- Đã đến lúc bản nhân cho lũ vô dụng các ngươi nếm mùi lợi hại đích thực của Thiên Ma Công. Xem đây! Hạ.. hạ..
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Ào...
Vù...
Lão Tam, lão Đại cùng gầm thét:
- Tiểu tử chớ quá ngông cuồng.
- Long Tàn Hổ Diệt. Đánh!
Ào... Ầm...
Vù... Ầm... Ầm...
Quan Vân Sơn tái mặt, cố thét:
- Đừng chần chừ nữa. Hiệp lực công phá cả ba huyệt mau.
Giật mình, Uyển Uyển và Đông Điền cùng áp tay vào linh đài và hồng môn huyệt của Quan Vân Sơn chỉ cần chờ Đoàn Ngũ Hạ chạm vào huyệt thận du của chàng là lập tức họ nhả kình.
Thế nhưng, do ngại câu nam nữ hữu biệt, Đoàn Ngũ Hạ mãi vẫn chưa nhích động.
Chỉ đến khi mắt của Đoàn Ngũ Hạ vô tình chạm phải ánh mắt khẩn thiết của Quan Vân Sơn, Đoàn Ngũ Hạ mới đủ đởm lược thực hiện hành vi đó.
Thấy thế, chàng quát:
- Nhả kình. Nào!
Bỗng có bóng dáng của Khưu Phúc Linh từ xao lao đến:
- Đã muộn rồi. Quan đệ. Hạ.. Hạ..
Đang lúc cố giúp Quan Vân Sơn, sự xuất hiện của Khưu Phúc Linh làm cho cả ba mỹ nhân cùng phân tâm.
Đã thế, Khưu Phúc Linh còn bất ngờ phủ chụp một vầng kình vào nhóm Quan Vân Sơn bốn người:
- Còn không mau dừng tay ư. Hạ.. Hạ..
Ào...
Và...
Ầm...
Cả ba nàng cùng bị ngã bật về phía hậu.
- Hự.. Hự.. Hự..
Trong khi đó, chấn kình làm cho Quan Vân Sơn chao đảo, thổ ra liên tục vài ngụm huyết, nhuộm ướt cả y phục.
- Ọe...
Khưu Phúc Linh ngang nhiên hiện thân và tiến dần đến chỗ Quan Vân Sơn:
- Ta không biết cảm kích ngươi như thế nào đây? Hạ.. hạ.. Nhờ ngươi. Phải, chính là nhờ ngươi nên thay vì ta chỉ có được phần thượng của Ngũ Liên Phật Đài bí kíp thì lại trải qua một lần tử luyện, dẫn đến đắc thành tuyệt học Thiên Ma. Ngươi hãy xem đây thì rõ.
Hạ.. hạ..
Soạt.
Y tự xé bỏ một phần y phục của y, cố tình cho Quan Vân Sơn nhìn thấy một vết sẹo là vết dao trước kia Quan Vân Sơn dùng ngọn Phi Phụng Hắc tiêu đâm vào y.
Y lại cười:
- Một vết thương trí mạng khiến ta chết. Nhưng nhờ rơi vào Linh huyệt ở Thiền Viên Trúc Lâm nên ta được phục sinh và vô tình vượt qua một lần tử luyện. Ngươi nói đi, ta phải làm thế nào để tỏ lòng cảm kích của ta cho ngươi đây? Hạ.. hạ..
Quan Vân Sơn vẫn lảo đảo, nhưng cố ngồi lên:
- Nhưng ngươi vẫn không thể hơn phụ thân ngươi, hiện đang tự xưng là Thiên Ma Vô Thượng Tư Đồ Khải. Ngươi chưa phải là Thiên hạ đệ nhất nhân.
Y bĩu môi:
- Ngươi đừng phí công khích nộ và ly gián giữa ta và gia phụ. Mọi chuyện sẽ dễ giải quyết, nếu phụ thân ta biết chỉ một mình ta vẫn thừa hủy diệt Tứ Hải Bang, kể cả sinh mạng của ngươi.
Chàng đang cố điều hòa chân nguyên:
- Thì phụ thân ngươi cũng một mình thu phục đủ thất đại phái, phụ thân ngươi vẫn cao minh hơn ngươi.
Y khinh khỉnh:
- Ta giết được ngươi, đấy mới là điều đáng kể.
Chàng vờ sợ hãi:
- Ngươi giết ta? Là thân huynh thân đệ, ngươi cũng dám ra tay?
Y cười:
- Sao lại không? Vì ngươi đâu có quan hệ cốt nhục gì với ta, chẳng phải bọn vô dụng Tứ Hải Bang vừa nói đó sao? Hà... hà...
Chợt có tiếng lão Tam thều thào vọng đến:
- Thiếu Bang chủ xin đừng trách tội bọn lão phu. Đích thực Thiếu bang chủ chính là cốt nhục của Quan Bang chủ.
Chàng kinh ngạc:
- Tam lão vẫn còn sống sao?
Khưu Phúc Linh mỉm cười tự phụ:
- Chưa ai chết cả đâu. Vì ta đâu muốn xưng bá với một võ lâm hoàn toàn không có người thần phục. Ngươi chớ quá lo, ta sẽ cho ngươi cơ hội được minh bạch về thân thế, và chính ta cũng muốn biết lão họ Quan đã lừa phụ thân ta như thế nào mà diễn biến cho đến lúc này vẫn chưa ai phát hiện.
Cảm nhận đây là cơ hội hi hữu, Quan Vân Sơn lên tiếng gọi lão Tam:
- Chuyện xảy ra như thế nào, Tam lão?
Giọng lão Tam thều thào vang đến:
- Nguyên thủy chỉ vì sở học của Quan bang chủ buộc phải giữ mãi tấm thân đồng nam không được cận kề nữ sắc. Và Quan Bang chủ lập phu nhân chỉ là ngăn hành vi dâm loạn của tỷ muội họ Kiều. Và sau này khi phát hiện Kiều Mộng Phi chợt thất tung, Quan Bang chủ nghi ả tất có mưu đồ bèn bỏ công dò xét.
Khưu Phúc Linh vì háo hức muốn nghe nên hỏi:
- Kết quả thế nào?
Lão Tam hậm hực đáp:
- Tuy không dò xét được gì, nhưng Quan Bang chủ tự đoán ra. Do đó, người đành mạo hiểm cùng Quan phu nhân thực hiện chuyện chăn gối phu thê, quyết lưu lại cho Quan gia một hậu nhân đích thực.
Quan Vân Sơn thất kinh:
- Nghĩa là gia phụ tự bỏ đi công phu thượng thừa?
Riêng Khưu Phúc Linh thì tỏ ra thán phục:
- Vậy là sau đó đã có sự tráo đổi giữa hai trẻ sơ sinh? Lão họ Quan đã thực hiện cách nào khiến phụ thân ta không hề phát hiện?
Lão Tam thở dài:
- Kỳ thực đó là một biến cố bi thảm, khiến sau này Quan bang chủ thối chí, mất hết hào khí cang vân. Đó là khi Thường Đại Thành bất thần đưa một đứa bé đến bảo đây là cốt nhục của Quan Bang chủ với mụ họ Kiều, Quan phu nhân tin là thật nên lặng lẽ đưa Thiếu Bang chủ ly khai.
Quan Vân Sơn giật mình:
- Có chuyện đó sao?
Lão Đại bỗng lên tiếng chen vào:
- Do mới sinh, lại quá yếu sức lúc Quan Bang chủ tìm thấy phu nhân thì đã muộn. Quan Bang chủ bèn đem di hài Quan phu nhân vào thánh địa, sau đó lưu tự giải thích rõ nguyên ủy.
Khưu Phúc Linh cũng phải ngẩn người:
- Còn hai đứa bé thì sao?
Lão Đại cất giọng khàn khàn cười:
- Bảo là đi tìm nhũ mẫu, Quan Bang chủ nhờ đó dễ dàng tráo đổi hai đứa bé. Thiếu Bang chủ thật thì giao cho Thường Đại Thành chăm sóc. Còn Thiếu Bang chủ giả thì giao nhủ mẫu đưa đi. Nghe nói sau này đứa bé đó đã chết.
Quan Vân Sơn thở dài:
- Phải đến lúc nào gia phụ mới biết Thường Đại Thành là Tư Đồ Khải hóa thân?
Lão Tam đáp:
- Quan Bang chủ đang thời gian dò xét thì gặp đại họa. Đó là phu phụ Khưu Phúc Nguyên định lẻn vào thánh địa bổn bang qua lốt cải trang một đạo, một tăng.
Quan Vân Sơn chợt đứng dậy:
- Ta hiểu rồi. Họ đã bất ngờ dùng Thất Nguyên Vô Hình Chi Độc khiến chân nguyên gia phụ bị thất tán. Nhưng trước lúc chết, gia phụ kịp giấu đi bảo vật Tỵ Độc Châu nên ác nhân mãi vẫn không thể khai mở thánh địa.
Cử động của Quan Vân Sơn làm cho Khưu Phúc Linh giật mình:
- Ngươi đã khôi phục chân nguyên?
Quan Vân Sơn bật cười sang sảng:
- Ngươi phát giác thì đã muộn rồi. Lại đây, ta muốn lãnh giáo Thiên Ma Công của ngươi. Hạ.. Hạ..
Quan Vân Sơn đang cười bỗng từ từ giảm lại, niềm cao hứng cũng chợt biến mất khi văng vẳng nghe có tiếng người thét gọi:
- Quan tiểu tử! Nếu phải là ngươi, hãy mau mau tiếp ứng cho sư tổ ngươi, Quan tiểu tử!
Có lẽ cũng nghe được tiếng thét gọi này, đến lượt Khưu Phúc Linh bật cười:
- Ngươi hẳn đã đoán biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Toàn Chân giáo phái kể cả Đông Hải Bí Cung đã đến ngày bị diệt vong. Hạ.. Hạ..
Nhưng đôi mắt Quan Vân Sơn vụt lóe lên những tia nhìn đắc thắng khi nghe cũng từ phía xa vang đến nhiều loạt niệm phật hiệu trầm hùng:
- Ạ.. dị.. đà... phật...! Ạ.. dị.. đà... phật...!
Chương trước | Chương sau