Old school Swatch Watches
Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân

Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 34
5 sao 5 / 5 ( 12 đánh giá )

Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân - Chương 6 - Âm Dương nhị tiên

↓↓

- Đã mấy phen được Khưu huynh không tiếc sức cứu mạng, nếu còn nhận thêm chỗ linh dược này, chẳng hóa ra tại hạ là người tham lam, tuy vô công nhưng vẫn thụ lộc?

bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Khưu Phúc Linh thở dài:


- Đừng nói chi, chỉ có những thứ linh đan tầm thường này, dù có sẵn linh dược hãn thế trong tay, Khưu mỗ vẫn chẳng dám tiếc với Thiếu Bang chủ. Lời của Thiếu Bang chủ chỉ khiến Khưu mỗ thêm e thẹn:


Quan Vân Sơn ngạc nhiên:


- Sao Khuynh huynh luôn đối đãi tốt với tại hạ?


Khưu Phúc Linh thoáng ngập ngừng, nhưng sau đó vẫn miễn cưỡng giải thích:


- Thiếu Bang chủ tin không, nếu Khưu mỗ bảo tất cả là do a di Tán Hoa Nữ căn dặn? A di có tính danh là Kiều Mộng Phi, nhất định Thiếu Bang chủ từng nghe lệnh tôn nhắc đến?


Quan Vân Sơn quả đã nghe đến tính danh này nên gật đầu:


- Gia phụ vẫn luôn nhắc đến và bảo nếu không do thiên định, có lẽ lệnh di đã là phối ngẫu của gia phụ chứ không phải gia mẫu sau này. Hóa ra lệnh di vì vẫn còn hoài niệm đến gia phụ, nên có căn dặn Khưu huynh quan tâm đến tại hạ?


Khưu Phúc Linh gượng cười:


- Kỳ thực lúc nghe a di dặn, Khưu mỗ rất bất bình và định không làm theo. Nhưng kể từ khi gặp Thiếu Bang chủ, đồng thời biết rõ Thiếu Bang chủ đang lâm phải nghịch cảnh như thế nào, tự chân tâm Khưu mỗ cảm thấy không thể không vì Thiếu Bang chủ mà quan tâm.


Có thể nói, không hiểu từ lúc nào mà Khưu mỗ như đã xem Thiếu Bang chủ là đệ đệ.


Quan Vân Sơn xúc động:


- Nếu là vậy, sao Khưu huynh không gọi như lòng mong muốn? Chẳng phải Quan Vân Sơn này mấy ngày qua không còn là Thiếu Bang chủ Tứ Hải Bang đó sao?


Khưu Phúc Linh lắc đầu:


- A di đã căn dặn rất rõ, Tứ Hải Bang là Nhất bang chi võ của Trung Nguyên. Thiếu Bang chủ là người có thân phận cao quý, Khưu mỗ dù rất muốn cùng Thiếu Bang chủ kết tình đệ huynh, nhưng chỉ e làm a di phật lòng.


Ném cả hoàn linh đan vào miệng, Quan Vân Sơn tự mai mỉa:


- Võ học thì không ra gì, thân lại bị Ngũ Liên Giáo mặc tình truy sát, đó mà là thân phận cao quý của một Thiếu Bang chủ sao? Ý của đệ đã quyết, nếu Khưu huynh không chê bỏ, hãy cùng đệ bát bái chi giao, kết nghĩa kim bằng, để đệ được gọi huynh là đại ca.


Khưu Phúc Linh vụt cười sung sướng:


- Nói như đệ thật sảng khoái. Nếu Quan đệ đã hạ cố như vậy, bảo đại ca chối từ sao được. Nào, hãy kết bái nào. Ha... ha...


Dù đã kết nghĩa kim bằng, đã tạm vơi đi những nghi kỵ, nhưng những gì do đạo nhân Toàn Chân phái căn dặn, Quan Vân Sơn nào dám quên. Do đó, ngay khi có thể đứng lên, Quan Vân Sơn liền bảo Khưu Phúc Linh:


- Đại ca nghĩ đã đến lúc chúng ta xâm nhập trận đồ chưa?


Khưu Phúc Linh gật đầu:


- Có thể miễn cưỡng đi được. Vì nếu cần, đã có đại ca lo lắng cho Quan đệ.


Đi trước dẫn đường, Khưu Phúc Linh vừa thận trọng di chuyển, vừa giải thích:


- Nói về kỳ môn trận thế thì thiên biến vạn hóa, nhưng cốt yếu vẫn là Vô Cực - Lưỡng Nghi - Tam Tài - Tứ Tượng - Ngũ Hành - Lục Hợp - Thất Tinh - Bát Quái - Cửu Cung. Và tất cả đều dựa theo đạo lý Tương Sinh Tương Khắc mà áp đặt hoặc phá giải. Như trận này là Ngũ Hành, có đủ Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ với Thổ là trọng tâm. Vẫn phải xét thêm địa hình chốn này hầu hết là đá, tương quan đến Thổ, có thể bảo trận Ngũ Hành này lấy Thổ làm chủ vị. Cứ như thế Quan đệ có thể dễ dàng tự mình muốn xuất nhập trận lúc nào cũng được.


Khưu Phúc Linh vốn có tư chất thông tuệ, gặp phải Quan Vân Sơn cũng thông tuệ không kém, nên Khưu Phúc Linh có cách giải thích vừa ngắn, vừa đầy đủ và Quan Vân Sơn cũng mau chóng lĩnh hội, có thể nói là tạm thời thấu đáo ngang bằng Khưu Phúc Linh.


Sau một lúc di chuyển trong trận, chợt phát hiện cảnh quang có thay đổi và trước mặt bỗng hiện lên một tịnh thất u nhã được kiến tạo giữa một lòng động thâm u, Quan Vân Sơn liền hạ thấp giọng:


- Nếu đâu là trận được tạo lập từ lâu thì trong tịnh thất kia có lẽ chủ nhân không còn tại thế?


Khưu Phúc Linh gật đầu:


- Tuy vậy, chúng ta vẫn phải theo lễ, hỏi xin được diện kiến.


Dứt lời, Khưu Phúc Linh dừng lại, hướng mặt vào tịnh thất và chân thành lễ bái:


- Hậu sinh Khưu Phúc Linh cùng bái đệ Quan Vân Sơn xin được diện kiến lão chủ nhân.


Sau ba lần gọi với kết quả đều như nhau, là chỉ có những hồi âm vang vọng lại thay cho lời đáp, nếu Quan Vân Sơn định xông bừa vào thì Khưu Phúc Linh nhờ có kinh lịch hơn nên kịp ngăn Quan Vân Sơn lại:


- Chưa được phép chủ nhân, chúng ta xông bừa vào là thất lễ.


Quan Vân Sơn kinh ngạc:


- Vậy phải làm gì, nếu nơi này thật sự không còn chủ nhân?


Khưu Phúc Linh kéo tay Quan Vân Sơn cùng quỳ xuống:


- Hãy hành động theo đại ca.


Dứt lời, Khưu Phúc Linh vừa dập đầu hành cửu lễ, vừa lớn tiếng cáo tri:


- Do huynh đệ hậu sinh cần phải tìm lối thoát khỏi nơi này, nên không thể không quấy rầy sự tĩnh tu của chủ nhân. Xin đành lấy lễ thay lời, mong chủ nhân lượng thứ cho tội mạo phạm.


Không hiểu là do hợp lực của cả hai cùng vái lạy, hay do có sự sắp bày sẵn của chủ nhân mà ngay khi hành lễ xong, nền đá trước mặt cả hai bỗng tụt sâu xuống dưới.


Ào...


Thất kinh, Quan Vân Sơn nhìn xuống đáy huyệt mới tạo thành:


- Là cơ quan cạm bẫy ám tàng? Nếu không có đại ca kịp ngăn lại, có lẽ giờ này đệ đã táng mạng vì rơi vào hầm chông sắc nhọn kia.


Cũng như Quan Vân Sơn, nhưng Khưu Phúc Linh lại phì cười:


- Chủ nhân đã cho phép chúng ta tiến vào tịnh thất rồi. Quan đệ có nhìn thấy hàng chữ được khắc ở hai bên thành huyệt?


Đến lúc này, Quan Vân Sơn mới nhìn rõ hai bên thành huyệt. Nếu ở đáy huyệt là những hàng chông nhọn sẵn sàng lấy mạng những ai vô lễ xâm nhập thì ở hai bên thành huyệt lại có mỗi bên một hàng chữ. Bên tả thì ghi "Vô lễ mạo phạm tắc tử". Còn ở bên hữu là câu "Hảo hậu nhân, bọn ngươi có thể vào".


Quan Vân Sơn giật thót mình và lập tức đưa mắt nhìn quanh.


Thấy vậy, Khưu Phúc Linh kinh ngạc:


- Quan đệ định tìm kiếm điều gì?


Quan Vân Sơn vẫn dõi mắt nhìn quanh:


- Có lẽ đại ca đã đoán sai. Trận này và mọi sắp đặt này chỉ có cách đây không lâu.


Nhất định là do bọn Ngũ Liên Giáo bố trí để đối phó huynh đệ chúng ta.


Khưu Phúc Linh biến sắc:


- Dựa vào đâu Quan đệ cả quyết như vậy?


Quan Vân Sơn chỉ vào hàng chữ bên hữu:


- Vì nếu đã sắp đặt từ lâu, sao chủ nhân biết không phải chỉ có một người tình cờ đến?


Khưu Phúc Linh đến lúc này mới cảm thấy bất ngờ:


- Quả nhiên đúng như Quan đệ nhận định. Đâu thể dùng chữ "bọn ngươi" để chỉ một người? Không lẽ là do Ngũ Liên Giáo sắp đặt thật?


Và cả hai đều đưa mắt nhìn quanh, ngần ngại, đến cả việc nhảy vượt qua hố đến tiến vào tịnh thất cũng không nghĩ đến.


Chợt Quan Vân Sơn kêu lên:


- Đệ nghĩ ra rồi. Đại ca, chúng ta hãy mau tiến vào tịnh thất, đừng để quá muộn.


Rồi chính Quan Vân Sơn là người đầu tiên nhảy qua hố huyệt.


Vút...


Thất kinh, Khưu Phúc Linh vừa nhảy theo, vừa trách:


- Sao Quan đệ quá mạo hiểm? Nhỡ còn cạm bẫy nữa thì sao?


Quan Vân Sơn mỉm cười và quay đầu nhìn lại phía sau:


- Đại ca cứ nhìn thì rõ. Chẳng phải có thể đã vượt qua cạm bẫy thứ hai cũng là cuối cùng rồi sao?


Khưu Phúc Linh nhìn lại và ngẩn người, không thể nói nên lời.


Vì lúc này, hố huyệt là do cơ quan phát động mà thành nên cũng do cơ quan nên hố huyệt đang từ từ dâng lên. Sau đó, khi hố huyệt đã nâng cao bằng nền đá, những mũi chông sắc nhọn chợt tua tủa bắn loạn về phía sau, đủ cho Khưu Phúc Linh hiểu nếu cả hai vì chậm chân mà còn ở phía bên kia hố huyệt thì có lẽ giờ này khó tránh cảnh bị loạn tiễn phân thây.


Nhìn sắc mặt sợ hãi của Khưu Phúc Linh, Quan Vân Sơn mỉm cười:


- Đệ đã sai khi bảo đây là kế của Ngũ Liên Giáo. Kỳ thực khi nghĩ lại, đệ chợt hiểu cơ quan chỉ bị phát động nếu cùng lúc có từ hai người trở lên hành lễ. Đó là nguyên do khiến chủ nhân vững tin khi lưu tự tiên đoán có nhiều người cùng đến.


Và lúc này đất của hố huyệt sau khi đã phát xạ toàn bộ những mũi chông bỗng vô tình biến thành một vách đá ngăn chận, không cho người từ bên này vượt ra hoặc ngược lại, khiến Khưu Phúc Linh không thể không tán đồng cách giải thích của Quan Vân Sơn:


- Quan đệ nói rất đúng, nhưng vì sao chủ nhân nơi này cứ nhất thiết cần phải có từ hai người trở lên cùng hiện diện?


Quan Vân Sơn nhún vai:


- Điều này thì có khi phải chờ chúng ta vào tận bên trong mới mong hiểu thấu. Đi thôi!


Lần đầu tiên, Quan Vân Sơn dạn dĩ tiến đi trước mở đường.


Và khi vào đến trong tịnh thất, Khưu Phúc Linh thoạt nhìn liền hiểu:


- Hóa ra đây là nơi đồng táng thân của Âm Dương Nhị Tiên, hai nhân vật nổi danh đồng thời với Đông Hải - Hỗn Nguyên Chân Quân trăm năm trước.


Quan Vân Sơn cũng thỉnh ngộ:


- Bậc cao nhân quả nhiên có cách nghĩ siêu phàm. Họ chỉ muốn di lưu võ học cho hai hậu nhân chứ không phải một. Nhiều hơn hai cũng không được.


Khưu Phúc Linh gật gù, nhìn hai thông đạo nằm ở hai bên tịnh thất. Ở thông đạo phía tả có ghi hai chữ "Thái Âm", phía còn lại thì ghi hai chữ "Thái Dương", cho thấy điều Quan Vân Sơn vừa nói là hoàn toàn đúng.


Khưu Phúc Linh gượng cười, nhìn Quan Vân Sơn:


- Với cách bố trí này, có lẽ mỗi một thông đạo chỉ cho phép một người đi qua. Miễn cưỡng đi vào hai người cùng lúc, ắt sẽ nhận hậu quả khó lường. Quan đệ định chọn lối nào?


Quan Vân Sơn lại nhún vai:


- Đối với đệ, căn cơ võ học kể như chưa có, vào lối nào cũng không thành vấn đề. Cốt yếu là ở đại ca, sao cho võ học sắp tiếp nhận phải phù hợp với đường lối sẵn có, đại ca cứ cân nhắc chọn lựa.


Khưu Phúc Linh hít vào một hơi thật dài:


- Chúng ta đã là huynh đệ, không cần phải nhún nhường. Được, chúng ta cứ lập thệ, dù hậu quả có thé nào thì chúng ta vẫn đồng sanh đồng tử. Phần đại ca, quyết vì mối thù của Quan đệ mà không quên ân tình ngày hôm nay. Quan đệ nói không sai, sở học của đại ca sẽ dễ dàng tinh tiến hơn nếu được luyện theo Thái Dương, phát huy tính dương cương của võ học sẵn có.


Quan Vân Sơn mỉm cười:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Giá trị thực sự

Giá trị thực sự

Một lần nọ, cáo và báo cãi nhau xem ai đẹp hơn. Báo khoe từng cái đốm trên khắp

24-06-2016
Làm ơn

Làm ơn

Nhà cải cách giáo dục VVebster từng cho rằng nhân cách của mỗi con người được thề

01-07-2016
Bạn cũ

Bạn cũ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Thuê mẹ cho con

Thuê mẹ cho con

Đời người đàn bà cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. *** Đã một hai hôm nay ông già

24-06-2016
Ông lão bán tăm bông

Ông lão bán tăm bông

Không ai biết họ đang sắp làm gì... *** Đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư, ngay góc công

27-06-2016
Cát và đá

Cát và đá

Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói

01-07-2016