- Không giết ngươi, chúng ta cũng chết. Chúng ta chỉ có mỗi một con đường sống là giết ngươi mà thôi.
bạn đang xem “Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Hai nàng vừa nói vừa vận công, phiêu diêu như hai cánh bướm đêm áp thẳng vào Thế Lãm. Bốn cánh tay ngọc biến hóa thành trảo công quắp thẳng vào đối phương.
Thế Lãm mặc nhiên chờ cho bốn ngọn trảo kia tập kích vào chàng, nhưng chúng chưa đụng đến chéo y của Thế Lãm thì Hà Tú Anh và Chu Cẩm Ngọc rú lên một tiếng ngã lăn xuống đất.
Vừa rồi họ phát công đánh vào Thế Lãm nhưng liền bị một lực kình vô thanh vô sắc phát tác lại. Lực kình bí ẩn đó rất kỳ dị, chúng như bầy ong chi chít đua nhau đốt vào mười đầu ngón tay trảo công, cả hai cảm nhận mười đầu ngón tay của mình rát buốt và tụ khí nhanh chóng tản mác, rồi té bịch xuống đất.
Hà Tú Anh và Chu Cẩm Ngọc nhìn nhau bằng đôi mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng. Hà Tú Anh chớp đôi thu nhãn đứng bật dậy, toan vận hóa nguyên khí công tiếp Thế Lãm, nhưng đầu óc quay cuồng, mồ hôi tuôn đẫm dung diện, tay chân bủn rủn té ngồi trở lại.
Thế Lãm mỉm cười :
- Xem ra hai nàng quá trung thành với Tổng tài Thái Minh Công đấy.
Chu Cẩm Ngọc ngước mắt nhìn Thế Lãm :
- Hoàng tướng giết chúng ta đi.
- Ta không thích hạ thủ nữ nhân.
- Nếu ngươi không giết thì đừng đụng đến xe tù.
Thế Lãm ngửa mặt bật cười dòn :
- Ta tự quyết định hành động của mình.
Thế Lãm bỏ mặc Hà Tú Anh và Chu Cẩm Ngọc đến bên xe tù. Chàng nhìn Hằng Ni :
- Chúng ta lại gặp nhau.
Hằng Ni ngước mắt nhìn Thế Lãm, không biết nàng mừng hay vui mà chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì ra mặt.
- Muội không ngờ được gặp lại phu tướng.
- Nàng nghĩ Thế Lãm này đã chết rồi chăng. Hừ...
Thế Lãm lắc đầu :
- Ngẫm cho cùng, ta và nàng chắc có nợ với nhau. Tại sao ta lại gặp nàng ở đây trong hoàn cảnh này.
Thế Lãm chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói :
- Ta không muốn gặp nàng.
Hằng Ni thở dài lắc đầu :
- Muội thừa biết. Hoàng huynh có thể giết muội để thỏa lòng tức giận.
Thế Lãm quay ngoắt lại nhìn thẳng vào đáy mắt Hằng Ni :
- Ta không phải là hạng người tiểu nhân giết kẻ ngã ngựa. Có lẽ để cho nàng sống để thấm thía nỗi xót xa của ngươi bị phản bội.
Thế Lãm dứt lời dụng Kim ảnh thủ chặt gãy gông xiềng cho Hằng Ni :
- Nàng đã được tự do. Kiếu từ...
Hằng Ni bật dậy :
- Hoàng huynh.
Thế Lãm quay lại :
- Không còn gì để nói. Phu tướng của nàng đã vùi thây nơi Đông đảo rồi. Thể xác của gã còn đây nhưng linh hồn đã tan biến từ lâu rồi. Nàng hãy bảo trọng.
- Đại ca... hãy nghe muội nói.
Thế Lãm lắc đầu :
- Mắt ta thấy, tai ta nghe.
Thế Lãm thở dài, nghiêm giọng nói :
- Khi nào vầng nhật nguyệt sụp tắt vĩnh viễn, ta mới nhìn lại muội. Hoàng thiêng, hậu thổ chứng kiến cho lời thề của Hoàng Thế Lãm này. Vĩnh biệt Hằng Ni.
Thế Lãm toan trổ khinh công bỏ đi, thì Hằng Ni gọi giật lại :
- Thế Lãm.... Hoàng Thế Lãm đại ca không thắc mắc tại sao muội lại trở thành tù nhân của Thiên giáo à?
Thế Lãm quay lại, nhún vai lắc đầu :
- Nàng là tù nhân của Thiên giáo, có lẽ cũng như ta trước đây đã bình nhiên trở thành kẻ thù của nàng và Vương Mãng. Một ngày nào đó, chính ta sẽ gặp Vương Mãng.
Thế Lãm dứt lời, quay lưng băng mình đi luôn, để mặc nàng ở lại với nỗi trống vắng trơ trọi. Bỏ đi, nhưng tâm hồn chàng nặng trĩu với bao nỗi dày vò xót xa, nhưng ở lại đối mặt với nàng, có lẽ sự xót xa còn nặng hơn bội phần.
Thế Lãm nghe tiếng Hằng Ni thét gọi sau lưng mình :
- Ca ca... Hoàng ca ca...
Vô hình trung Thế Lãm đặt tay vào mạng sườn. Chàng cảm nhận ngọn trủy thủ vô tình hôm nào vẫn còn đeo lủng lẳng bên mình.
Thế Lãm thở dài lắc đầu :
- Định mệnh... ông trời bắt ta phải nhận định mệnh nghiệt ngã trong cuộc đời này.
Chương trước | Chương sau