Vô lượng thọ phật! Bần đạo dù mất mạng cũng quyết không thố lộ ẩn tình, sá gì...
chỉ là những nhục hình này...
Chính những tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Trang Hải đạo trưởng khiến Quan Vân Sơn chạy mãi vào vùng loạn thạch hiểm trở, và sau cùng đến cả đường quay trở lại chỗ xuất phát cũng không thể nhớ.
Hồ nghi bản thân đã rơi vào quỷ kế của Kiều Mộng Phi, Quan Vân Sơn dừng lại và ngưng thần nghe ngóng khắp nơi.
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Thật lạ, Quan Vân Sơn vừa dừng thì tiếng kêu cũng vừa biến mất.
Thật chậm, Quan Vân Sơn nhẹ nhàng di chuyển về phía trước.
Nhưng vị trí vừa thay đổi thì thanh âm lại vang lên, Quan Vân Sơn đành dừng bước và suy nghĩ.
Sau đó...
Vút...
Bằng cử chỉ đột ngột, Quan Vân Sơn vận dụng khinh công và chỉ lào đi một quãng ngắn là dừng lại.
Với phương cách này, Quan Vân Sơn cười thầm, vì tiếng kêu rên tuy cũng phát ra cứ như là do Quan Vân Sơn thay đổi vị trí nên làm cho thanh âm bộc phát, nhưng cho dù Quan Vân Sơn đã dừng lại một lúc lâut hì tiếng kêu rên vì không thể nào dừng lại đột ngột tương tự nên cũng phát thêm một lúc ngắn nữa.
Cứ như thế, Quan Vân Sơn thử di chuyển đột ngột thêm ba lần nữa thì cứ y như rằng cả ba lần đều có kết quả tương tự. Có khác nhau chăng là phương hướng xuất phát tiếng kêu rên ở ba lần đều từ ba phương vị khác nhau vang lên.
Như không thể thử nghiệm thêm nữa, lần động thân tiếp theo của Quan Vân Sơn là có chủ đích rõ ràng. Chàng lao đến tiếp cận một vách đá chỉ cách độ ba trượng về phía tả.
Vút...
Và lúc đến gần, Quan Vân Sơn dù có nghe rõ tiếng kêu rên được xuất phát từ chỗ nào đó ở mãi về phía hữu, nhưng vẫn kiên quyết quật một kình cực mạnh vào vách đá đã được Quan Vân Sơn nhắm sẵn từ lúc đầu.
Bung...
Trong lúc dư âm của loạt chấn kình còn vang dội thì cũng từ vách đá này bỗng có tiếng kêu đau đớn thật khẽ vang lên.
Hự!
Tự thưởng cho bản thân một nụ cười đắc ý, Quan Vân Sơn ngay sau đó nhanh chóng thi triển khinh công lao đến một địa điểm khác cũng có vách đá.
Vút...
Và lần này khi phát kình vào vách đá như khi nãy, Quan Vân Sơn còn cố ý gầm quát:
- Định lợi dụng địa hình, giả vờ tạo ảo giác để lừa Âm Dương Quái Diện ta ư? Đâu phải dễ. Đỡ!
Ầm...
- Hự!
Ngay khi đắc thủ lần thứ hai, Quan Vân Sơn bỗng tái mặt khi nghe rõ thanh âm của Kiều Mộng Phi vang lên và không cần che đậy ý đồ:
- Ta phải thừa nhận đây là lần đầu tiên thuật Hồi Chuyển Thanh ở Ảo Ma động phải chịu thất bại. Âm Dương Quái Diện! Ngươi quả là người có tư chất thông tuệ và cũng đúng là người ta đang cần. Ngươi nghĩ sao nếu ta tự ý đề xuất cùng ngươi kết tình tỷ đệ, sau này có phúc cùng hưởng có họa cùng chia?
Biết rõ thanh âm xuất phát từ phía trên động, Quan Vân Sơn đưa mắt nhìn lên, cho dù khó nhìn rõ được gì ở một lòng núi tranh tối tranh sáng thế này:
- Tại hạ nào dám vượt quá phận, cũng đâu dám tự phụ cho bản thân có diễm phúc chiếm hữu tuyệt học vốn là của phái Võ Đang.
- Ngươi quả nhiên thông tuệ, đã đoán biết ta định cùng ngươi tham luyện Vô Cực chân kinh. Vậy với sự thông tuệ đó, ngươi có biết rằng hễ ngươi khước từ là tự chuốc họa vào thân không?
Quan Vân Sơn cười lạt:
- Nếu sợ chuốc họa, tại hạ đâu đã tự ý chui vào đây ngay lần đầu tôn giá cho người giả thành tiếng kêu rên để dẫn dụ tại hạ? Tại hạ thừa biết tôn giá rất thông thạo địa hình chốn này và đó là nguyên nhân khiến tôn giá cho đến lúc này vẫn chiếm tiện nghi. Nhưng chỉ tiếc tại hạ còn là hạng người uy vũ bất năng khuất.
Lập tức có tiếng cười ngạo thị của Kiều Mộng Phi phát ra:
- Xem ra nếu ta không cho ngươi nếm mùi lợi hại thật khó mong khuất phục ngươi.
Nghe đây, ngươi nghĩ ngươi thật sự thông tuệ như lời ta vừa tâng bốc ngươi sao? Đừng có lầm. Ha... ha... vì trước hết, ta không hề trông chờ lũ vô dụng Đông Hải Bí Cung đủ năng lực bám đuổi theo ta đến tận đây. Ta chỉ trông chờ một mình ngươi thôi, là người có đủ tư cách đoán biết từng ý định của ta, dựa theo những gì ta lưu lại. Và kết quả... ha... ha... quả nhiên chỉ có ngươi là thật sự có tư cách. Ha... ha...
Quan Vân Sơn chột dạ:
- Hóa ra ngay từ đầu tôn giá đã đoán biết thế nào cũng bị tại hạ đuổi theo? Vậy việc lưu lại Đông Điền đã bị thương tích nghiêm trọng cũng là do tôn giá cố ý?
- Không sai. Vì ta biết rằng nếu không tạo cơ hội cho Đông Điền tự nói bằng hết những gì ta cố ý để cho ả nghe, có lẽ khó lòng dẫn dụ ngươi vào Thiên Ma Cổ Động. Vậy ngươi rõ rồi chứ? Đâu phải chỉ có mình ngươi thông tuệ. Và ta... ha... ha... ta vẫn thông tuệ hơn ngươi một bậc. Ha... ha...
Cứ để cho Kiều Mộng Phi cười, Quan Vân Sơn chợt lặng lẽ phát xạ một tia chỉ kình nhắm thẳng vào chỗ từ nãy giờ vẫn phát ra thanh âm.
Viu...
Bộp...
Chỉ kình chạm mạnh vào đá và có tiếng Kiều Mộng Phi rít lên phẫn nộ:
- Ngươi giỏi lắm Âm Dương Quái Diện! Dám dùng chỉ kình suýt phá vỡ công phu Ngũ Khí Hộ Tâm mà ta phải khó lắm mới tạo được. Đấy là ngươi tự chuốc lấy hậu quả. Xem đây.
Sợ bị ám toán, Quan Vân Sơn vội dịch người thay đổi bộ vị.
Tuy nhiên không có bất kỳ điều gì bất lợi xảy đến như Quan Vân Sơn lo sợ, ngoại trừ một chuỗi thanh âm mơ hồ lại vọng đến như trước đó từng có, tiếng kêu rên của Trang Hải đạo trưởng vang lên.
Vừa nghe chuỗi thanh âm này, Quan Vân Sơn phẫn nộ gầm lên:
- Huỳnh Hoa Trang có hận thù gì với tôn giá, sao tôn giá cũng dồn họ vào tuyệt lộ?
Không có bất kỳ thanh âm nào hồi đáp, như muốn cho Quan Vân Sơn biết Kiều Mộng Phi không còn gì để cùng chàng thương lượng. Điều này càng làm cho Quan Vân Sơn lo sợ hơn cho Công Tôn Uyển Uyển và Đông Điền, Xuân Mãn. Vì những thanh âm mơ hồ mà chàng vừa nghe chính là của họ.
Đang cố lắng nghe để nhận định rõ phương hướng của họ, Quan Vân Sơn bỗng mơ hồ bắt gặp những loạt âm thanh khác. Đó là những tiếng động đậy khả nghi, nghe như tiếng đá đang nghiến vào nhau.
Rào... rào...
Cảnh quang ở vùng núi non này vốn dĩ đã đầy những hiểm nguy, giờ lại thêm loạt tiếng động này nữa, càng khiến cho Quan Vân Sơn thêm chờn lòng chùn dạ.
Đã vậy, bằng cảm nhận tuy mơ hồ nhưng Quan Vân Sơn vẫn cảm thấy nền đá dưới chân như đang có những rung động kỳ lạ.
Và không bao lâu, dù không muốn liên tưởng, nhưng Quan Vân Sơn vẫn dễ dàng kết hợp hai hiện tượng khả nghi này lại làm một. Tiếng đá nghiến và những rung động mơ hồ của nền đá, phải chăng muốn nói lên khắp vùng Thiên Ma Cổ Động đầy kỳ bí này đang có dấu hiệu của cơn địa chấn?
Tuy không dám tin chắc vào nhận định này, một nhận định rất dễ làm bất kỳ ai lâm vào cảnh ngộ như Quan Vân Sơn cũng phải khiếp sợ, nhưng chàng bỗng nghe khá rõ tiếng kêu thét vì sợ hãi của Công Tôn Uyển Uyển vang đến:
- Chao ôi! Chúng ta e... nguy mất. A... a...
Quan Vân Sơn nghe lạnh khắp người, nhất là khi nghĩ đến câu Kiều Mộng Phi lúc cuối cùng đã đe dọa:
"Ngươi tự chuốc hậu quả!" và càng nhớ về câu nói này, Quan Vân Sơn càng thêm minh bạch:
Kiều Mộng Phi đã phải khổ công lắm mới luyện được một loại công phu gọi là Ngũ Khí Hộ Tâm và ngọn chỉ kình Thái Ất của chàng - theo lời nói của Kiều Mộng Phi lúc phẫn nộ - đã suýt nữa phá vỡ công phu này của ả.
Phải chăng điều này cũng có nghĩ là Quan Vân Sơn đã làm Kiều Mộng Phi mang thương tích khá nghiêm trọng? Chỉ có như thế mà Kiều Mộng Phi mới vì phẫn nộ, nảy sinh ý định báo thù, là bằng mọi giá phải loại bỏ kỳ được Quan Vân Sơn, cũng là đối thủ thật sự đáng ngại cho ả sau này.
Vậy thì để loại bỏ Quan Vân Sơn, cớ sao Kiều Mộng Phi thay vì có hành động nhắm vào Quan Vân Sơn, lại chuyển sang những hành vi bất lợi đối với Công Tôn Uyển Uyển?
Phải chăng Kiều Mộng Phi thừa biết thế nào Quan Vân Sơn vì có chút ân tình, nên thế nào cũng tìm cách ứng cứu cho Công Tôn Uyển Uyển?
Còn nghĩ là hễ Quan Vân Sơn thực hiện điều đó, chạy đến cứu Công Tôn Uyển Uyển cũng là lọt vào cạm bẫy đã bố trí sẵn và dành cho Quan Vân Sơn?
Minh bạch điều này và cảm thấy đúng, Quan Vân Sơn chợt bắt gặp bản thân đang tự hít vào một hơi thật dài, còn tâm trí thì chao đảo rối loạn với trăm nghìn ý nghĩ mâu thuẫn nhau. Tiếp cứu hay không tiếp cứu Trang chủ Huỳnh Hoa Trang?
Đang lúc này, nền đá dưới chân Quan Vân Sơn vẫn không ngớt truyền đến từng loạt chấn động mơ hồ và sau cùng làm cho Quan Vân Sơn có quyết định.
Vút...
Bật người lên cao, Quan Vân Sơn tận lực quật một kình vào trần động, nơi đã từng nhờ một ngọn chỉ kình mà Quan Vân Sơn vô tình làm cho Kiều Mộng Phi phẫn nộ vì công phu Ngũ Khí Hộ Tâm suýt bị chàng phá vỡ.
Ầm...
Lực đạo từ chưởng kình làm cho trần động lay chuyển, khiến không ít đất đá từ trên đó rơi xuống.
Rào... rào...
Sợ bị đá rơi trúng vào người, Quan Vân Sơn vội dịch bộ và nép qua một bên.
Đúng lúc này, có tràng cười cao ngạo của Kiều Mộng Phi vang đến:
- Ta thừa biết thế nào ngươi cũng có hành động này. Đó là điều ta đang chờ đợi và cũng là cách xử trí ta dành cho ngươi, kẻ dám khước từ lời đề xuất cùng ta hợp tác. Ha...
ha...
Quan Vân Sơn lập tức tung người lao về phía có tiếng phát thoại:
- Tôn giá chớ quá tự phụ. Chẳng qua đây là nơi tôn giá từng lưu ngụ nên có sắp đặt cạm bẫu khắp nơi. Tại hạ dù có bất kỳ hành động nào vẫn không thoát hết mọi cạm bẫu.
Đâu thể nói là do tôn giá thông tuệ nên đoán được từng hành động của tại hạ? Hãy nên nhìn nhận sự thật đó, và tiếp tại hạ một chưởng. Đỡ!
Ầm...
Rào... rào...
Cùng với tiếng chấn kình và tiếng đá vỡ vụn ra, Quan Vân Sơn còn nghe Kiều Mộng Phi hậm hực rít lên:
- Bình sinh chưa một ai dám xem thường Kiều Mộng Phi này. Chỉ có ngươi, một tiểu tử máu đầu chưa ráo mới dám tỏ ra cao ngạo một cách ấu trĩ như thế. Đã vậy, ngươi phải chết. Xem đây!
Từ chỗ ẩn thân, không biết Kiều Mộng Phi đã có hành động gì mà từ khắp nơi chợt có nhiều loạn thạch cứ ào ào lao thẳng đến chỗ Quan Vân Sơn đang đứng.
Ào... ào...
Vì chưa biết đây là thủ đoạn gì của Kiều Mộng Phi, nên Quan Vân Sơn vẫn thản nhiên theo bản năng quật kình vào những loạn thạch.
Vù... Ầm...
Ào... Ầm...
Đúng lúc này nền đá dưới chân Quan Vân Sơn chợt chao nghiêng khiến chàng đang trọ bộ lập tức cũng bị liêu xiêu lảo đảo.
Đang cố duy trì cước bộ, Quan Vân Sơn bỗng nghe Kiều Mộng Phi cười đắc ý:
- Ở Thiên Ma Cổ Động này có một nơi gọi là Thiên Tấn Trụy Vong Linh Siêu Hồn cốc. Đó cũng là nơi táng thân dành cho tất cả ai dám chống lại ta, dĩ nhiên cũng có ngươi.
Ha... ha...
Nền đá cứ nghiêng dần, cho Quan Vân Sơn một cảm nhận là nền đá sẽ nghiêng mãi, cho đến lúc nó trút bỏ hoàn toàn những gì bên trên nó. Và trút bỏ vào đâu, nếu không trút vào chỗ mà Kiều Mộng Phi vừa bảo là Thiên Tấn Trụy Vong Linh Siêu Hồn Cốc?
Kinh tâm động phách, Quan Vân Sơn tung người nhảy vọt lên cao.
Chương trước | Chương sau