- Ẩm Thiện tửu anh hùng túy, Mỹ diện đào hoa anh hùng lụy.
bạn đang xem “Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Đối với những nàng kỹ nữ thì chẳng biết sao, nhưng với Mẫn Cơ và Yến Nhi lời nói của Hoàng Thế Lãm chẳng khác nào dầu sôi đổ sối lên mặt hai nàng. Vốn đã thẹn thùng vì sự hở hang bất đắc dĩ của mình. Mẫn Cơ và Yến Nhi thoáng chốc nổi giận, nhứt là Mẫn Cơ.
Đang trổ Du Hành bộ pháp sau lưng Hoàng Thế Lãm, nàng bất ngờ tăng cước tốc, trổ luôn cầm nã thủ thộp vào gáy Hoàng Thế Lãm.
Với thế công này, Mẫn Cơ đoán chắc sẽ khống chế được đối phương không cho Thế Lãm trở tay.
Ngọc thủ của nàng chỉ còn cách cái gáy của Thế Lãm khoảng một gang tay thì đã bị chận lại, chỉ một cái xoay người trở bộ tưởng chừng như Thế Lãm chỉ tình cờ vô ý mà thôi.
Nhưng ngọn trảo công xuất kỳ đánh ra đã bị Thế Lãm gạt ngang, vô hình trung Mẫn Cơ không kịp trở bộ đâm sầm vào khoảng chàng.
Thế Lãm choàng tay đỡ lấy tiểu yêu của nàng, khẽ nói :
- Mẫn cô nương cảm kích lời nói của tại hạ à...
Thế Lãm vừa nói vừa hôn lên trán Mẫn Cơ, rồi nói tiếp :
- Tại hạ không ngại tình cảm của cô nương đâu.
Mẫn Cơ sững sờ đứng ngây người.
Yến Nhi trừng mắt nhìn Thế Lãm. Nàng lắp bắp nói :
- Sao... sao kỳ vậy?
Thế Lãm nhún vai :
- Tỷ tỷ của Yến cô nương để tâm đến tại hạ rồi, đâu có gì là kỳ. Tại hạ thường hay bị nữ nhân để mắt tới.
Mẫn Cơ vùng ra, thối luôn về sau nửa bộ :
- Hoàng công tử đừng ngoa ngôn. Mẫn Cơ này chẳng để ý đến các hạ đâu.
Thế Lãm nheo mày :
- Ái chà, thế thì thật là tại hạ có lỗi. Mẫn cô nương miễn thứ... miễn thứ...
Chàng quay lưng băng mình trổ khinh thuật bỏ đi tiếp. Mẫn Cơ và Yến Nhi nhìn nhau, cả hai không nói nhưng cảm nhận một điều gì đó rất khác thường đang xảy ra trong nội tâm của hai nàng, nhất là Mẫn Cơ.
Cả hai im lặng đồng loạt trổ Du Hành bộ pháp rượt theo Thế Lãm.
Yến Nhi hỏi Mẫn Cơ :
- Tỷ tỷ nhận định gã công tử này thuộc hạng người thế nào?
- Có lẽ y là người tốt.
- Thế mà khi nãy tỷ tỷ toan đánh lén người ta.
- Tỷ tỷ quá giận mà thôi.
Hai nàng mãi đối đáp về Hoàng Thế Lãm mà quên mất trang phục trên người, đến lúc giật mình đã ra đến cái quan, và chẳng thấy tông tích Thế Lãm đâu.
Mẫn Cơ dáo dác nhìn quanh :
- Chết rồi, y đã bỏ chúng ta rồi.
Yến Nhi cũng chẳng khác gì Mẫn Cơ, tỏ vẻ khẩn trương ra mặt.
- Y đang đi cùng với chúng ta, bất ngờ bặt vô âm tích như chui xuống đất. Hay đã bị rơi vào bẫy Thiên giáo rồi?
Nàng nhìn Mẫn Cơ :
- Tỷ tỷ, chúng mình không thể vận y phục này mà chạy quanh tìm y được.
Yến Nhi và Mẫn Cơ còn đang băn khoăn chưa biết tính sao, thì có tiếng ngựa hí xa xa.
Liền sau tiếng ngựa đó, Hắc mã kéo theo một cỗ xe phi nước kiệu về phía hai nàng. Thế Lãm ngồi thản nhiên trên ghế xà ích.
Dừng xe trước mặt Mẫn Cơ và Yến Nhi, Thế Lãm mỉm cười nói :
- Thỉnh nhị vị tiểu thư lên xe, kẻo nam nhân cả Trung Nguyên đều trở thành kẻ dại khờ bởi mỹ sắc giai nhân.
Vào khoang xe rồi, Mẫn Cơ và Yến Nhi mới biết Thế Lãm đã để sẵn hai bộ y phục.
Mẫn Cơ nhú đầu ra nói với chàng :
- Hoàng công tử đã lấy cỗ xe và hai bộ trang phục này ở đâu?
Thế Lãm nhướng mắt :
- Nói ra thật khó vô cùng.
- Làm sao khó?
- Vì tại hạ khó nói.
- Nói cho chúng tôi mà công tử cũng khó nói à?
- Sợ nhị vị cô nương nhảy đổng lên thôi.
- Công tử yên tâm, cũng như lúc nãy, chắc công tử cũng dĩ bất tùng quyền.
Thế Lãm bật cười dòn, rồi mới nói :
- Cô nương đã không khách khí, tại hạ chẳng giấu làm gì. Vốn trước đây tại hạ có đi ngao du sơn thủy khắp cõi Trung Nguyên, từ nam chí bắc, nên có quen biết rất nhiều, nhất là những chủ nhân kỹ viện lâu.
Mẫn Cơ cau mày. Nàng ngờ ngợ có điều gì đó Thế Lãm sắp nói ra mà mình không ngờ được. Nhưng trí tò mò, Mẫn Cơ vẫn ngong ngóng khi Thế Lãm dừng lời. Chờ mãi chàng vẫn chưa nói tiếp, Mẫn Cơ hỏi luôn.
- Sao công tử không nói nữa?
Thế Lãm vỗ vào mông ngựa cho tuấn mã phi nước kiệu, mới quay lại nói với Mẫn Cơ :
- Cỗ xe và mấy bộ xiêm y để trong khoang là của một vị chủ nhân kỹ viện lâu mà tại hạ quen biết cách đây không lâu, y đang trên đường tìm kỹ nữ thì may mắn tại hạ gặp được và mượn tạm để đón nhị vị cô nương.
Thế Lãm vừa dứt lời Mẫn Cơ đã thụt đầu vào trong khoang, mặt nàng như quả gấc chín đỏ.
Thế Lãm bâng quơ nói tiếp :
- Để tránh tai mắt Thiên giáo, nhị vị tiểu thư tạm thời giả trang làm kỳ nữ, còn tại hạ là chủ nhân kỹ viện.
Yến Nhi bật cười khanh khách trong khi Mẫn Cơ đay nghiến :
- Hoàng công tử, các hạ giở trò...
Thế Lãm cắt ngang lời nàng :
- Nếu nhị vị cô nương không muốn phiền toái, chỉ còn cách đó thôi. Dù sao nhị vị cũng đã từng giả trang làm hắc y nhân đoạt tử tù thì giả trang làm kỹ nữ có đáng gì.
Thế Lãm lại vỗ về Hắc mã :
- Hắc huynh, phi nhanh lên nào, kẻo lại không kịp đến Giang Tô trước khi trời tối.
Chương trước | Chương sau