Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân

Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 34
5 sao 5 / 5 ( 132 đánh giá )

Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân - Chương 33 - Người chết phục sinh

↓↓
Bất chấp tất cả đều mỏi mệt, nhất là đã cạn kiệt chân nguyên, Khưu Phúc Linh hất đầu về Cổ Viện Trúc Lâm:


- Bạch Hào bảo ngươi đến chỗ nào trong Thiền viện?


Quan Vân Sơn chợt khuỵu ngã, kéo theo Đông Điền cùng ngã:


- Ngươi muốn tìm thì cứ tìm. Đó là nơi ở chánh điện.

bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Khưu Phúc Linh vứt Uyển Uyển qua một bên và hung hãn nhấc Đông Điền đứng lên cạnh y:


- Ngươi được Đông Điền đưa đi nên không thể mệt như ngươi đang giả vờ. Đứng lên đi, bây giờ sẽ đến nha đầu Uyển Uyển đưa ngươi đi. Mau theo ta vào chánh điện. Nếu chần chừ hoặc tìm cách bỏ chạy, ta sẽ lấy mạng Đông Điền trước. Nào!


Lúc bị Khưu Phúc Linh vứt bỏ cũng là lúc Uyển Uyển được y giải hai huyệt đạo, Uyển Uyển uể oải tiến đến gần Quan Vân Sơn.


- Hãy vì Đông Điền muội, Sơn ca cố lên nào.


Vừa được nàng đỡ lên, Quan Vân Sơn đã nghe Khưu Phúc Linh bảo chàng:


- Trận thế vẫn như trước, không có gì thay đổi, ngươi đi trước đi.


Chàng cười lạt:


- Hóa ra bọn ngươi vẫn hồ nghi ở Trúc Lâm Thiền Viện vẫn còn ẩn tàng di học nên cứ giữ nguyên trận đồ, vì sợ có người hiếu kỳ vô tình phỗng tay trên?


Y lại gắt:


- Ngươi hiểu được như vậy là tốt rồi. Đi!


Quan Vân Sơn có phần bất ngờ khi thấy Uyển Uyển lại đưa cho chàng cầm một đầu của đoạn trúc chính là Phi Phụng Hắc Tiêu:


- Uyển Uyển muội vẫn giữ ngăn cách với ta thế sao?


Nàng lạnh nhạt gật đầu:


- Nam nữ phải luôn hữu biệt, mong Sơn ca hãy tự trọng.


Nghĩ nàng giận vì đã mục kích cảnh Quan Vân Sơn cùng Đông Điền vai kề vai một thời gian quá lâu, nhưng sau khi đặt chân bước vào trận, lúc khoảng cách giữa Quan Vân Sơn và Khưu Phúc Linh ở phía sau có phần cách xa, chàng lại nghe nàng giải thích theo ý khác.


Nàng tìm cơ hội để thì thào:


- Đây là Phi Phụng Hắc Tiêu. Tuy với muội là vô dụng, nhưng đối với người đã luyện chân khí thượng thừa như Sơn ca ắt sẽ có chỗ đắc dụng. Muội chỉ tìm cách giao vật này cho Sơn ca mà thôi.


Thật sự cảm kích, kể cả áy náy vì chút nữa hiểu lầm nàng, Quan Vân Sơn khẽ chạm vào tay nàng:


- Ta sẽ có cách thoát, nếu ngay lúc này nàng nghĩ kế chịu bị giam trong trận với Đông Điền. Nàng có dám tin ở ta chăng?


Không lời nào đáp lại, Uyển Uyển chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Quan Vân Sơn. Nhưng chỉ một lúc sau, nàng chợt hét lên:


- Ôi chao! Độc xà!


Vừa kêu, nàng dừng lại, đủ thời gian cho Khưu Phúc Linh đưa Đông Điền đến gần. Và lập tức, nàng vờ sợ hãi, vừa lôi vừa đẩy Quan Vân Sơn ngã vào Khưu Phúc Linh:


- Úy! Đừng để độc xà ngoạm phải ta.


Bị đẩy, Quan Vân Sơn đương nhiên phải ngã vào họ Khưu, nhưng trước đó chàng vẫn kịp thu giữ Phi Phụng Hắc Tiêu vào người.


Còn Khưu Phúc Linh, do bản tánh luôn đa nghi nên cứ nghĩ đây là kế do Quan Vân Sơn bịa ra để thoát thân. Y lập tức chộp lấy Quan Vân Sơn:


- Ngươi định giở trò ư?


Thì đúng lúc này, Đông Điền trong tay y liền Công Tôn Uyển Uyển đánh tháo. Và nàng còn quát bảo Đông Điền:


- Chạy mau, Đông Điền muội!


Cả hai vừa biến mất, do biết rõ thế nào Khưu Phúc Linh cũng muốn đuổi theo bắt lại, nên Quan Vân Sơn vờ kêu thất thanh:


- Nguy rồi! Hóa ra ta đã bị hai nha đầu lừa dối. Họ đã biết rõ chỗ Bạch Hào cất giấu di học lại vừa dò hỏi ta cách di chuyển trong trận. Họ sẽ chiếm đoạt di học mất.


Giật mình và nghĩ cũng có lý, Khưu Phúc Linh lập tức lôi Quan Vân Sơn đi theo y:


- Hừ! Vẫn nghe nói "tối độc phụ nhân tâm", quả nhiên đúng như vậy! Đi!


Quan Vân Sơn tuy bị lôi đi, nhưng vẫn tìm cách châm chọc y:


- Ngươi cũng ám chỉ đến mẫu thân và a di ngươi, đều là hạng khẩu phật tâm xà, tâm địa độc ác hơn cả rắn rít.


Y rít lên:


- Nhưng a di ta là ai, nếu không là mẫu thân ngươi? Ngươi hơn gì ta mà mai mỉa châm chọc ta?


Quan Vân Sơn bĩu môi:


- Nhưng ta chưa bao giờ nhìn nhận ta có một mẫu thân như thế. Huống chi, có nhìn nhận cũng vô ích, vì có bao giờ ngươi xem ta là thân đệ của ngươi?


Y bật cười:


- Vào lúc này ngươi còn định cảm hóa ta bằng cách gọi thân tình huynh đệ nữa ư? Cho ngươi hay, đối với ta chỉ có uy danh và quyền lực là đáng kể, sau mới tính đến cốt nhục thâm tình. Hạ.. hạ..


Quan Vân Sơn ngỡ ngàng:


- Kể cả mẫu tử tình thâm, phụ tử cốt nhục cũng thế ư?


Y câng câng bảo:


- Đó là điều hiển nhiên. Vì họ có bao giờ xem ta thật sự là cốt nhục của họ? Cũng như ta, họ chỉ xem trọng bản thân, họ chỉ muốn một mình họ trở thành nhân vật cái thế. Để rồi xem, một khi ta luyện được Thiên Ma Công, họ có còn đối xử với ta như thế nữa không? Hừ!


Và sau đó y bảo:


- Chính điện đây rồi, cụ thể là chỗ nào?


Quan Vân Sơn đáp:


- Ở hàng gạch thứ ba, viên thứ bảy, đếm từ bên tả qua.


Khưu Phúc Linh định làm theo, nhưng kịp khựng lại:


- Để tránh đêm dài lắm mộng, có lẽ đã đến lúc ta hạ thủ ngươi.


Chàng nhắm mắt lại:


- Tùy ngươi, vì ta đã biết thế nào cũng đến lúc này.


Y cười:


- Ta đâu dại như ngươi nghĩ, Quan Vân Sơn? Giết ngươi thì dễ rồi, nhưng nếu sau đó ta làm theo ngươi chỉ điểm, nhỡ ở đó không có vật gì thì sao? Hoặc ở đó có sẵn cạm bẫy chờ ta phải chăng ta tự tìm chết, theo cái chết của ngươi? Không bao giờ đâu. Hạ.. hạ..


Quan Vân Sơn mở mắt ra:


- Vậy ngươi muốn thế nào?


Y hất hàm:


- Ngươi phải làm theo mệnh lệnh ta bước đến hàng gạch thứ ba, mau!


Chợt hiểu y muốn dùng sinh mạng của kẻ khác làm vật thí nghiệm, Quan Vân Sơn miễn cưỡng làm theo:


- Ngươi càng lúc càng tỏ ra nhát thế sao?


Y nhìn thẳng vào mắt Quan Vân Sơn và tiếp tục hạ lệnh:


- Bước đến viên thứ bảy. Làm đi!


Quan Vân Sơn di chuyển thật chậm.


Một... Hai... Bạ..


Đến viên thứ sáu, kế viên gạch lát nền thứ bảy, chàng dừng lại:


- Ta có đi tiếp không?


Y xuất hạn mồ hôi:


- Làm đi, mà khoan. Ta và ngươi cùng đi. Nhưng không được, hãy để một mình ta.


Và y bước đến.


Nhưng sắp bước đến viên thứ bảy, y dừng lại và ngập ngừng:


- Chính Bạch Hào đã căn dặn ngươi đúng như thế chứ?


Quan Vân Sơn thay vì đáp, chợt thét lên:


- Ngươi phải chết!


Đã vận dụng sẵn toàn bộ tàn lực, Quan Vân Sơn rút nhanh ngọn Hắc Tiêu Phi Phụng và thích mạnh vào người Khưu Phúc Linh đang đứng ngay bên cạnh.


Soạt!


Y cũng phản ứng:


- Ngươi dám ư? Đỡ!


Và y cũng quật một kình vào Quan Vân Sơn.


Bùm...


Quan Vân Sơn bị chấn tay. Trong khi đó vì khẩn trương xuất kình, y vô tình giẫm vào viên gạch định mệnh.


Lập tức...


Cạch.


Sau một tiếng động khô khan nền gạch liền nứt toát nuốt chửng Khưu Phúc Linh vào miệng huyệt vừa hé lộ.


Ào...


Quan Vân Sơn bàng hoàng nhìn cảnh đó cho đến khi miệng huyệt tự khép lại hoàn toàn, nuốt mất Khưu Phúc Linh và Quan Vân Sơn cũng lịm đi.


Như người trong cơn mê sảng, Quan Vân Sơn dù biết nội thương sẽ càng lúc thêm nghiêm trọng nhưng vẫn cố duy trì và đi từng bước một vào trong trận đồ còn vây phủ xung quanh Trúc Lâm thiền viện.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Đeo chuông miệng mèo

Đeo chuông miệng mèo

Vì mèo mà cuộc sống họ nhà chuột trở nên khó khăn. Ngày nào chuột cũng bị mèo săn

24-06-2016
Nắng mùa đông

Nắng mùa đông

Ngày mai anh cưới, anh sẽ không hạnh phúc. Nhưng em nhất định phải hạnh phúc nhé, em

24-06-2016
Cứ yêu đi đã

Cứ yêu đi đã

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
 Bao la giữa phố

Bao la giữa phố

Tôi và anh, hai kẻ cô đơn đang dần ngập chìm trong những cơn nghiện ngập, sống ẩn

24-06-2016