Bọn Xuân Mãn lảo đảo lui dài và may cho họ là Quan Vân Sơn kịp thay thế vào phương vị giúp họ.
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Quan Vân Sơn hất tiếp ngọn tả kình thứ hai vào lão nhân:
- Đỡ chiêu!
Ào ...
Đang dốc toàn lực để đối phó với lão nhân, thần trí Quan Vân Sơn chợt hoang mang khi bỗng nghe Xuân Mãn xui bảo Đông Điền:
- Đông Điền! Muội mau giao Trang Hải đạo trưởng đó cho ta. Chúng ta phải mau đưa lão về cho Trang chủ.
Tâm tạng hoang mang khiến Quan Vân Sơn để sơ hở cho lão nhân nọ vừa có cơ hội tránh thoát chiêu, vừa có dịp tung sát thủ tập hậu Quan Vân Sơn. Tiếng lão nhân cười the thé làm Quan Vân Sơn phải giật mình:
- Ngươi phải nộp mạng thôi, tiểu tử! Ha... ha...
Vù ...
Kịp lúc đó tiếng Đông Điền phản bác lại hành vi lợi dụng tình thế của Xuân Mãn:
- Xuân Mãn tỷ nếu muốn thì cứ về trước. Muội sẽ cùng Âm Dương Quái Diện đưa đạo trưởng này hồi trang sau.
Sự tin tưởng vào Đông Điền đã không làm Quan Vân Sơn thất vọng. Nhờ đó mà Quan Vân Sơn như tăng thêm phấn khích, bất ngờ vận dụng bộ pháp ảo diệu và kịp tránh chiêu tập kích của lão nhân nọ đúng vào lúc cuối cùng.
Vút ...
Lão nhân nọ thất kinh:
- Thất Tinh bộ pháp của Toàn Chân giáo phái? Ngươi có liên quan thế nào với Huyền Vũ lão đạo?
Quan Vân Sơn hiện thân bên cạnh lão:
- Muốn biết sự thật, lão cứ đi tìm họ Triển mà hỏi. Đỡ!
Bùng!
Bị một kích chấn lùi, lão nhân nọ vụt gào vang:
- Ngươi muốn nói lão Triển đã luôn lừa dối bọn ta? A... a...
Sợ lão nhân lao đến, Quan Vân Sơn vận lực chờ sẵn. Nào ngờ...
Vút...
Lão bỗng giở phép khinh công Thủy Thượng Phi Lãng Lãng để lao đi mất hút. Vậy là đã hai lần Quan Vân Sơn để cho hai nhân vật có liên quan đến Đông Hải Bí Cung chạy thoát.
Như hiểu rõ tâm trạng của Quan Vân Sơn, thanh âm của Đông Điền vang lên:
- Lão đã vận dụng khinh thân pháp thượng thừa, các hạ để lão thoát cũng là điều dễ hiểu.
Quan Vân Sơn quay lại, kinh nghi nhìn Đông Điền:
- Cô nương như am hiểu khá rõ về sở học của Đông Hải Bí Cung?
Không chút bối rối, Đông Điền mỉm cười:
- Mọi kiến văn của tiểu nữ đều do đích thân Trang chủ chủ nhân điểm hoá. Nếu có chuyện gì tiểu nữ bảo không biết, đó mới là chuyện lạ, đâu riêng gì sở học của Đông Hải Bí Cung?
Kiến văn uyên bác nhưng không hề tự phụ, thần thái của Đông Điền tuy có làm Quan Vân Sơn kinh ngạc nhưng lại không lạ cho bằng thái độ của Xuân Mãn lúc này. Đó là Xuân Mãn bỗng tiến đến trước mặt Quan Vân Sơn:
- Vì sét theo hạn kỳ còn lại, sinh mạng của Trang Hải đạo trưởng chỉ còn hai canh giờ nữa là hết cứu. Các hạ nghĩ sao, nếu lần này chính Xuân Mãn ta với các hạ cùng theo bọn ta hồi trang?
Xuân Mãn đâu thể bỗng dung thay đổi thái độ như thế này? Quan Vân Sơn nghi ngờ nhìn qua Đông Điền, và Quan Vân Sơn chỉ nghe Đông Điền hối thúc:
- Nếu các hạ thật sự lo cho đạo trưởng, sao không mau nhận lời Xuân Mãn tỷ thỉnh cầu?
Quan Vân Sơn miễn cưỡng đáp tạ ả Xuân Mãn:
- Đương nhiên tại hạ không thể khước từ. Đa tạ Xuân Mãn cô nương đã tỏ ra đại lượng.
Cũng không dễ nhận được lời đáp tạ của Quan Vân Sơn, Xuân Mãn hoàn toàn bối rối và thật sự không biết phải đối đáp thế nào.
Một lần nữa phải nhờ đến Đông Điền nhanh nhảu sắp đặt:
- Kìa, Xuân Mãn tỷ! Sao tỷ không mau đi trước đưa đường? Đã muộn lắm rồi!
Xuân Mãn đành nhận lời nói của Đông Điền, quay sang Quan Vân Sơn:
- Tệ trang chỉ ở gần đây, nếu chúng ta đi nhanh thì trước lúc trời tối hẳn chúng ta nhất định sẽ đến nơi. Các hạ, xin mời!
Nhận lại đạo trưởng từ tay Đông Điền, Quan Vân Sơn gật đầu với Xuân Mãn:
- Phiền cô nương đi trước dẫn đường cho. Mời!
Đông Điền thấy vậy cười thích thú:
- Hai người nghĩ cũng lạ, thoạt tiên hễ gặp nhau là khắc khẩu, nhưng giờ thì cứ khách sáo, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Mà thôi, có như thế cũng hay, chúng ta đi mau nào!
Lúc này trời đã lờ mờ tối, nhờ đó cũng tạm che khuất thái độ đang bối rối của Quan Vân Sơn. Có lẽ ở Xuân Mãn cũng vậy.
Cho dù màn đêm đen đã ngự trị và bao phủ vạn vật từ lâu, nhưng khi phát hiện cả một rừng hoa dại điểm đầy những đốm lấm chấm sáng mờ chợt xuất hiện, ngay khi đoàn người vừa bước qua một vài cội tùng bách cao to, Quan Vân Sơn bỗng buột miệng:
- Hoá ra bao quanh Huỳnh Hoa Trang là trận thế Kỳ môn. Thật đúng như lời Xuân Mãn cô nương đã cảnh cáo. Nếu không có lệnh của chủ nhân, nào ai dễ gì tự ý đột nhập quý trang cho được?
Thái độ của Xuân Mãn một lần nữa thay đổi. Ả trầm giọng đanh gọn hỏi Quan Vân Sơn:
- Các hạ cũng am hiểu Kỳ môn trận thế? Hay đã có người cho các hạ biết về mọi bố trí của bổn trang?
Không muốn cứ bị Xuân Mãn nghi ngờ, Quan Vân Sơn bật cười:
- Tại hạ cũng am hiểu đôi chút về thuật Kỳ môn. Nhưng nếu cô nương hỏi tại hạđây là trận gì, có lẽ tại hạ cần phải chờ nghe lời chỉ giáo của cô nương. Tại vì tại hạ nào dám so bì về tài trí cùng Trang chủ quý trang? Ha ... ha ...
Đáp lại tràng cười của Quan Vân Sơn, từ giữa rừng hoa dại có thật nhiều những điểm lấm chấm sáng bỗng có chuỗi âm thanh quen tai vang ra:
- Âm Dương Quái Diện! Các hạ cần gì phải nói những lời khách sáo đó? Chẳng phải Toàn Chân giáo phái vốn từng nổi danh rất tinh thông trận đồ đó sao?
Đông Điền thất sắc, kêu lên hỏi:
- Chủ nhân sao cũng biết Âm Dương Quái Diện các hạ đây? Lại rõ y là người của Toàn Chân giáo phái?
Trái với Đông Điền, Xuân Mãn tuy cũng thất sắc nhưng lại vội vã đổ hết cho Đông Điền. Ả thưa bẩm:
- Bẩm chủ nhân, là do Đông Điền tự ý đưa ngoại nhân là Âm Dương Quái Diện nhập trang. Nô tỳ mong chủ nhân minh xét.
Quan Vân Sơn đến lúc này mới vỡ lẽ ra là Đông Điền đã nhân lúc Quan Vân Sơn bận giao đấu với lão nhân nọ, cố thuyết phục Xuân Mãn thay đổi ý định. Lo sợ Đông Điền thế nào cũng bị quở phạt, Quan Vân Sơn lập tức ứng tiếng:
- Nếu tại hạ nhận định không lầm, chính cô nương đây là người đã ám thị tại hạ cách phải đối phó với Triển Huy Thành sau này? Tại hạ đường đột đến đây quấy rầy quý trang, mong cô nương miễn trách, nhất là đừng trách Đông Điền.
Giữa rừng hoa dại bỗng lung linh xuất hiện một giai nhân tuyệt sắc. Nàng cũng vận y phục màu sáng trắng như những điểm lấm chấm sáng của rừng hoa, và nàng mỉm cười:
- Tiểu nữ sợ thỉnh mời các hạ còn chưa được. Nay các hạ chịu đến theo lời thỉnh cầu của Đông Điền, xét ra Đông Điền có công, không hề có tội, tiểu nữ nào nỡ trách Đông Điền.
Đông Điền vội bước tới bái kiến:
- Bọn nô tì còn chuyện này xin thỉnh tội. Mong Trang chủ mau chóng thi triển diệu thủ cứu mạng cho Trang Hải đạo trưởng.
Nét mặt của giai nhân thoáng cau lại:
- Sao bọn ngươi lại để xảy ra chuyện này? Có phải đã có người nhanh tay hơn bọn ngươi?
Xuân Mãn lấm lét bẩm báo:
- Theo lệnh chủ nhân, bọn nô tỳvội tìm đến chỗ Trang Hải đạo trưởng ẩn thân. Nào ngờ chậm một bước, chỉ kịp giữ mạng Đạo trưởng, không để cho Chu Đức Hiền dùng tuyệt học Điểm Thương đoạt mạng. Mong chủ nhân lượng thứ.
Quan Vân Sơn cũng cau mặt:
- Cô nương có thể cho biết quý trang cần gì ở một đạo trưởng phái Võ Đang?
Đông Điền có phần sợ hãi, vội quay nhìn Quan Vân Sơn:
- Đâu phải lúc cho các hạ hỏi câu này? Điều cần thiết nhất là phải nhờ đến y thuật cao minh của gia chủ nhân, các hạ nên giao ngay đạo trưởng cho chủ nhân thì hơn.
Sực tỉnh, Quan Vân Sơn bối rối nhìn giai nhân nọ:
- Cô nương ...
Nàng ta đã trở lại vẻ tươi tỉnh bình thường:
- Cứu nhân như cứu hỏa. Được, phiền tại hạ đưa đạo trưởng theo tiểu nữ vào trong.
Đông Điền lại lẹ miệng bẩm báo:
- Sinh mạng của Đạo trưởng có lẽ chỉ còn chưa đến một canh giờ. Thiết nghĩ, cứ để nô tỳ đưa Đạo trưởng cùng vào trong trang với chủ nhân thì hay hơn.
Giai nhân nọ kinh ngạc, nhìn vào sắc diện của Trang Hải Đạo trưởng:
- Tồi tệ đến thế thật sao?
Và nàng bảo với Quan Vân Sơn:
- Do tình thế cấp bách...
Hiểu ý, Quan Vân Sơn lập tức trao qua cho Đông Điền:
- Tại hạ hiểu rồi, phiền cô nương tận lực chữa trị cho. Tại hạhoàn toàn tin ở cô nương như đã tin vào Đông Điền.
Nàng ta gật đầu, sau đó chỉ bằng một vài bước chân linh hoạt, cả nàng và Đông Điền đều lung linh bóng nhân ảnh và biến mất khỏi tầm nhìn của Quan Vân Sơn trong nháy mắt.
Thán phục, Quan Vân Sơn khen:
- Cũng là trận Cửu cung, nhưng giữa hư lại có thực. Hư hư thực thực thế này quả nhiên trận Càn Khôn Cửu Chuyển đủ ngăn ngừa vạn địch.
Xuân Mãn kinh hãi, trố mắt nhìn Quan Vân Sơn:
- Các hạ thật sự tinh thông trận Càn Khôn Cửu Chuyển này?
Quan Vân Sơn nhún vai:
- Chỉ là một ít kiến văn thô thiển, đâu dám nhận hai chữ tinh thông.
Chương trước | Chương sau