XtGem Forum catalog
Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân

Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 34
5 sao 5 / 5 ( 145 đánh giá )

Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân - Chương 2 - Thảm trạng Tứ Hải trang

↓↓

Phát hiện vẫn bình yên vô sự, Quan Vân Sơn chợt xua tay:

bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Điều này chứng tỏ đây không phải do gia phụ bố trí. Chúng ta sẽ xem xét sau. Đại thúc bảo tìm thấy gia phụ? Thế nào?


Họ Thường vụt cúi đầu, đến khi ngẩng mặt lên thì khóe miệng của lão chợt giật trễ qua một bên, với thanh âm lào thào như người hoàn toàn vô lực:


- Lệnh tôn đã... Thiếu Bang chủ cứ đến xem thì rõ. Chính bảo kiếm Tùng Văn đã khiến lệnh tôn mất mạng.


Vút...


Quan Vân Sơn hầu như không chờ họ Thường đang chỉ.


Và sự thể hoàn toàn đúng như họ Thường nói, phụ thân của Quan Vân Sơn đã thảm tử với một vết trí mạng ngay ngực tả và đó là vết kiếm thương, còn bảo kiếm Tùng Văn thì nằm vất vưởng ngay bên cạnh thi hài hãy còn mềm dịu của phụ thân Quan Vân Sơn.


Trong lúc Quan Vân Sơn bàng hoàng, chính họ Thường khom người nhặt bảo kiếm Tùng Văn:


- Chính ta đã rút bảo kiếm ra khỏi thi thể lệnh tôn. Cứ nhìn máu huyết vẫn từ chỗ đó rỉ ra, có lẽ Thiếu Bang chủ cũng hiểu.


Câu nói của họ Thường đến với Quan Vân Sơn như vang từ cõi mơ hồ. Tuy nhiên Quan Vân Sơn vẫn khuỵ người xuống và đưa mục quang nhìn vào vết thương trí mạng gây thảm tử cho phụ thân.


Họ Thường nói đúng, nơi miệng vết thương vẫn hé mở, thịt da hãy còn hồng nhuận và máu huyết vẫn tuôn rỉ, chứng tỏ lúc họ Thường phát hiện thì bảo kiếm Tùng Văn vẫn cắm vào đó mà chỉ được họ Thường tự tay rút ra sau này.


Nhờ khuỵ người quỳ ngay bên cạnh phụ thân, Quan Vân Sơn chợt phát hiện bàn tay tả của phụ thân cứ nắm chặt.


Định chồm người qua để mở rộng lòng bàn tay tả của phụ thân, Quan Vân Sơn chợt nghe họ Thường lên tiếng. Quan Vân Sơn quay đầu lại, thấy họ Thường vừa nói vừa xăm xoi bảo kiếm Tùng Văn:


- Có thể làm cho bảo kiếm bị sứt mẻ một vệt nhỏ như thế này, chứng tỏ trong tay hung thủ cũng có lợi khí thần vật tương tự. Chà! Còn nữa đây, ở chuôi kiếm lại bị khuyết một mẩu khá to. Là do công phu gây ra hay ở chuôi kiếm, đây là chỗ ẩn chứa điều bí ẩn như Bang chủ từng nhiều lần ngấm ngầm ám thị?


Ở chuôi kiếm có điều bí ẩn gì, đó là điều mà Quan Vân Sơn chưa từng nghe phụ thân đề cập đến, dù chỉ là một lần. Do vậy, thay vì quan tâm đến điều họ Thường vừa nói, Quan Vân Sơn lại lẳng lặng mở rộng lòng bàn tay tả những tưởng nắm rất chặt của phụ thân.


Ở đó có một vật suýt làm Quan Vân Sơn phải bật kêu vì kinh ngạc.


Thu cất vật đó vào người, Quan Vân Sơn đứng lên:


- Lúc đại thúc đến, phải chăng cạnh gia phụ chẳng còn ai?


Giật mình tỉnh ngộ, họ Thường nhìn quanh:


- Vì quá bất ngờ nên đại thúc không lưu tâm đến điều này. Thiếu Bang chủ nghĩ xem, liệu hung thủ vẫn còn ẩn nấp đâu đây?


Quan Vân Sơn băn khoăn nhìn lại chỗ thân cây đổ:


- Sự biến lúc nãy xảy ra chứng tỏ hung thủ đã dự liệu chúng ta thế nào cũng đến. Với âm mưu đó, tiểu điệt tin chắc chúng đã bỏ đi.


Họ Thường lập tức chạy đến chỗ có thân cây đổ. Và sau một lúc xem xét, họ Thường bật kêu:


- Công phu cách không đả vật này rất giống sở học Võ Đang. Và thủ đoạn đúng là nham hiểm, khó thể có ở những nhân vật tu theo đạo Tam Thanh là Võ Đang phái.


Quan Vân Sơn vẫn đứng nguyên chỗ và trầm ngâm:


- Phải chăng hung thủ đã cố ý để tảng đá dựa vào thân cây, sau đó dụng lực chấn vỡ phần trong của thân cây khiến sức tỳ vào thân cây của tảng đá làm cho cả hai cùng dịch chuyển đúng lúc tiểu điệt đi đến vị trí?


Đứng cạnh thân cây đổ, họ Thường gật đầu:


- Thiếu Bang chủ quả thông tuệ, đã đoán đúng cách thức hung thủ thực hiện, nhưng liệu có đúng không, nếu bảo hung thủ đã bỏ đi sau khi gây ra những sự cố này?


Quan Vân Sơn thở dài:


- Nói về thông tuệ hoặc bất kỳ phương diện nào khác, tiểu điệt nào dám sánh với gia phụ. Do vậy, nếu đại thúc muốn, chúng ta có lẽ cũng nên nhìn qua khắp nơi một lượt. Đi nào!


Thủ bảo kiếm Tùng Văn trong tay, họ Thường vừa đi theo Quan Vân Sơn, vừa cẩn trọng đưa mắt dáo dác nhìn quanh.


Nhưng sự việc đúng như Quan Vân Sơn dự đoán, khắp thánh địa không có bóng dáng bất kỳ ai. Và cả hai buộc phải dừng lại, khi lối đi bỗng bị một thạch môn thâm nghiêm chắn ngang.


Họ Thường hạ thấp giọng thì thào:


- Bảo phía hậu sơn là Thánh địa, nhưng có lẽ chỉ phía sau thạch môn này mới thật sự là Thánh địa.


Quan Vân Sơn ầm ừ:


- Tiểu điệt cũng đang có ý như thế. Chỉ tiếc, cách khai mở thạch môn tiểu điệt hoàn toàn không hay biết.


Họ Thường thở dài:


- Lẽ nào lệnh tôn không lường trước tình huống này, khiến cho sự biến xảy ra, mọi bí ẩn có liên quan đến bảo kiếm Tùng Văn và Thánh địa phải mãi mãi chôn vùi vào quên lãng?


Quan Vân Sơn thoáng cau mày:


- Nếu đại thúc còn nghĩ ra điểm này, có lẽ gia phụ cũng phải nghĩ đến và đã có chỗ an bài. Đại thúc nghĩ thế nào, nếu chúng ta thử tìm kiếm khắp thư phòng của gia phụ?


Họ Thường hồ nghi:


- Như Thiếu Bang chủ nói, kỳ thực lệnh tôn chưa bao giờ tiết lộ những chuyện cơ mật cho Thiếu Bang chủ biết?


Quan Vân Sơn khom người đỡ thi thể phụ thân lên:


- Tính khí của gia phụ thế nào, có lẽ đại thúc là người hiểu rõ hơn ai hết. Gia phụ chỉ miễn cưỡng đảm nhận cương vị Bang chủ Tứ Hải Bang và gia phụ cũng đã truyền tính khí này cho tiểu điệt. Bằng chứng là từ lúc hiểu biết cho đến nay, có bao giờ đại thúc thấy tiểu điệt quan tâm đến tình hình bổn bang?


Họ Thường chậm rãi đi theo Quan Vân Sơn, tay vẫn cầm thanh bảo kiếm Tùng Văn:


- Thiếu Bang chủ như muốn nói sau đây sẽ không thay lệnh tôn đảm nhận cương vị Bang chủ?


Quan Vân Sơn đưa thi thể phụ thân ly khai dần phía hậu sơn:


- Nhất Nhật Bất Văn Bất Thành Nhân, chủ ý này của gia phụ bấy lâu nay đã tiêm nhiễm vào tiểu điệt. Việc ai sẽ là Bang chủ Tứ Hải Bang thay gia phụ xin cứ để Tứ Lão - Tứ Long cùng Tứ Hổ Ngoại Nội Đường tự thu xếp. Tiểu điệt sẽ ly khai và sẽ bắt đầu việc truy tìm hung thủ để báo thù cho gia phụ.


Họ Thường hoang mang, cố dấn bước đuổi kịp Quan Vân Sơn:


- Nếu Thiếu Bang chủ đi, đại thúc cũng đi. Vì xét theo tư cách, đại thúc đâu còn nguyên cớ gì để lưu lại nơi này.


Quan Vân Sơn mỉm cười, nhìn họ Thường:


- Hiện giờ Tứ Lão, Tứ Long cùng Tứ Hổ đều vắng mặt. Đại thúc nên lưu lại chờ họ về đã. Với bảo kiếm Tùng Văn hãy xem là di vật do gia phụ trao tặng, sẽ không ai nói gì, nếu đại thúc cứ tiếp tục lưu lại Tứ Hải Bang. Huống chi tiểu điệt chỉ muốn đi lại một mình, phần thì tiện bề tra tìm hung thủ, phần thì không muốn vì chuyện của tiểu điệt mà gây hoang mang cho bang đồ bổn bang. Do đó, việc đại thúc cứ tiếp tục lưu lại Tứ Hải Bang có lẽ cũng là điều cần thiết.


Họ Thường thở dài, vừa đi theo Quan Vân Sơn vừa mân mê bảo kiếm Tùng Văn trên tay.


Mãi khi cả hai đi khỏi hậu sơn, họ Thường mới lên tiếng:


- Thiếu Bang chủ đừng quyết định việc gì quá vội. Hãy chờ khi an táng xong lệnh tôn, có thể sẽ đề cập lại chuyện này.


Quan Vân Sơn gật đầu:


- Có lẽ tiểu điệt sẽ không thay đổi chủ ý, nhưng cứ như đại thúc nói thì hơn.


Đến lúc cả hai thật sự đi khuất ở phía hậu sơn chợt xuất hiện hai bóng người. Một trong hai nhân vật này là một lão nhân tuổi đã quá thất tuần. Lão nhân lên tiếng:


- Có là trùng hợp không, đạo trưởng? Hay đúng là bổn nhân từng nhận định, ở Trung Nguyên đang có mưu đồ nào đó vẫn ngấm ngầm xảy ra, dẫn đến chuyện như có thể lần lượt nhìn thấy?


Nhân vật còn lại là một đạo trưởng với thanh âm khào khào như người vừa có những cử chỉ vượt quá sức nên thoát lực. Đạo trưởng thở dài u uất:


- Hạn kỳ một năm giữa bần đạo và Cung chủ đã vượt quá nửa. Thế nhưng, cứ như bần đạo đưa Cung chủ đi đến đâu thì y như rằng ở nơi đó cũng vừa xảy ra vụ biến. Một Từ Ngộ vì luyện công bất cẩn nên lâm cảnh tẩu hỏa nhập ma, khiến phía Thiếu Lâm hiện như quần long vô thủ. Một chưởng môn Võ Đang phái đột nhiên thất tung, khiến tình thế Võ Đang phái đâu khác gì Thiếu Lâm hiện giờ. Lúc này đây lại xảy ra thêm cái chết bất minh của Bang chủ Tứ Hải Bang...


Lão nhân nọ đột ngột cướp lời:


- Đạo trưởng vẫn không nhận thấy đây là dự mưu được sắp đặt từ trước ư? Bang chủ Tứ Hải Bang bị ám toán, đó là điều quá rõ ràng, đâu có gì là bất minh như đạo trưởng bảo?


Đạo trưởng nọ lại thở dài:


- Hiện trường không một vết xô xát, nếu bảo đó là do dự mưu, lẽ nào Cung chủ có ý bảo người hại Bang chủ Tứ Hải Bang chính là bọn thủ hạ thân tín?


Lão nhân nọ cười lạt:


- Tứ Lão - Tứ Long, Tứ Hổ đều vắng mặt quá đúng lúc, riêng gã họ Thường thì hốt hoảng khi phát hiện thảm trạng, cho thấy dự mưu này do tiểu oa nhi Quan Vân Sơn cố tình gây ra. Thế đạo trưởng không thấy tiểu oa nhi đến một giọt lệ cũng không nhỏ xuống, lại còn len lén lấy một vật gì đó ở trong tay phụ thân y sao? Các võ phái Trung Nguyên quả là càng lúc càng suy đồi mãi lo đố kỵ và mãi lo tranh giành quyền lực nên không ngại những hành vi bại hoại làm tổn thương đạo lý. Xem ra bao tâm huyết của đạo trưởng rốt cuộc chỉ làm cho tình trạng thiên thường bại lý này kéo dài thêm nửa năm nữa mà thôi. Hay là...


Đạo trưởng nọ biến sắc:


- Cung chủ chớ vội kết luận, cũng đừng có bất kỳ hành vi nào vượt trước hạn kỳ, một năm do chính Cung chủ đề xuất. Dù thế nào, bần đạo vẫn là người thắng cuộc sau Hiệp ước Tam Chiêu cùng Cung chủ. Xin Cung chủ chớ quên.


Lão nhân nọ hậm hực:


- Nếu là vậy, bổn nhân biết phải làm gì cho hết quãng thời gian đợi chờ? Trừ phi ngay lúc này đạo trưởng kịp nghĩ ra một kỳ nhân nào khác để đưa bổn nhân đến hội diện.


Đạo trưởng hết than ngắn lại thở dài:


- Nếu còn kỳ nhân nào khác thì có lẽ tất cả đều tìm đến U Minh cốc, nơi đang có lời đồn đãi rằng báu vật vừa xuất hiện. Không biết Cung chủ có chịu phí chút thời gian để cùng bần đạo thử tìm đến U Minh cốc?


Lão nhân xua tay:


- Cũng đành như thế thôi. Mong sao đây là dịp để bổn nhân nhìn rõ tâm địa của từng nhân vật ở các phái võ Trung Nguyên, xem họ có thật sự xứng đáng với bốn chữ "Danh môn chánh phái" mà họ luôn miệng phô trương không. Đi nào!


Vút... Vút...


Như hai bóng u linh, họ bỏ đi không một tiếng động.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
A city's tale

A city's tale

Dành tặng những người lạc lối Như tôi... *** Cô về đến nhà khi trời đã nhá nhem

24-06-2016
Như cách của chúng ta

Như cách của chúng ta

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Một việc nhỏ

Một việc nhỏ

(khotruyenhay.gq) Tôi tạm biệt nàng và ra về trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì

27-06-2016