Quan Vân Sơn giận dữ nhìn theo Công Tôn Uyển Uyển đang bỏ đi:
- Trang chủ quý trang thật quá xem thường tại hạ. Bọn họ sáu người thì đã có đến ba người bị uy lực của Lân Hỏa Đạn Tam Vu Tam Hồi gây thiệt hại. Không lẽ tại hạ không đủ lực đối phó với ba người còn lại?
- Sao các hạ cố tình bỏ qua hảo ý của tệ Trang chủ, khi quyết liệt ngăn cản các hạ chạy đến đó? Tiểu nữ chỉ xin hỏi các hạ một điều, các hạ muốn sớm cứu mạng Đông Điền và Trang Hải đạo trưởng hay không?
Quan Vân Sơn càng thêm giận:
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Đương nhiên là muốn. Vì thế tại hạ càng thêm muốn chạy đến chỗ bọn người Đông Hải Bí Cung đang gặp cảnh nguy khốn.
Xuân Mãn vẫn nhỏ nhẹ:
- Tiểu nữ hiểu là các hạ muốn nhân cơ hội này dò hỏi bọn họ về tung tích của Kiều Mộng Phi. Nhưng chẳng phải chính tệ Trang chủ đang thực hiện điều đó thay các hạ hay sao?
Quan Vân Sơn thở dài:
- Tại hạ biết trút giận vào cô nương là vô lý, nhưng chỉ sợ Trang chủ quý trang không những không dò hỏi được gì mà còn làm cho họ thêm cảnh giác, không chịu tiết lộ điều họ biết.
Xuân Mãn mỉm cười:
- Các hạ đã tự mâu thuẫn với các hạ rồi?
Quan Vân Sơn cau mày:
- Mau thuẫn ư?
Xuân Mãn gật đầu:
- Các hạ đã từng tin tưởng vào khinh công trác tuyệt của tệ Trang chủ. Vậy sao còn nghi ngờ tệ Trang chủ sẽ làm hư việc?
Và không để Quan Vân Sơn kịp biện bạch, Xuân Mãn tiếp:
- Bọn họ quả nhiên đang bị tác động của Lân Hỏa Đạn Tam Vu Tam Hồi làm cho bối rối, thế nào trong lúc ứng cứu lẫn nhau, họ cũng để lộ những gì chúng ta cần biết. Vậy thì tệ Trang chủ ỷ trượng vào khinh công trác tuyệt để đến gần và lẻn nghe họ nói, không lẽ các hạ không tin tệ Trang chủ sẽ thành công?
Quan Vân Sơn lại thở dài:
- Kỳ thực, tuy tại hạ hiểu rõ điều này, nhưng nhỡ như trang chủ quý trang bị họ phát hiện thì sao? Tại hạ và cô nương nấp ở xa thế này, liệu có kịp đến ứng cứu không? Tại hạ lo là lo như vậy.
Xuân Mãn liếc nhìn Quan Vân Sơn:
- Hóa ra đấy chính là điều các hạ đang lo? Vậy mà tiểu nữ và tệ Trang chủ đã nghĩ...
Quan Vân Sơn bối rối:
- Cô nương đã nghĩ gì?
Xuân Mãn tinh tế thu ánh mắt về:
- Là nghĩ các hạ định nhân cơ hội này cùng bọn họ giao đấu để đòi lại mối hận độ nào.
Quan Vân Sơn lắc đầu:
- Gần đây tại hạ đã học được rất nhiều điều và quan trọng nhất là phải biết cân phân xem việc nào nên làm, việc nào không. Giao đấu với họ lúc này là làm việc giải cứu Đông Điền và Trang Hải đạo trưởng phải chậm lại. Tại hạ không hồ đồ như thế đâu.
Công Tôn Uyển Uyển chợt quay lại:
- Có rồi. Kiều Mộng Phi đang muốn tìm đến Thiên Ma Cổ Động, chỉ còn cách chỗ chúng ta đứng khoảng hai mươi dặm nữa thôi. Đi nào!
Xuân Mãn lập tức chạy bám theo Công Tôn Uyển Uyển và thầm thì một lúc lâu với nàng. Nhân lúc Quan Vân Sơn do kém khinh công nên phải chịu lẽo đẽo mãi phía sau.
Không biết Xuân Mãn đã nói những gì, Quan Vân Sơn chỉ thấy Công Tôn Uyển Uyển dừng lại để chờ chàng chạy đến.
Trao cho Quan Vân Sơn một đầu của vật có hình ống như lần trước đã trao, Công Tôn Uyển Uyển lên tiếng mà không nhìn chàng:
- Đa tạ các hạ đã quan hoài. Nếu biết các hạ lo lắng như thế, tiểu nữ đâu nỡ nặng lời, quyết ngăn không cho các hạ chạy đến chỗ bọn người Đông Hải Bí Cung gặp nạn.
Quan Vân Sơn thoáng đỏ mặt:
- Thôi bỏ đi. Thấy Trang chủ vẫn bình yên là tốt rồi. Thế nào, bọn họ bị tổn hại nặng lắm không?
Công Tôn Uyển Uyển đáp:
- Thật không ngờ giữa Kiều Mộng Phi và Ngũ Liên Giáo lại có liên quan với nhau.
Lân Hỏa Đạn Tam Vu Tam Hồi do yêu phụ họ Kiều làm cho hai người trong số họ bị tàn phế.
Vậy là hố sâu hận thù giữ y thị với Đông Hải Bí Cung càng lúc càng sâu.
Quan Vân Sơn động tâm:
- Càng lúc càng sâu? Nghĩa là giữa song phương trước đây đã có oán thù?
Công Tôn Uyển Uyển bối rối mất một lúc mới có thể giải thích:
- Thì... thì... À! Là Triển Huy Thành đã phản bội lòng tin của họ, đã lén cấu kết với yêu phụ Kiều Mộng Phi, khiến Thái Âm công phu do Triển Huy Thành chiếm đoạt đã không chia sẻ cho họ. Chẳng phải điều đó chính là oán thù?
Ngấm ngầm nghi ngờ nhưng không nói, Quan Vân Sơn chỉ gật gù:
- Vậy thì càng tốt. Cứ để lưỡng hổ giao phong, đỡ cho tại hạ vất vả sau này.
Công Tôn Uyển Uyển kinh ngạc:
- Ý các hạ là... các hạ thật sự có oán thù với Đông Hải Bí Cung?
Quan Vân Sơn cười lạt:
- Tư thù thì không, nhưng vì đại cục võ lâm, tại hạ không thể không đối phó họ.
- Là ý gì?
Quan Vân Sơn kể cho nàng nghe về Hiệp ước Tam chiêu với giáo chủ Toàn Chân giáo và Cung chủ Đông Hải Bí Cung, sau đó tiếp:
- Hạn kỳ chưa hết mà người của Đông Hải Bí Cung đã gây loạn khắp nơi. Đó là chưa kể rất có thể họ chính là hung thủ đã sát hại sáu trong thất đệ tử của Toàn Chân giáo chủ.
- Các hạ có thật sự liên quan đến Toàn Chân giáo phái?
- Có.
- Các hạ định thế nào nếu Đông Hải Bí Cung thật sự là hung thủ sát hại những nhân vật Toàn Chân?
- Nợ máu phải trả bằng máu. Giết!
- Một mình các hạ ư?
- Không lẽ không được?
- Được thì được, nhưng vị tất thành công. Hay là...
- Sao?
- Nếu các hạ chấp thuận, bổn bang nguyện dốc sức.
Quan Vân Sơn kinh ngạc:
- Vì sao Trang chủ có ý này?
Công Tôn Uyển Uyển thở ra:
- Các hạ có muốn nghe một lời nói thật?
Quan Vân Sơn chột dạ:
- Thế nào?
Nàng đáp nhẹ:
- Oan có đầu, nợ có chủ. Giả như những nhân vật Toàn Chân giáo phái là do người Đông Hải Bí Cung sát hại thì cũng không phải toàn bộ Đông Hải Bí Cung. Tiểu nữ muốn tiếp lực thì hy vọng các hạ đừng lo quá hận thù mà lạm sát.
Quan Vân Sơn mỉm cười:
- Trang chủ nghĩ tại hạ là hạng người như thế thật sao?
Nàng ngơ ngác:
- Thế không phải các hạ vừa bảo:
Giết?
Quan Vân Sơn lắc đầu:
- Chỉ giết hung thủ thôi. Nhưng mười cũng giết, một trăm cũng giết, nếu tất cả đều nhúng tay vào hành vi sát nhân này.
Nàng thở ra nhè nhẹ:
- Được như vậy thì tốt.
Chợt Xuân Mãn kêu:
- Như đến nơi rồi thì phải.
Công Tôn Uyển Uyển dừng lại và nhìn quanh:
- Địa hình nơi này thật hiểm trở. Xem ra yêu phụ đã tính cả rồi, mới cố tình chọn một nơi chỉ có thể tiến chứ không thể lùi.
Quan Vân Sơn cũng đang quan sát địa hình:
- Không cần biết sẽ có bao nhiêu hiểm nguy chờ đợi chúng ta phía bên kia, nhưng chỉ nội trên đoạn đường độc đạo dẫn từ bên này sang bên kia, hẻm vực cũng đủ làm chúng ta mất mạng nếu thật sự có mai phục. Trang chủ nghĩ thế nào?
Xuân Mãn bắt đầu lo ngại:
- Một hẻm vực bỗng cắt ngang đường bằng để qua bờ vực bên kia, chỉ còn mỗi cách là đi trên đoạn đường độc đạo không biết đã được kiến tạo từ lúc nào. Giả như độc đạo bỗng sụp lỡ giữa chừng, điều tất yếu là cả ba người chúng ta đều tan xác dưới đáy vực. Chao ôi!
Muốn vào Thiên Ma Cổ Động để cứu người quả là thiên nan vạn nan.
Công Tôn Uyển Uyển chợt nghi ngờ:
- Các hạ có nghe đến Thiên Ma Cổ Động bao giờ chưa? Một danh xưng nghe thật rợn người.
Bỗng sắc mặt Quan Vân Sơn vụt tái lại:
Chương trước | Chương sau