- Đúng là họ. Sao ư? Có điều gì bất ổn sao đại ca?
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Khưu Phúc Linh gật gù:
- Nếu là họ nói, ta khuyên đệ chớ nên tin, vì có thể đây là chuyện do họ bịa ra, hầu ly gián người của võ lâm Trung Nguyên chúng ta với nhau.
Quan Vân Sơn giật mình:
- Theo khẩu ngữ của đại ca, họ có phải người thuộc giới võ lâm Trung Nguyên chúng ta không? Nếu vậy họ là ai?
Khưu Phúc Linh dằn giọng:
- Là Đông Hải Bí Cung và mưu đồ của bọn này như thế nào, thiết nghĩ ta không cần giải thích, có lẽ Quan đệ cũng tự rõ.
Quan Vân Sơn gật đầu:
- Đệ rõ. Vì đệ làm sao dám quên điều gì đã xảy ra cho những đạo nhân Toàn Chân phái lúc đệ cùng đại ca bắt gặp ở U Minh cốc. Nhưng sao đại ca biết Huỳnh Hoa Trang chính là người Đông Hải Bí Cung?
Khưu Phúc Linh giải thích:
- Sau khi chờ mãi không thấy Quan đệ quay lại, ta đã tự ý rời cổ viện Trúc Lâm. Sau đó vì nghe nhiều người kháo nhau về Huỳnh Hoa Trang chỉ sau một đêm bị san thành bình địa, ta thấy lạ nên có bỏ công tìm hiểu. Hóa ra, Trang chủ Huỳnh Hoa Trang nguyên là nội điệt của Cung chủ Đông Hải Bí Cung. Ả này đã lẻn vào Trung Nguyên cùng với một số thuộc hạ, và mưu đồ làm gì nếu không phải để sau này cùng nội tổ ả nội công ngoại kích, thực hiện ý đồ bá chủ Trung Nguyên.
Quan Vân Sơn thoáng bàng hoàng:
- Lão Cung chủ Đông Hải Bí Cung có tính danh là gì?
Khưu Phúc Linh đáp:
- Lão họ Công Tôn, đơn danh là Đạt.
Quan Vân Sơn gật gù:
- Công Tôn Đạt? Nhân vật ở Huỳnh Hoa Trang đã gặp đệ lại có tính danh là Công Tôn Uyển Uyển, đủ chứng tỏ cả hai thật sự có quan hệ mật thiết.
Vút...
Một bóng nhân ảnh bỗng thần tốc xuất hiện và người chưa đến đã nghe một câu hỏi đưa đến:
- Tiểu tử! Ngươi đã gặp tiểu chủ nhân của lão phu ở đâu?
Khưu Phúc Linh chợt sa sầm nét mặt, quắc mắt nhìn nhân vật đã cao niên mới xuất hiện:
- Lão hỏi để làm gì? Trừ phi lão cũng là người của Đông Hải Bí Cung?
Lão nhân nọ cười khinh khỉnh:
- Lão phu là người Đông Hải Bí Cung thì sao? Chớ dại mà khích nộ lão phu. Tốt hơn hết hãy chỉ cho lão phu nơi phải tìm tiểu chủ nhân Công Tôn Uyển Uyển.
Khưu Phúc Linh bật người lao nhanh vào lão nhân nọ:
- Muốn vậy, hãy hỏi đôi nhục chưởng của bổn thiếu gia. Đỡ!
Ào...
Không ngờ Khưu Phúc Linh chưa gì đã cùng người động thủ, Quan Vân Sơn quyết kêu ngăn lại:
- Đại ca hãy mau lùi lại. Thân thủ của Đông Hải Bí Cung tuyệt đối không thể xem thường.
Nhưng lão nhân nọ đã nhanh tay phát kình cùng Khưu Phúc Linh giao chiến:
- Tiểu tử ngươi thật không biết tự lượng sức. Ngươi muốn chết, lão phu cho chết. Đỡ!
Vù... Ầm...
Lo sợ cho Khưu Phúc Linh, Quan Vân Sơn định tiến đến gần để dễ bề quan chiến và nếu cần thì tiếp trợ Khưu Phúc Linh. Bỗng có bóng người thấp thoáng xuất hiện ngay trước mặt Quan Vân Sơn:
- Tiểu tử! Ngươi cũng có phần đây. Tiếp chiêu!
Ào...
Quan Vân Sơn lập tức hồi bộ và bật cười ngạo nghễ:
- Chưa gì đã xuất chiêu lén lút hại người. Đông Hải Bí Cung lẽ nào chỉ toàn hạng đê tiện hạ lưu thế sao? Xem chiêu!
Ào...
Ầm...
Phát hiện chưởng của Quan Vân Sơn mang toàn lãnh khí, nhân vật nọ mới cùng Quan Vân Sơn chạm chưởng phải thất kinh kêu lên:
- Thái Âm công phu? Quả nhiên tiểu tử đã luyện thành Thái Âm công phu. Hãy mau mau tiếp ứng ta.
Lập tức có thêm hai bóng người nữa xuất hiện, hợp với người vừa kêu tạo thành một vòng vây ba người cùng liên thủ áp đánh Quan Vân Sơn.
- Tiểu tử! Ngươi muốn chết!
- Hãy đỡ!
- Đừng đắc ý vội. Tiểu tử! Đỡ chiêu!
Ào... Vù...
Trước khi cùng ba nhân vật này khai diễn trường ác đấu, Quan Vân Sơn còn chưa kịp nhìn qua trận giữa Khưu Phúc Linh và lão nhân xuất hiện đầu tiên. Có vẻ như Khưu Phúc Linh yếu thế hơn, nên hiện giờ đã bị lão nhân nọ bức dồn càng lúc càng xa.
Hùng tâm tráng khí vụt bốc lên cao đến tầng xanh, Quan Vân Sơn há to miệng cười vang:
- Dám tiềm nhập và định hùng bá võ lâm Trung Nguyên, phải chăng bọn ngươi xem Trung Nguyên như chỗ không người? Để Quan Vân Sơn ta cho bọn ngươi nếm mùi lợi hại.
Đỡ! Hạ.. hạ..
Ầm... Ầm... Ầm...
Không như Khưu Phúc Linh, một mình đối phó với một lão nhân còn khó khăn, Quan Vân Sơn vẫn ung dung gây thất điên bát đảo cho phe đối phương ba người bằng những loạt chiêu mang đầy lãnh khí lạnh toát.
Bọn họ càng giao chiến càng khiếp sợ nội lực kinh nhân của Quan Vân Sơn, đến nỗi phải tiếp tục kêu thêm người hỗ trợ:
- Tổng đường chủ đâu! Lão Triển đâu! Còn không mau cho người tiếp bọn ta.
Lập tức có thêm nhiều người nữa xuất hiện. Và khi nhìn thấy một trong số họ, Quan Vân Sơn lạnh giọng kêu lên:
- Lão ở đây, còn Khưu đại ca của ta đâu?
Đó là lão nhân vừa mới cùng Khưu Phúc Linh giao chiến. Lão cười sằng sặc:
- Ngươi muốn hỏi tiểu tử lúc nãy? Đương nhiên y đã bị lão phu khống chế. Muốn gặp lại y, sao ngươi không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Hạ.. hạ..
Quan Vân Sơn cũng cười:
- Vậy thì dễ thôi, một mạng đổi lấy chín mạng. Ta chỉ cần thu nhập chín người phe lão thì lo gì không cứu được Khưu đại ca. Hãy xem đây. Hạ.. hạ..
Phe đối phương đã lên đến chín người và xem ra Quan Vân Sơn không có chút gì hãi sợ. Điều này làm cho lão nhân nọ cảnh giác và bất ngờ ra lệnh:
- Không thể xem thường tiểu tử, hãy mau mau lập tức trận Cửu Cung Thiên La.
Theo mệnh lệnh này, bọn họ chín người liền vây kín Quan Vân Sơn, tạo thành Thiên la địa võng.
Chương trước | Chương sau