Đột ngột bị hai nữ nhân lạ mặt chợt xuất hiện và bất ngờ từ hai bên nhấc bổng mang đi, Quan Vân Sơn há miệng định kêu, bỗng nghe nữ nhân bên tả gắt khẽ vào tai:
- Đừng lên tiếng, trừ phi Thiếu Bang chủ muốn gây kinh động, và lại bị bọn họ tiếp tục xâu xé.
Quan Vân Sơn liền hạ thấp giọng:
- Nhưng tại hạ sẽ yên tâm hơn, nếu biết rõ nhị vị cô nương cùng những bằng hữu là ai?
bạn đang xem “Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Và với ý gì khi bất ngờ ra tay giải thoát tại hạ?
Hai nữ nhân vẫn tiếp tục đưa Quan Vân Sơn đi bằng khinh công thân pháp có thể bảo là lợi hại hơn Quan Vân Sơn bội phần. Và thủy chung chỉ có nữ nhân bên tả là lên tiếng, cùng Quan Vân Sơn đối đáp:
- Tìm hiểu cặn kẽ để làm gì, Thiếu Bang chủ. Chỉ cần biết bọn ta là ân nhân cứu mạng, bấy nhiêu đó không lẽ vẫn chưa đủ với Thiếu Bang chủ sao?
Quan Vân Sơn cười lạt:
- Nếu thật sự được nhị vị cô nương giải nguy, đại ân này không cần nói tại hạ cũng nguyện có ngày đền đáp. Chỉ e thật ý của chư vị lại không phải như thế.
Nữ nhân bên tả cũng cười lạt:
- Vậy theo Thiếu Bang chủ, bọn ta chịu phí công cứu người là có ý đồ? Là ý đồ gì vậy?
Quan Vân Sơn nhắm mắt lại, như muốn để mặc cho hai nữ nhân xa lạ đưa đi đâu thì đưa:
- Hết Ngũ Liên Giáo lại đến Đông Hải Bí Cung, phàm ai ai cũng có mưu đồ bất lợi đối với tại hạ. Chẳng hiểu nhị vị có còn hảo ý muốn cứu giúp tại hạ nữa không, nếu bây giờ tại hạ bảo Tỵ Độc Châu không còn ở bên người tại hạ?
Hai nữ nhân nọ lập tức dừng lại. Và lần này đến lượt nữ nhân bên hữu lên tiếng:
- Ngươi nói như thế là có ý gì?
Không còn ba chữ Thiếu Bang chủ nữa, Quan Vân Sơn cười thầm với thái độ mau thay đổi này và lên tiếng:
- Nhị vị cô nương vậy là đã thừa nhận sự chú tâm dành cho Tỵ Độc Châu?
Nữ nhân bên tả vụt nhoẻn cười:
- Thiếu Bang chủ đừng hiểu sai ý Xuân Mãn tỷ. Hỏi ai lại không tức giận nếu bị Thiếu Bang chủ nghi ngờ, biến hành vi đầy thiện ý thành việc làm có chủ đích xấu xa?
Nữ nhân bên hữu cũng cười, nhưng không thể giấu sự gượng gạo:
- Đông Điền muội nói chí phải. Và đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến Tỵ Độc Châu.
Lời nói thiếu thành thật của nữ nhân bên hữu, Xuân Mãn, nếu có làm Đông Điền là nữ nhân bên tả bối rối, đến phải đỏ mặt và liếc nhìn Quan Vân Sơn, thì lại làm cho Quan Vân Sơn cười phá lên. Và càng nghe Quan Vân Sơn cười thì Đông Điền càng bối rối, đến nỗi chính nàng phải lên tiếng trách Xuân Mãn:
- Xuân Mãn tỷ, cần gì phải che giấu bảo là chưa hề nghe nói đến Tỵ Độc Châu. Vì chưa biết thì có gì chúng ta lại tức giận khi bị Thiếu Bang chủ nghi ngờ, cho chúng ta cứu người chỉ vì quan tâm đến Tỵ Độc Châu?
Quan Vân Sơn thôi cười:
- Dù có ý gì đi nữa, tại hạ chỉ muốn biết nhị vị cô nương định đưa tại hạ đi đâu?
Đông Điền vụt tươi tỉnh trở lại:
- Tệ chủ nhân, Trang chủ Huỳnh Hoa trang, vì có thành ý muốn gặp Thiếu Bang chủ nên đã hạ lệnh, hy vọng bọn ta vời cho được Thiếu Bang chủ đến hội diện.
Quan Vân Sơn nhíu mày:
- Trang chủ Huỳnh Hoa trang? Danh xưng này tại hạ chưa từng nghe qua.
Xuân Mãn bỉu môi:
- Chưa nghe, vì ngươi là người có kiến văn nông cạn, nào phải vì Huỳnh Hoa trang chưa hề tồn tại trên giang hồ.
Một lần nữa, Đông Điền đỏ mặt vì bối rối, bởi bao nỗ lực của nàng nhằm làm cho tình thế dịu đi, nhất là không để Quan Vân Sơn cứ mãi nghi ngờ, nhưng chỉ với một câu nói vừa rồi của Xuân Mãn, mọi cố gắng của nàng đều trôi sông trôi biển. Và sự thật đã diễn ra như vậy, khi Quan Vân Sơn lạnh giọng bảo:
- Qúy chủ nhân dù có là nhân vật nào đi nữa, thiết nghĩ giữa tại hạ và Huỳnh Hoa trang chưa một lần nào giao tiếp, cũng chưa có ân tình, nên việc hội diện này kể như không cần thiết.
Xuân Mãn càng làm cho tình thế diễn biến xấu hơn, khi gằn giọng bảo:
- Mọi việc nào phải do chủ ý của ngươi, vì đối với tệ chủ nhân, lệnh là lệnh, bình sinh chưa một ai dám khước từ, hoặc phản kháng mệnh lệnh của chủ nhân.
Quan Vân Sơn hất mặt:
- Nếu là vậy, nhị vị hãy bắt đầu làm quen với việc bị khước từ ngay từ bây giờ thì hơn.
Tại hạ quyết không đi.
Xuân Mãn hừ lạnh:
- Ngươi dám?
Quan Vân Sơn nhún vai:
- Đó là điều tại hạ đang hành động, cô nương khỏi hăm dọa.
Giữa tình cảnh cứ như trời chẳng chịu đất và đất chẳng bao giờ chịu trời, Đông Điền luống cuống nói xen vào:
- Mong Thiếu Bang chủ nghĩ lại. Việc cùng tệ chủ nhân hội diện, xét ra chỉ có lợi chứ không hề gây thiệt hại gì cho Thiếu Bang chủ.
Nhưng Quan Vân Sơn vẫn khăng khăng:
- Chính cô nương mới là người cần nghĩ lại. Phần tại hạ, ý tại hạ đã quyết, sao tại hạ phải đến gặp một người, mà lời mời cứ như mệnh lệnh buộc phải thi hành?
Xuân Mãn nổi giận:
- Ngươi đúng là kẻ không biết thế nào là trời cao đất dày. Ngươi có biết có rất nhiều người vẫn mong được tệ chủ nhân mời, nhưng đâu phải hễ muốn là được? Còn ngươi, ngươi lại khước từ. Vậy ngươi có biết sẽ có hậu quả thế nào xảy đến cho ngươi chăng?
Trong tình thế này, Quan Vân Sơn chỉ có vỏn vẹn một lời đáp:
- Cùng lắm là chết. Và tại hạ nào phải hạng người dễ bị uy vũ khuất phục?
Và Quan Vân Sơn nhắm mắt lại:
- Nhị vị muốn giết cứ giết, tại hạ quyết không phản kháng.
Hành vi của Quan Vân Sơn khiến Xuân Mãn, Đông Điền cùng bối rối. Và cả hai chợt lơi t ay, không còn giữ hai bên Quan Vân Sơn như nãy giờ nữa.
Tự thâm tâm đang chờ đợi điều này, Quan Vân Sơn vừa định tung mình bỏ chạy, chợt nghe âm thanh thánh thót của một nữ nhân vang đến:
- Bọn ngươi thật vô dụng! Còn không mau lui đi, hay muốn ta thêm bẽ mặt vì sự vô dụng của hai ngươi? Hừ!
Quan Vân Sơn lập tức mở mắt ra và chỉ nhìn thấy Xuân Mãn và Đông Điền đang líu ríu cúi đầu:
- Chúng nô tỳ xin tuân lệnh chủ nhân.
Rồi cả hai nhẹ nhàng lui bước. Nhưng trước khi đi khỏi hẳn, Đông Điền chợt đưa mắt ai oán, bao hàm sự thống trách ném nhìn Quan Vân Sơn.
Phát hiện ánh mắt này, Quan Vân Sơn vì lấy làm kỳ nên cứ thẩn thờ đứng yên và nhìn mãi theo hai ả Đông Điền, Xuân Mãn.
Cứ như thế một lúc lâu, đến khi Quan Vân Sơn sực tỉnh và định bỏ đi thì chợt có hai bóng người thấp thoáng từ xa lao đến.
Vút ⬦ Vút ⬦ Nhìn thấy họ, Quan Vân Sơn cười thầm:
"Rốt cuộc họ vẫn quay lại vì không cam lòng, nếu chưa chiếm được Tỵ Độc Châu." Nhưng chỉ một thoáng sau, lúc hai bóng người nọ thật sự xuất hiện, đang cười thầm, Quan Vân Sơn phải thất kinh kêu thành tiếng:
- Ngũ Liên Giáo!
Với hai gương mặt đều được lớp lụa đen che kín, hai nhân vật nọ lần lượt phát thoại, cho thấy đó không phải thanh âm vốn có ở Xuân Mãn, Đông Điền như Quan Vân Sơn đã đinh ninh. Nhân vật bên tả phát thoại:
- Tiểu tử! Ngươi quả có trí nhớ hơn người, vẫn nhận ra bọn ta là Ngũ Liên Giáo?
Nhân vật bên hữu thì cười lạnh:
- Đã biết bọn ta là Ngũ Liên Giáo, tiểu tử ngươi nếu khôn hồn thì mau giao Tỵ Độc Châu ra.
Quan Vân Sơn vụt cười khan:
- Muốn ta giao Tỵ Độc Châu không khó, chỉ phiền nhị vị đuổi kịp ta là được. Ha... ha...
Vút...
Chỉ một lượt xoay người và nhún mình, Quan Vân Sơn đã lao xa ngoài ba trượng.
Hai nhân vật che kín chân diện nọ đều ngạc nhiên, kêu vang:
- Sao bảo tiểu tử đã bị nội thương nghiêm trọng? Bằng cách nào tiểu tử phục hồi quá nhanh?
- Mau đuổi theo, không lấy được Tỵ Độc Châu, bọn ta e khó toàn mạng.
Và bọn chúng vội vã đuổi theo Quan Vân Sơn.
Bọn chúng vừa mất hút, Xuân Mãn và Đông Điền lại xuất hiện.
Xuân Mãn cau có nhìn Đông Điền:
- Điều gì đã xảy ra? Sao hắn mau chóng khôi phục chân nguyên, đến cả bọn ta cũng không ngờ?
Đông Điền thở dài:
- Muốn rõ hư thực, chỉ còn cách là chúng ta cố bám đuổi theo hắn. Mong sao lần này muội sẽ có cách thuyết phục hắn đến gặp chủ nhân, kẻo lại bị chủ nhân mắng như vừa rồi.
Xuân Mãn sa sầm nét mặt:
- Muội lại trách tỷ đã làm hỏng việc của muội vừa rồi? Tỷ đâu ngờ hắn là kẻ quá ương bướng đến vậy?
Đông Điền cười gượng:
- Muội nào dám trách tỷ. Có chăng là tự trách muội quá vụng về, không đoán hết ý tứ chủ nhân. Bây giờ thì mọi việc đã vỡ lỡ, muốn thuyết phục hắn cần phải dụng tâm nhiều.
Đến lượt Xuân Mãn thở dài:
- Tất cả cũng do lỗi ở tỷ không khéo ăn nói như muội. Được rồi, lần sau tỷ sẽ cứ tùy theo chủ ý của muội, nhưng trước hết là cần phải đuổi kịp hắn. Chúng ta đi thôi, muội!
Vút... Vút...
- Thiếu Bang chủ xin dừng bước.
Phát hiện có người chắn lối và thừa biết người đó là ai, Quan Vân Sơn lập tức bật tung người lên cao, lao vượt qua đầu nhân vật nọ.
Vút...
Chương trước | Chương sau