đà chủ có thể cho... cho...


Họ Thẩm cau mặt :


- Ngươi cần gì? Nói! Đừng ấp a ấp úng như thế.


Gã nọ ngượng ngùng liếc nhìn Phùng Quỳ Hoa :


- Có Tiểu Hoa cô nương ở đây, hạ nhân không tiện nói rõ.


Phùng Quỳ Hoa đỏ mặt, gắt gã :


- Ngươi đừng giở trò. Có gì mà tiện với không tiện nói?


Gã nọ lúng túng, chợt nhìn qua họ Thẩm, mặt nhăn nhó :


- Hạ nhân nào dám có ý nghĩ thô tục như Tiểu Hoa cô nương đang vô tình gán cho. Kỳ thực là hạ nhân... hạ nhân...


Họ Thẩm phì cười :


- Ngươi muốn đi giải? Ai bảo ngươi uống cho lắm vào.


Phùng Quỳ Hoa tuy cũng còn đỏ mặt nhưng vẫn phì cười :


- Đi ngoài thì nói là đi ngoài. Đó là chuyện thường tình, có gì mà ngươi không tiện nói. Để Thẩm đà chủ đưa ngươi đi.


Họ Thẩm giải khai thêm một vài quyệt đạo nữa cho gã :


- Ngươi cứ tự mà đi. Nhưng nhớ đừng đi quá xa. Nhỡ có lạc bước vào chỗ mai phục, vận hạn ngươi như thế nào thì cam chịu thế ấy, không thể trách gì ai.


Gã nọ luống cuống bỏ đi. Và gã tuy không dám đi xa nhưng vì cần tìm chỗ thật khuất nên kể như gã cũng đi xa.


Không như Phùng Quỳ Hoa không dám nhìn theo, họ Thẩm thì luôn dõi mắt quan sát gã.


Và họ Thẩm chỉ dám thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã nọ rốt cuộc cũng quay lại.


Họ Thẩm đứng lên chờ gã nọ đến gần liền điểm huyệt gã :


- Ta không thể không cẩn trọng. Mong ngươi đừng oán trách ta.


Tuy vừa bị điểm huyệt nhưng gã nọ lại tỏ ra vô sự và còn điểm huyệt ngược lại họ Thẩm :


- Vãn sinh cũng không thể không cẩn trọng. Đành làm phiền Thẩm đà chủ một lúc vậy.


Phùng Quỳ Hoa thấy vậy kinh hãi nhìn gã nọ :


- Sao ngươi lại làm thế?


Họ Thẩm cũng trợn mắt nhìn gã :


- Ngươi không bị điểm huyệt? Tiểu Hoa, xuất thủ đi. Chúng ta bị trúng kế rồi!


Nhưng nhanh hơn, gã nọ điểm luôn vào Hôn huyệt họ Thẩm.


Chờ khi minh bạch họ Thẩm đã thật sự hôn thê, gã nọ nói luôn một thôi dài với Phùng Quỳ Hoa :


- Bên ngoài nơi giam giữ chỉ có bố trí trận đồ, vãn sinh biết cách giải phá. Riêng việc chế ngự họ Thẩm, vì chúng ta không thể chạm trán lão Vi, nên cần tiên hạ thủ vi cường. Và để mọi việc thuận lợi hơn, họ Thẩm dường như đã hoàn toàn tin tưởng cô nương, vãn sinh định tương kế tựu kế, giải giao luôn cả hai vào trận. Nhỡ như gặp mai phục, vãn sinh sẽ tạo cơ hội cho cả hai cùng chạy, họ Thẩm ắt sẽ phát tín hiệu cầu viện. Chờ họ Thẩm phát tín hiệu xong, mọi cơ quan đều bị triệt thoái, cô nương cứ chế ngự, bắt họ Thẩm phải đưa cô nương vào chỗ giam người. Được chứ?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Bí kíp cua trai

Bí kíp cua trai

Lão hơn tôi 8 tuổi, ngày trước lão học giỏi nhất xã lại đẹp trai nên lắm cô theo

24-06-2016
Chênh vênh

Chênh vênh

Hình ảnh của con thuyền cứ lướt trên dòng sông trong những luồng gió cứ chống

23-06-2016
Thời đại số

Thời đại số

"Tắt hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!"   *** "Bỏ cái

26-06-2016
Bán chữ

Bán chữ

- Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô

29-06-2016
Mùa thu Sài Gòn

Mùa thu Sài Gòn

Tôi đến Sài Gòn vào những ngày mùa Thu đậm sắc vàng. Những cơn gió khe khẽ thổi làm

25-06-2016