Quan Vân Sơn chợt quyết định:
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Nếu là vậy, sau khi mọi việc đã hoàn tất thì sao?
Đạo trưởng Huyền Vũ mỉm cười:
- Như vậy thì khác. Sư tổ rất mãn nguyện, nếu có đồ tôn là người kế thừa mọi di chỉ của bổn phái từ khi sáng lập đến nay. Chỉ sợ sau đó chính đồ tôn lại thay đổi chủ ý, không còn muốn toàn tâm toàn ý hiến thân cho Toàn Chân nữa.
Nhìn cái cười của sư tổ, Quan Vân Sơn vỡ lẽ:
- Ý sư tổ muốn nói, sư tổ vẫn xác quyết đồ tôn chính là hậu nhân của Quan gia?
Huyền Vũ thở ra nhè nhẹ:
- Nhân định khó thắng thiên. Sao đồ tôn không cố chờ cho đến lúc mọi việc sáng tỏ?
Quan Vân Sơn vươn vai đứng dậy:
- Đa tạ sư tổ đã điểm hóa. Đồ tôn thấu hiểu rồi, phàm việc gì cũng thuận theo thiên ý mà làm.
Huyền Vũ cũng đứng dậy:
- Vết kiếm thương trên người đồ tôn giờ như thế nào rồi?
Quan Vân Sơn bẩm:
- Nhờ sư tổ tận tâm và nhờ phương dược linh nghiệm của bổn phái, đồ tôn đã khôi phục bảy tám phần.
Huyền Vũ gật đầu:
- Bây giờ đồ tôn định đi đâu, làm gì trước?
Quan Vân Sơn đáp ngay:
- Đồ tôn đã biết tin về Công Tôn Uyển Uyển, nội điệt của lão Cung chủ Đông Hải Bí Cung. Đồ tôn định nhân cơ hội này, khuyên giải phần nào ý tiến chiếm võ lâm Trung Nguyên của Đông Hải Bí Cung.
Huyền Vũ lại gật đầu:
- Thêm một bằng hữu là giảm bớt một thù nhân. Tốt lắm, đồ tôn cứ theo đó mà hành động, đi đi.
Quan Vân Sơn khom người thi lễ:
- Đồ tôn xin bái biệt. Và nếu sư tổ cần, trên đường đi đồ tôn sẽ đưa tin cho sư thúc Trùng Quang.
Huyền Vũ khoát tay:
- Không cần đâu. Trùng Quang là người có tâm cơ cẩn mật, một khi chưa xuất hiện là đang có chuyện gì đó cần dò xét. Đồ tôn cứ lo việc của đồ tôn thì hơn.
Quan Vân Sơn cúi chào và bỏ đi.
Triển Huy Thành vẫn cười:
- Sao Cung chủ trách ngược lại Triển mỗ? Vẫn có câu "nhân với kẻ thù là tự hại với chính mình", phải chi Cung chủ đừng bao giờ quên câu này, cứ mạnh dạn tiến hành di ý của tiền nhân, chiếm Trung Nguyên và xưng bá thiên hạ, thì Triển mỗ không bao giờ trở mặt, vì đáp ứng nguyện vọng của đa sô thuộc hạ của bổn cung nên đành phải lập mưu giam Cung chủ vào U Minh cốc suốt thời gian qua.
Lão Cung chủ Đông Hải Bí Cung thoáng tái mặt:
- Nói như ngươi, toàn thể thuộc hạ bổn cung đã bị ngươi lung lạc?
Triển Huy Thành vờ cúi đầu:
- Xin Cung chủ lượng thứ. Riêng phần Triển mỗ, Cung chủ dù sao cũng là Cung chủ bổn cung.
Lão Cung chủ cười lạt:
- Qua thái độ này của ngươi, nếu ta hiểu không sai thì công phu Đông Hải - Hỗn Nguyên của ta vẫn còn được ngươi phần nào khiêng nể?
Triển Huy Thành vẫn cúi đầu:
- Biết làm sao được nếu đó là sự thật. Tuy vậy, có lẽ Cung chủ nên biết một điều, nếu Cung chủ có công phu Đông Hải và Hỗn Nguyên thì hiện giờ Triển mỗ cũng có Âm Dương Nhị Công do Âm Dương Nhị Tiên lưu lại. Sao Cung chủ không nghĩ lại, cùng Triển mỗ và toàn thể thuộc hạ bổn cung hiệp lực lại, tiếp tục thực hiện di ý của tiền nhân?
Lão Cung chủ bật cười:
- Ngươi thật lòng vì di ý của tiền nhân, mà mong ta xóa bỏ mọi lỗi lầm của ngươi thế sao, Triển Huy Thành? Nếu là vậy... được, ta chấp thuận. Hạ.. hạ..
Triển Huy Thành ngẩng đầu lên:
- Cung chủ chấp thuận?
Lão Cung chủ thôi cười:
- Phải. Nhưng với một điều kiện.
Triển Huy Thành có phần nghi ngại:
- Là điều kiện gì, Cung chủ?
Lão Cung chủ gằn giọng:
- Hãy giao trả cho ta một Uyển Uyển nguyên vẹn.
Triển Huy Thành thất sắc:
- Uyển Uyển? Cung chủ muốn nói lệnh điệt? Chẳng phải lệnh điệt vẫn đang lưu ngụ Ở bổn cung sao? Lệnh điệt vào Trung Nguyên từ lúc nào?
Lão Cung chủ bật cười:
- Ngươi giả vờ thật khéo. Chỉ tiếc, ngươi lại không biết một điều...
Triển Huy Thành vờ cau mặt:
- Điều gì, Cung chủ?
Lão Cung chủ đưa tay, điểm điểm vào khoảng không trước mặt Triển Huy Thành:
- Vậy là ngươi không biết ta thoát nạn là nhờ Quan Vân Sơn?
Triển Huy Thành à dài:
- Là Thiếu bang chủ Tứ Hải Bang. Nhưng sao?
Lão Cung chủ chợt rít qua khẽ răng:
- Còn sao nữa, nếu không phải Quan Vân Sơn cho ta biết rằng ngươi thừa rõ Uyển Uyển vì lo cho ta bị ngươi mưu hại nên đã lẻn vào Trung Nguyên, lập thành Huỳnh Hoa Trang.
Đúng không?
Triển Huy Thành cứ tiếp tục giả vờ, lần này là giả vờ sửng sốt:
- Cung chủ bảo sao? Lệnh điệt đã vào Trung Nguyên và Huỳnh Hoa Trang như Triển mỗ đã từng nghe nói chính là do lệnh điệt lập ra?
Lão Cung chủ bật quát:
- Thôi đi. Quan Vân Sơn đã cho ta biết tất cả. Ngươi đã cố tình làm sai lời ta, đã vi phạm hiệp ước Tam chiêu bằng cách lén cấu kết Ngũ Liên Giáo sát hại người của Toàn Chân phái. Rồi cũng do chủ ý của ngươi, Tiền Thôi bị Ngũ Liên Giáo thu phục, phản lại Uyển Uyển vào tuyệt lộ. Tất cả là do ngươi, hãy mau giao Uyển Uyển cho ta.
Càng nghe lão Cung chủ quát Triển Huy Thành càng giật mình. Và sau cùng khi lão Cung chủ quát xong, Triển Huy Thành cười dài:
- Không sai. Nếu Cung chủ đã biết hết thì Triển mỗ không còn giấu làm gì. Đúng vậy, lệnh điệt hiện đang do Triển mỗ quản thúc. Chỉ cần Cung chủ thuận ý, giúp Triển mỗ thu phục võ lâm Trung Nguyên, Cung chủ và lệnh điệt ắt có ngày trùng phùng tái ngộ. Bằng ngược lại, Cung chủ không theo ý mỗ thì đừng trách mỗ đối với lệnh điệt không còn gì để khách sáo. Hạ.. hạ..
Lão Cung chủ bật người lao đến:
- Liệu ngươi đủ tư cách ra lệnh cho ta sao? Đỡ!
Ào...
Triển Huy Thành lập tức rùn bộ và phát chiêu:
- Đủ hay không cứ thử thì biết. Xem chiêu!
Vù...
Ầm...
Lão Cung chủ bật cười:
- Ngươi vẫn còn kém lắm, chưa phải là đối thủ của ta đâu. Xem đây! Hạ.. hạ..
Ào...
Triển Huy Thành sa sầm nét mặt:
- Đông Hải tuyệt học ư? Hãy xem Thái Âm công phu của ta. Đỡ!
Viụ..
Luồng lãnh khí do Triển Huy Thành thi triển liền bị chưởng công của lão Cung chủ chận đứng hoàn toàn.
Ầm...
Triển Huy Thành tuy lảo đảo nhưng vẫn phẫn nộ quát:
- Hãy xem Thái Dương công phu.
Ào...
Lão Cung chủ bật người, lao thẳng vào luồng nhiệt khí Thái Dương:
- Càn Khôn Hỗn Nguyên chưởng. Đỡ!
Ầm... Ầm...
Triển Huy Thành bị chấn kình hất lùi. Lão kinh hãi phải phất tay ra lệnh:
- Nếu Công Tôn Đạt ngươi muốn chết, ta cho chết. Lập trận!
Vút... Vút...
Đã ẩn nấp đâu đó sẵn phía sau Triển Huy Thành, chín nhân vật chợt lao ra và vây kín lão Cung chủ.
Lão Cung chủ đưa mắt nhìn và cười ngạo nghễ:
Chương trước | Chương sau