XtGem Forum catalog
Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân

Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 34
5 sao 5 / 5 ( 15 đánh giá )

Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân - Chương 5 - Thảm biến toàn chân

↓↓
Khưu Phúc Linh cười nụ khi nghe Quan Vân Sơn hỏi:


- Khưu huynh lưu lại hình như không phải chỉ vì muốn an táng cho những người đã chết?


Và Khưu Phúc Linh gật đầu:


- Lúc phát hiện tả thủ của họ đều nắm lại, dường như Thiếu Bang chủ có động tâm?

bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Quan Vân Sơn thở dài:


- Người có tâm cơ như Khưu huynh khiến tại hạ càng lúc càng khâm phục. Quả là có chuyện này, vì lúc chết gia phụ cũng có biểu hiện nắm chặt lòng bàn tay.


Họ Khưu giật mình:


- Vậy ở lòng bàn tay của lệnh tôn có viết chữ gì?


Quan Vân Sơn lắc đầu:


- Không phải là chữ, mà là vật này.


Quan Vân Sơn đưa cho Khưu Phúc Linh xem một vật có hình thù tợ như một mũi phi tiêu với phần đầu nhọn và phần đuôi có nạm một hạt châu màu xanh biếc.


Khưu Phúc Linh nhìn mãi vẫn không biết vật đó có ý nghĩa gì:


- Phải chăng đây là vật đã làm lệnh tôn thảm tử?


Quan Vân Sơn thu cất vật đó vào trong người:


- Chính bảo kiếm Tùng Văn là hung khí lấy mạng gia phụ. Và nếu Khưu huynh vẫn không nhìn ra vật này, liệu tại hạ có thể hiểu cả gia phụ lẫn năm đạo nhân này đều do một hung thủ sát hại?


Khưu Phúc Linh một lần nữa giật mình:


- Đó là Thiếu Bang chủ nhận định qua biểu hiện những lòng bàn tay nắm lại?


- Không sai. Điều này cho thấy những người đã chết không chỉ vì muốn giấu kín những gì họ cho là cần phải phơi bày, mà họ còn bị công phu hoặc thủ đoạn của hung thủ làm cho bàn tay tả chợt co rút.


Khưu Phúc Linh chợt nhìn dò xét Quan Vân Sơn:


- Sao lúc nãy Thiếu Bang chủ không nói cho mọi người cùng biết về nhận định này?


Quan Vân Sơn lo ngại:


- Tại hạ rất muốn nói, nhưng chỉ ngại mọi người không tin.


- Tại sao?


Quan Vân Sơn đáp:


- Vì hai nhân vật cuối cùng được diện kiến gia phụ là một đạo nhân Võ Đang và một tăng nhân Thiếu Lâm phái.


- Úy! Có chuyện này sao? Và vì thế Thiếu Bang chủ muốn lưu lại để tìm hiểu thêm về cái chết của năm đạo nhân này?


Quan Vân Sơn cười thần bí:


- Còn vì một nguyên nhân khác nữa. Nhưng chuyện đó cứ để sau, còn bây giờ chúng ta nên an táng họ thì hơn.


Cũng bắt đầu thán phục những nhận định chỉ có ở những người thông tuệ như Quan Vân Sơn, Khưu Phúc Linh đành im lặng, cùng Quan Vân Sơn lo an táng cho năm đạo nhân nọ.


Được một lúc, khi chuyện đã sắp hoàn tất, Quan Vân Sơn bỗng lên tiếng:


- Là loại công phu nào có thể một chưởng chấn đứt toàn bộ kinh mạch của họ như thế?


Khưu Phúc Linh tỏ ra vẫn đang ngẫm nghĩ về điều đó nên đáp:


- Chỉ có công phu được thi triển từ những nhân vật thuộc hàng nội gia cao thủ mới thu được kết quả này. Trong đó có thể kể Hàng Ma Phục Nguyên, tâm pháp thượng thừa của Thiếu Lâm, Vô Cực Chân Khí của Võ Đang, hoặc Tiên Thiên Khí Công của chính giáo phái Toàn Chân.


Quan Vân Sơn khựng người lại:


- Như vậy phải chăng Khưu huynh cũng tán thành rằng hung thủ chỉ có thể là người của Võ Đang hoặc Thiếu Lâm nhị đại phái?


Không hề lúng túng, Khưu Phúc Linh đáp:


- Võ học vốn mênh mông, không biết đâu là bến bờ. Thiếu Bang chủ đừng quên đây vẫn là U Minh cốc và mọi việc đều có thể liên quan đến Ngũ Liên Giáo.


Đắp nắm đất cuối cùng vào nấm mộ sau cùng, Quan Vân Sơn trầm ngâm:


- Nếu là vậy, cần phải tìm hiểu minh bạch sở học của Ngũ Liên Giáo, trước khi đề quyết hung thủ có là người của nhị đại phái Thiếu Lâm hoặc Võ Đang hay không?


Khưu Phúc Linh xoa tay đứng dậy:


- Khưu mỗ không vì bản thân có liên quan đến Võ Đang mới nói câu này. Vì kỳ thực, chính nhị đại phái Thiếu Lâm, Võ Đang rõ ràng cũng bị lâm vào vũng nước xoáy nhưng vẫn chưa biết do ai gây ra. Phải chi có người nào đó nói cho chúng ta biết thì hay biết mấy.


Quan Vân Sơn vụt nghiêm giọng:


- Muốn như thế nào có gì là khó? Khưu huynh thử nhìn xem.


Và Quan Vân Sơn đưa tay chỉ tít trên cao, về phía thượng nguồn của dòng suối.


Kinh ngạc, Khưu Phúc Linh vừa nhìn vừa kêu:


- Có người ẩn trên đó? Thiếu Bang chủ phát hiện từ lúc nào?


Quan Vân Sơn bắt đầu tìm lối leo lên trên:


- Đó là nguyên nhân khiến tại hạ tự ý lưu lại. Khưu huynh sao vẫn chưa leo lên?


Khưu Phúc Linh ngơ ngác nhìn Quan Vân Sơn:


- Sao? Thiếu Bang chủ không vận dụng khinh thân pháp để leo lên cho nhanh?


Quan Vân Sơn cười gượng:


- Tại hạ tuy rất muốn, nhưng biết làm thế nào, nếu công phu của tại hạ có hạn.


Khưu Phúc Linh càng thêm ngơ ngác:


- Là Thiếu Bang chủ một đại bang Tứ Hải, lẽ nào...


Quan Vân Sơn thở dài và chỉ suýt nữa để tụt tay rơi xuống:


- Mọi người gọi gia phụ như thế nào, Khưu huynh quên rồi sao? Tại hạ chỉ được luyện một ít công phu để phòng thân, thật không bõ làm trò cười cho Khưu huynh.


Khưu Phúc Linh tung người lao lên và ung dung giúp Quan Vân Sơn cùng tiến lên cao:


- Hóa ra việc sát phụ để đoạt cương quyền do những nhân vật Tứ Hải Bang đề quyết đấy là mưu đồ của Thiếu Bang chủ chỉ là những lời vô căn cứ?


Quan Vân Sơn hậm hực:


- Đã có kẻ chủ mưu gây ra việc này. Vì thế, đây là lần đầu tiên tại hạ có quyết tâm phải luyện cho được một thân võ học hơn người, hầu báo thù cho gia phụ.


Câu chuyện có lẽ sẽ cứ tiếp tục, nếu như cả hai không lên đến nơi mà họ từng nghĩ là có người ẩn nấp. Và họ hoàn toàn ngỡ ngàng khi phát hiện đó chỉ là thi thể của đạo nhân thứ sáu cũng là người vận đạo bào Toàn Chân phái.


Vừa nhìn thấy Khưu Phúc Linh lập tức có nhận định:


- Phái Toàn Chân đời nào cũng chỉ thu nhận đủ bảy truyền nhân rồi thôi. Nếu đã có người thứ sáu tất phải có thêm người thứ bảy cũng bị sát hại. Thiếu Bang chủ hãy tạm lưu lại đây và chờ, Khưu mỗ cần phải tìm khắp lượt.


Và ngay khi dứt lời Khưu Phúc Linh đã lập tức bỏ đi, không kịp nhìn thấy điều mà Quan Vân Sơn cũng vừa vặn nhìn thấy. Đó là những đầu ngón tay của đạo nhân đột nhiên khẽ nhích động.


Sợ đã nhìn lầm, Quan Vân Sơn phục người cạnh thi thể và nhẹ nhàng lật ngửa thi thể lên.


Giữa một diện mạo đã tái nhợt của thi thể, đôi môi cũng nhợt nhạt chợt máy động:


- Mọi người hãy... đề phòng... chất độc...


Bàng hoàng, đôi tay đang chạm vào đạo nhân của Quan Vân Sơn chợt rụt lại ngay, khi nghe nói đến chất độc.


Cử chỉ của Quan Vân Sơn làm cho thân hình đạo nhân chỉ mới được lật lên giữa chừng phải lăn ngược lại vị trí ban đầu. Đó là một cử động quá mạnh đối với người đáng lẽ đã chết và đang tiến trình hồi sinh, làm cho đạo nhân phải buột miệng kêu lên:


- Ôi chao...


Biết bản thân đã sơ xuất làm cho đạo nhân đau theo phản ứng. Quan Vân Sơn quên mất chuyện chất độc, vội đưa tay đỡ lấy đạo nhân lần thứ hai và giúp đạo nhân nằm ngửa mặt lên hoàn toàn.


Ở lần này, không những chỉ có đôi môi của đạo nhân máy động, mà đôi mắt cũng hấp háy một lúc rồi mở hẳn ra.


Có thể hiểu đạo nhân vậy là không chết nữa, Quan Vân Sơn mừng rỡ:


- Cung hỉ đạo trưởng đã hồi sinh!


Đôi mắt kia tinh anh dần và đã thu nhận hình ảnh của Quan Vân Sơn vào đáy mắt, đạo nhân nọ thở hắt ra:


- Trong người thiếu hiệp có Tỵ Độc Châu. Phải chăng thiếu hiệp họ Quan?


Quan Vân Sơn kinh ngạc:


- Đạo trưởng, vãn bối họ Quan thì đúng rồi, nhưng còn chuyện Tỵ Độc Châu là thế nào?


Đạo nhân nọ bỗng từ từ khép mắt lại:


- Ít có người biết vật ẩn giấu ở bảo kiếm Tùng Văn chính là Tỵ Độc Châu. Thiếu hiệp không muốn tiết lộ cũng là điều dễ hiểu.


Vỡ lẽ, Quan Vân Sơn lấy vật nọ ra và đưa cho đạo nhân xem:


- Gia phụ chính là chủ nhân của bảo kiếm Tùng Văn. Và lúc gia phụ bị thảm tử, vãn bối phát hiện gia phụ cố giấu vật này vào lòng bàn tay, phải chăng chính là Tỵ Độc Châu như đạo trưởng vừa đề cập?


Đôi mắt của đạo nhân đến bây giờ mới lại mở ra để nhìn chằm chằm vào vật nọ:


- Đúng là Tỵ Độc Châu. Thảo nào toàn bộ độc chất trong người bần đạo đã từ từ bị hóa giải. Nhưng sao thiếu hiệp bảo lệnh tôn Quan Vân Tú bị thảm tử?


Quan Vân Sơn chưa kịp đáp thì từ trên cao bỗng có tiếng Khưu Phúc Linh vang xuống:


- Thiếu Bang chủ có phát hiện điều gì khả nghi chưa? Khưu mỗ không tìm thấy bất kỳ vật gì như đã nghĩ.


Cũng nghe thanh âm của Khưu Phúc Linh, đạo nhân chợt hỏi:


- Gọi thiếu hiệp là Thiếu Bang chủ, phải chăng đấy chính là bằng hữu?


Quan Vân Sơn gật đầu:


- Khưu Phúc Linh là Thiếu gia của Khưu gia trang vừa mới cùng vãn bối hội ngộ trong hoạn nạn. Cũng có thể bảo đấy chính là bằng hữu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Lục bình ngừng trôi

Lục bình ngừng trôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Tiếng

25-06-2016
Chờ ngày mai đến

Chờ ngày mai đến

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Không thể rời xa

Không thể rời xa

(khotruyenhay.gq) Phong không nói không rằng, một mạch lao ra khỏi cửa và nhảy phốc xuống

29-06-2016
Hóa đơn

Hóa đơn

Ngày kia Peter nghĩ : mình cũng viết một hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những

01-07-2016
Bản hoạ không kết

Bản hoạ không kết

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Yêu

25-06-2016
Con đã lớn rồi

Con đã lớn rồi

Mẹ mặc áo sơ mi màu sẫm đứng trước gương. Mẹ đang soi gương nhưng cái cách mà mẹ

29-06-2016
Yêu xa

Yêu xa

- Chồng!   - Anh nghe đây.   ***   - Sáng nay đại ca nhà mình gọi mãi không chịu

30-06-2016