XtGem Forum catalog
Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 73 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Hồi 71 - Bể tình nổi sóng, hận hay yêu ?

↓↓

Khúc Tự Thủy xá một cái nói :

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Cám ơn tiền bối.


Rồi nàng quay mình tiến sát về phía Lệ Minh Nguyệt.


Lệ Minh Nguyệt lẩm bẩm nói :


- Đại thư, chả lẽ chị lại muốn...


Khúc Tự Thủy thở dài nói :


- Bây giờ tôi muốn hỏi cô một câu thật lòng, cô dự định như thế nào?


Lệ Minh Nguyệt nghiến răng nói :


- Mỗi người có chủ định riêng, ai có lối nấy.


Khúc Tự Thủy cười lạt nói :


- Đủ rồi, một câu nói ấy cũng đủ lắm rồi!


Lệ Minh Nguyệt gượng cười nói :


- Đại thư, chị muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng em phải không?


Nàng đang nói, bỗng nhiên chuyển sang chuyện khác :


- Nên biết rằng bất cứ một người nào dù tài giỏi thông minh đến đâu cũng khó tránh được một lần lầm lỡ. Đừng cho rằng giữa đại thư và chàng họ Thời kia.


Khúc Tự Thủy nghe đến đó tái mặt đi.


Tề Mãn Kiều lại gần, xen vào nói :


- Nhị thư, có thể nghe em nói một câu này không?


Lệ Minh Nguyệt thở dài nói :


- Bỏ hết, vứt hết đi! Chúng ta hãy cùng trở về Trường Bạch sơn là hơn.


Chu Diệp Thanh đứng bên cạnh nghe xong nói tiếp :


- Phải đấy, bao nhiêu điều phiền muộn rắc rối đều do từ miền Tây gây nên, chúng ta hãy cùng nhau trở về Vô Vi môn, đừng nhúng tay vào chốn giang hồ nữa mà làm gì.


Lời nói có vẻ cảm khái và thành khẩn vô hạn.


Khúc Tự Thủy than rằng :


- Nhị muội, nếu như chị em chúng mình cùng ăn năn hối hận thì bao nhiêu điều trót đã lầm lỡ, mọi việc đều có thể bổ cứu được hết.


Lệ Minh Nguyệt hứ một tiếng nói :


- Phải, tôi chỉ hối hận vì những điều trót lầm lỡ. Tôi cũng hối hận vì sự đại bại công nhiên tại đây, ngày hôm nay.


Khúc Tự Thủy sửng sốt hỏi :


- Nói thế là em không còn muốn trở về Trường Bạch sơn phải không?


Lệ Minh Nguyệt lắc đầu nói :


- Không, nếu đại thư cần tôi sẽ cùng trở về ngay. Nhưng hiện nay, tôi còn cần giải quyết mấy điều tâm sự.


- Cô muốn...


- Việc này, tốt nhất xin đại thư đừng hỏi đến.


Rồi liếc mắt nhìn lại, nàng hằm hằm nói :


- Hôm nay tuy thất bại, nhưng Lệ Minh Nguyệt nay vẫn không phục chút nào. Nếu cứ ra tay đánh nhau, chưa biết phần thắng đã thế nào.


Nhưng sau đó, nàng lại rảo bước đi mở toang tất cả các cửa hang cho những người bên trong lùi hết ra ngoài.


Độc Vương Sa Thiên Lý, mẹ con Long Thủ Vu Bà cũng từ từ rút lui luôn.


Bỗng Thời Thiếu Côn hét lớn :


- Hãy thong thả đã!


Lệ Minh Nguyệt dừng chân lại, nhìn chàng mỉm cười hỏi :


- Anh nghĩ sao?


Thời Thiếu Côn nói lớn :


- Xin cô hãy trả lại tôi những tài liệu mà cô đã đánh tráo của tôi.


Lệ Minh Nguyệt lạnh lùng nói :


- Những đồ vật ấy đối với tôi chẳng có ích gì. Nhưng hiện nay chưa phải lúc anh muốn mà được. Họa chăng...


Rồi nàng nghiêm trang nói tiếp :


- Họa chăng, anh có thể cướp lấy mà đi được.


Thời Thiếu Côn ngạc nhiên lẩm bẩm một mình, không nói năng gì hết. Nếu bảo cướp giật, thật là điều không thể làm được, vì hiện nay công lực của chàng đã tiêu tan hết cả, đề tụ chẳng được, làm sao mà ra tay?


Nếu không, vì những tài liệu này có một tầm quan trọng rất lớn đối với chàng cũng như đối với vận mệnh võ lâm.


Lệ Minh Nguyệt cứ lùi dần. Tuy hỏi nhưng trong vòng trật tự, có bố trí kế hoạch hẳn hòi. Nếu bất ngờ có ai ra tay, tất nhiên sẽ xảy ra một trường ác chiến ngay.


Bạch Thái Vân không muốn tình thế kéo dài và cũng muốn Lệ Minh Nguyệt mau mau đi cho khuất mắt nên cứ im lặng nhìn bọn Lệ Minh Nguyệt rút lui dần.


Thời Thiếu Côn thở dài một tiếng rồi quay đi ngay.


Chàng không biết mình còn sống bao nhiêu nữa, nhưng ý thức của chàng thì bây giờ không còn cách gì mà quay lại, và chàng không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện nào khác nữa.


Tâm hồn chàng tê tái, cơ hồ muốn rơi lệ.


Chu Diệp Thanh đứng đờ người không nhúc nhích.


Thì ra nàng nhận lệnh Lệ Minh Nguyệt giám sát bọn Bạch Thái Vân. Nhưng cuối cùng bị Bạch Thái Vân kềm chế lại, cho nên không dám cùng đi theo Lệ Minh Nguyệt nữa.


Cảnh yên lặng nặng nề lại kéo dài lần nữa trong gian nhà đá.


Bạch Thái Vân đưa mắt nhìn bốn phía, buồn buồn hướng về Bạch giáo chủ nói :


- Gia gia, chàng sắp chết đến nơi rồi.


Bạch Công Lăng sửng sốt hỏi :


- Ai sắp chết?


Bạch Thái Vân nói :


- Việc con đã nói với cha, cha quên rồi sao?


Bạch Công Lăng cười khà khà rồi ôn tôn nói :


- Con ơi, cha chỉ còn vỏn vẹn một bảo vật là viên thuốc "Cửu thiên phản hồn hoàn nguyên đơn", chả lẽ ngày nay con lại muốn đem cho một kẻ khác?


Bạch Thái Vân tha thiết nhìn cha rồi từ từ nói :


- Con đâu dám đòi hỏi như vậy, nhưng nếu gia gia có biện pháp gì để cứu anh ấy cũng tốt.


Bạch Công Lăng lắc đầu nói :


- Độc tố trong người hắn đã giải hết rồi. Băng Phách tán tạm thời làm tiêu tan công lực cũng không có gì đáng quan hệ. Nhưng cái thuật "Di nguyên bổ thiên" kia thì không có biện pháp nào có thể...


Bạch Thái Vân cầm lấy tay Bạch Công Lăng kêu lên rằng :


- Gia gia, bất kỳ thế nào, xin cha tìm cách cứu giùm anh ấy.


Bạch Công Lăng thở dài nói :


- Viên "Cửu thiên phản hồn hoàn nguyên đơn" do bổn giáo truyền từ năm đời rồi, trước sau không bao giờ dùng tới. Hơn mười lăm năm về trước, ông nội mày lúc lâm chung, cha đã có định lấy viên thuốc này cho ông uống. Nhưng ông đã cương nghị cự tuyệt. Trong Vu Cổ giáo, viên thuốc ấy là một vinh dự, và là một bảo vật trấn môn, chẳng lẽ bây giờ đem cho một người khác không liên quan gì tới bổn giáo hay sao?


Bạch Thái Vân nói :


- Tại sao lại không liên quan gì? Gia gia nói sai rồi.


- Tại sao lại sai?


- Cha không nghĩ ra sao? Cha sinh hạ được mấy trai mấy gái?


Bạch Công Lăng ngạc nhiên nói :


- Cha chỉ vỏn vẹn có một mình mày chứ còn trai gái nào nữa? Sao con hỏi lẩn thẩn như vậy?


Bạch Thái Vân nói tiếp :


- Vu Cổ giáo sáng lập ra từ hai trăm năm nay, khét tiếng khắp miền Tây, đâu phải dễ dàng gì mà nên được.


- Đó là lẽ tự nhiên con ơi, con nghĩ sao mà nói như vậy?


- Xét ra gia gia lại cố phụ cái trọng trách của liệt tổ liệt tông phó thác. Đến đời này cha lại đem sự nghiệp này trao lại cho người khác rồi.


- Nói bậy!


- Gia gia định truyền lại cho ai?


- Tổ tiên đời đời có minh huấn rõ ràng. Chức Giáo chủ không thể truyền cho người ngoài. Nếu có con trai thì truyền cho con trai, có gái thì truyền lại cho con gái. Cha đây sẽ truyền cho con chứ ai nữa?


- Chỉ đáng tiếc là con đã sắp chết rồi.


Bạch Công Lăng giật mình hỏi :


- Tại sao?


Bạch Thái Vân nhìn Khúc Tự Thủy và Tề Mãn Kiều nói :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Sáng nay, Hà Nội vào thu

Sáng nay, Hà Nội vào thu

Cái nắng gay gắt của một mùa hè đã đi qua. Hà Nội giờ này chắc đang đắm mình trong

24-06-2016
Chỉ còn là quá khứ

Chỉ còn là quá khứ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Mình chia tay đi!

Mình chia tay đi!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Lý do

25-06-2016
Lấy vợ sát thủ

Lấy vợ sát thủ

Audio - Cả nhà tôi ai cũng ghét nàng, khắp mọi người trong họ hàng ai cũng thất vọng

30-06-2016
Trầu cau

Trầu cau

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện kinh dị số 1) Cô có một năng lực

28-06-2016