XtGem Forum catalog
Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 35 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Hồi 72 - Vu Cổ giáo chủ giảo độc trị binh (Hết)

↓↓

Thời Thiếu Côn sửng sốt lắc đầu, sau cười lạt nói :

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Thấy rõ ràng lắm rồi! Bụng dạ của các người từ trước đến nay thật quá ư thâm hiểm, cay độc.


Vợ chồng Văn thị cùng cười rộ :


- Quá ư cay độc sao?... Nhưng giờ đây có lẽ còn cay độc hơn nữa. Bao nhiêu người hôm nay đừng hòng sống sót thoát khỏi nơi đây.


Thời Thiếu Côn cười lạt nói :


- Chỉ trông cậy vào một Huyền Sát trận mà dám lớn lối như vậy sao?


Văn phu nhân nói :


- Trận này có lẽ không thể hại được chúng mày, nhưng còn một trận khác còn nguy hiểm hơn nữa.


- Cứ thử rồi sẽ biết. Trận gì xin đưa ra xem lợi hại thế nào?


Vợ chồng Văn thị đồng cười nói :


- Bất tất phải nhiều lời, một lát nữa chúng mày sẽ chết tất cả.


- Chết cả?


Thời Thiếu Côn ngạc nhiên nói :


- Các người dự định thi hành độc kế gì nữa đây?


Văn Tử Ngọc cười lạt nói tiếp :


- Chỉ buồn cho chúng mày không biết đường tiến thoái! Giờ đây cửa hang đã bít kín, không xông vào cũng chết, mà xông vào cũng không sống sót mà trở ra.


Nói xong đưa tay phẩy một cái. Một luồng kình lực bay vút ra. Văn phu nhân cũng nhanh tay tung ra một chưởng "Khu Thi Bách Độc".


Ngay khi ấy bốn tên Truy Hồn sứ giả cũng lăn xả vào, chưởng phong cuồn cuộn như những cơn sóng tràn, từng làn mù trắng đục như muốn bao phủ tất cả.


Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân cùng nắm tay nhau đẩy ra một chưởng.


"Bình, Bình"...


Bốn tên Truy Hồn sứ giả như những cánh diều đứt dây văng bổng lên cao, rơi vào trong làn mù đen không còn hình bóng gì cả. Chưởng phong đi đến đâu, bao nhiêu vách đá chuyển động ầm ầm, bụi cát tung bay mù mịt.


Trong lúc chàng đang huyết khí dâng cao, một tiếng nổi bùng tai đến nỗi hai người Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân cảm thấy người văng cả mấy trượng.


Ngay lúc đó, những tiếng nổ bùng bùng vang lên cách đó mấy trượng.


Từng loạt nổ ầm ầm như muốn làm rung chuyển sụp đổ tất cả, chôn vùi tất cả.


Vợ chồng Văn Tử Ngọc cười ha hả nói :


- Kiếp này đừng hòng trốn thoát nữa.


Nói dứt lời, một cột lửa khổng lồ từ dưới lòng đất dựng ngược cao ngất lưng trời, gần hai chục trượng.


Thời Thiếu Côn thét lớn :


- Nguy lắm! Hỏng cả rồi! Chúng ta phải lập tức rút lui mau.


Bạch Thái Vân cũng vội vàng đề khí bay vọt ra phía ngoài hơn mười trượng.


Hai người vừa thoát khỏi thì biển lửa lan tràn, hàng loạt tiếng gầm ầm ì như động đất.


Trong đám lửa hồng, những tiếng rú bất đắc kỳ tử, những tiếng la khủng khiếp nghe muốn xé lòng.


Vợ chồng Văn Tử Ngọc cũng chôn mình trong biển lửa.


Đứng ngoài nhìn vào, Thời Thiếu Côn bàng hoàng vừa sợ vừa buồn, bỗng nhiên văng vẳng bên tai có tiếng gọi :


- Thiếu Côn, Thiếu Côn!


Thời Thiếu Côn như say như dại, nhìn đám lửa bốc cao ngùn ngụt, miệng lẩm bẩm :


- Vân muội, người nào gọi tên tôi.


Bạch Thái Vân nói :


- Có lẽ cha mẹ anh đấy.


Thời Thiếu Côn mừng rỡ, như người chợt tỉnh cơn mê vội vàng kêu lớn :


- Vân muội, hãy chạy mau lên.


Hai người tức tốc phi thân ra khỏi rừng lao xa biển lửa, đến phía trước quần hùng.


Quả nhiên Thời Tư Tình và Chí Tôn giáo chủ Lãnh Thiên Tinh đang dắt tay nhau, tươi cười hớn hở, lớn tiếng gọi :


- Thiếu Côn, Thiếu Côn con một.


Hai người đã hoàn toàn hết cơn điên loạn.


Thời Thiếu Côn nỗi lòng tràn ngập niềm buồn vui lẫn lộn, đứng sững nhìn song thân, nước mắt tuôn trào dào dạt.


Tiếng sấm sét đùng đùng luôn luôn vang lên, ngọn lửa bốc cao ngất tầng mây, khói đen lan mờ mịt, sức nóng tỏa ra hàng mấy dặm tựa hồ như ngày tận thế đã đến.


Chí Tôn giáo chủ thất sắc nói lớn :


- Hỏng rồi, nguy lắm. Lửa của Địa cực.


Nhất Liễu thiền sư cũng nói :


- Cửa hang này không bao lâu cũng trở thành biến lửa, chúng ta phải chạy mau lên.


Toàn thể quần hùng ồ ạt kéo nhau chạy ra ngoài hang.


Chí Tôn giáo chủ ngậm ngùi nói :


- Trước khi ta bước chân vào Vô Nhân cốc, không ngờ đâu lại là ngày nay lại bước ra. Thật không ngờ vợ chồng Văn thị lại có dã tâm cầm thú như vậy. Chúng gây nên một trường đại kiếp.


Nhất Liễu thiền sư đưa mắt buồn buồn nhìn cột cháy cao ngất trời rồi quay lại hỏi Thời Thiếu Côn :


- Đồ nhi, con có nhà không?


Thời Thiếu Côn buồn buồn nhìn sư phụ lắc đầu không nói.


Chàng sinh từ Vô Nhân cốc, lớn lên sống với vợ chồng Văn thị trên Hạ Lan sơn, giờ đây trôi nổi bềnh bồng làm sao mà có nơi cư ngụ.


Thời Thiếu Côn chắp tay nói :


- Sư phụ, ngày nay ước nguyện của con đã thành, oán thù của song thân đã cởi mở, nghiệp chướng con đã mang khá nhiều. Bây giờ xin xuất phát chấp nhận cho con được nương theo ánh sáng Bồ đề, quy y Phật pháp.


Nhất Liễu thiền sư nói :


- Đồ nhi, trần duyên của con chưa dứt, thầy không thể đem con xuất gia được. Đó cũng là một điều đau lòng.


Niệp Sát hòa thượng cười nói :


- Có một nơi tạm trú được đó là Phụng Nghi thôn ở Bạch Bình sơn.


Lệ Minh Nguyệt giật mình nói :


- Nhưng... đó là sự nghiệp của tôi.


Niệp Sát hòa thượng cười khà khà nói :


- Phải, của cô nương nhưng cũng là của Thời Thiếu Côn. Từ nay về sau sẽ thành quyến thuộc. Ngoài Bạch Thái Vân ra bốn chị em các cô cũng có thể, và nên lấy hắn làm chồng cho trọn tình và trọn nghĩa.


Khúc Tự Thủy, Lệ Minh Nguyệt, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều đều đỏ mặt.


Lệ Minh Nguyệt kêu lớn :


- Lão hòa thượng, ông chỉ chuyên nói nhảm.


Niệp Sát hòa thượng vừa cười vừa nói :


- Hòa thượng tôi nói thật đấy. Bạch cô nương có giận không?


Bạch Thái Vân liếc nhìn bốn cô gái Trường Bạch cười xòa rồi nói :


- Tôi không ghen đâu.


Nói xong nàng đỏ mặt nhìn đi nơi khác.


Nhất Liễu thiền sư cười ha hả nói :


- Năm cô gái cùng lấy một chàng trai. Cậu bé này quả có phúc phận, khéo đường tu từ kiếp trước. Thật quả là hạnh phúc. Để khỏi dông dài lão phu có ý kiến là nên đi luôn về Bạch Bình sơn, sửa soạn công việc cho bọn chúng nó.


Quần hùng vỗ tay hoan nghênh như sấm động.


Lửa hang Vô Nhân cốc đã hạ dần.


Bây giờ mới quả đúng với cái tên Vô Nhân cốc, một hang không người lai vãng được.


Thế rồi trong ánh lửa sáng, quần hùng lần lượt rời khỏi Kỳ Liên sơn.


Vài ngày sau, trên Bạch Bình sơn trở nên náo nhiệt nhất, toàn thể anh hùng hào kiệt tam sơn ngũ nhạc, các vị hào hùng bá chủ của khắp nơi xa gần đều tập hợp về Phụng Nghi thôn. Nơi đây đã xây cất lên những tòa nhà đồ sộ, tuy tạm thời nhưng không kém vẻ lộng lẫy. Nhà nào cũng treo đèn kết hoa. Từ trong ra ngoài cũng nghẹt cả tân khách tưng bừng yến ẩm. Ngoài việc làm hôn lễ cho Thời Thiếu Côn cùng năm nàng tài sắc, Bạch Thái Vân cùng bốn cô gái Trường Bạch. Anh hùng cũng khánh chúc một mối lương duyên gương bể lại lành của Thời Quân Hào và Lãnh Thiên Tinh nữa. Họ là những người đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân khổ não, luôn luôn chịu đựng những cuộc thử thách gay go, nhưng con người hữu tình, cuối cùng vẫn được kết thành quyến thuộc.


HẾT.


Chương trước

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Chuyện tình hoa súng

Chuyện tình hoa súng

Cái gì đến rồi sẽ đến. Cái tan dù có vững bền, dù có đẹp đẽ mấy rồi cũng

23-06-2016
Trò chơi tình yêu

Trò chơi tình yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Bà ơi, cháu đã về

Bà ơi, cháu đã về

Bà có sáu người con nhưng mỗi bố là con trai lại đi thoát ly . Các cô lớn lên lần

23-06-2016
Vậy là đã mùa hè

Vậy là đã mùa hè

Vậy là đã mùa hè. Thật dã man! Bạn mới hát Jingle Bells đó, bạn mới đi chọn mua một

24-06-2016
Trân trọng cuộc sống

Trân trọng cuộc sống

Khi đến với thế giới này, điều trước tiên chúng ta làm đó là hít vào, khởi đầu

24-06-2016