Khúc Tự Thủy gật gù nói :
bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Quả là một nơi ẩn cư lý tưởng.
Bạch Thái Vân nói :
- Có lẽ đích thị là địa phương này rồi. Phong cảnh u nhàn cũng có thể chứng minh người ở đây tâm địa tốt...
Nàng nói chưa dứt lời, Khúc Tự Thủy đã đưa tay chỉ và nói gấp :
- Vệt khói bay lên từ nơi kia. Nơi đó nhất định có người.
Cả ba người phi nhanh về hướng có vệt khói. Đường dốc thoai thoải, địa thế ngày càng bằng phẳng. Cả ba đang đi vào thung lủng.
Đi gần đến, đột nhiên Tề Mãn Kiều kêu lên :
- Đàng kia có mấy ngôi nhà, nhất định vệt khói từ đó bay lên.
Cả ba đi càng nhanh hơn. Mùi hương ngày càng thơm. Bỗng Bạch Thái Vân cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng vội la lớn :
- Hương độc! Rời khỏi đây ngay.
Nhưng trễ rồi, cả ba đã bị trúng độc nặng từ từ ngã xuống bất tỉnh.
* * * * *
Thời Thiếu Côn chợt choàng tỉnh dậy. Chàng không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu. Chợt chàng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Những mùi hương thoang thoảng nơi đây quả là mùi phấn son. Bao nhiêu chăn nệm nơi đây quả là đồ dùng cho con gái, tại sao họ đặt mình nằm trên giường này?
Nghĩ đến đây bất giác chàng hổ thẹn đỏ bừng đôi má.
Thế rồi chàng từ từ đưa mắt nhìn qua mọi vật bài trí trong căn phòng này.
Mười cây nến khổng lồ đặt hai hàng, cháy sáng rực, chỉ có một cái sập để giữa phòng. Hình như đây là nơi mới dọn về chứ không phải là đã có người ở từ trước.
Chàng đưa mắt nhìn về phía trước bỗng chạm phải một vật gì đo đỏ, có vẻ dị thường.
Chàng giật mình định thần nhìn kỹ thì đó là một người đang ngồi xổm trên đất, đầu cúi gục xuống giữa hai đầu gối, mới nhìn không phân biệt được là cái gì.
Chàng ngó mãi không biết kẻ đó là ai, mặt mày ra sao, nhưng cứ theo màu đỏ của hàng may có thể đoán được đó là một người đàn bà.
Chả lẽ đó là Trang chủ Phụng Nghi trang?
Nhưng không lý một Trang chủ lại chịu nhường giường cho một người khác rồi mình lại ngồi xổm trên mặt đất như vậy.
Công lực đã phục hồi như xưa, chàng tức tốc nhảy phóc khỏi giường, một mặt thủ thế phòng bị có điều bất trắc xảy ra, một mặt ho lên một tiếng khá lớn để đánh thức người ấy dậy.
Nhưng người ấy vẫn ngồi lặng thinh, ngáy như sấm.
Thời Thiếu Côn cau mày bước lại. Chàng cố dằn bước chân nặng chịch, dầu kẻ ngủ mê đến đâu cũng phải giật mình.
Nhưng người đó vẫn ngủ yên. Thân hình như một quả cầu không nhúc nhích.
Thời Thiếu Côn sẽ đá nhẹ một cái. Tuy nhẹ nhưng cũng có vận một ít lực đạo.
Người kia đang ngủ say không đề phòng, bị đá chỏng ngược lên cao rồi lộn nhào xuống lông lốc kêu lớn :
- Má ơi, người ta muốn giết con.
Thời Thiếu Côn sửng sốt nghĩ thầm :
- "Khổ thật, đi đâu rồi cũng gặp mãi thứ quỷ quái báo đời này hoài".
Rồi sực nhớ đến chăn êm gối thêu mà mình vừa dùng là của người ấy, chàng cảm thấy rùng mình ghê tởm quá.
Người ấy chính là cô gái yêu quý của Long Thủ Vu Bà, là Tư Mã Huệ.
Nhưng không biết sao gặp tại chốn này.
Thời Thiếu Côn vừa sợ vừa giận buột miệng hỏi :
- Thì ra là mày, mày đã lừa chúng ta đến đây.
Tư Mã Huệ bị đá choáng váng người, mặt mày ngơ ngác, nhìn chàng ấp úng nói :
- Tôi... tôi không biết gì hết.
Thời Thiếu Côn cũng nghĩ không ra.
Màn kịch tại chùa Thánh Tích tại Tam Tiên Lĩnh dần dần hiện ra trong ký ức.
Mẹ con Long Thủ Vu Bà đã bị Lệ Minh Nguyệt cho uống "Bách Thiềm hoàn", cùng Độc Vương Sa Thiên Lý đã hóa thành làm nô lệ cho nàng. Như thế tự nhiên họ đã tuân lệnh chủ nhân tìm cách lừa dối đưa mình cùng Bạch Thái Vân vào trong.
Bây giờ chàng mới nhận ra sự thật.
Chàng nghĩ bụng :
- "À, ra thế, việc này do Lệ Minh Nguyệt sắp đặt cả. Nàng đã rời khỏi Thánh Tích tự rồi mà về lập cơ sở căn cứ nơi đây.
Cứ nhìn cái tên "Phụng Nghi thôn" cũng đoán được là nàng dụng ý lập nghiệp lâu dài tại xứ này rồi".
Suy nghĩ xong, chàng lớn tiếng hỏi :
- Trang chủ đâu rồi?
Tư Mã Huệ đã hoàn toàn bình tĩnh, cười hì hì đáp :
- Tôi không biết. Chỉ biết là Trang chủ dặn tôi coi chừng anh mà thôi.
- Coi chừng tôi?
Thời Thiếu Côn cười lạt hỏi thêm :
- Cô coi chừng tôi nổi không?
Tư Mã Huệ điềm nhiên trả lời :
- Tôi không biết.
Hai mắt nàng đỏ ngầu và lờ đờ nhìn thẳng vào Thời Thiếu Côn tựa hồ như quen biết, nhưng có lẽ chưa biết nên xử trí ra sao mà thôi.
Thời Thiếu Côn cảm thấy khó chịu. Chàng đưa mắt nhìn quanh thấy cửa hang đóng kín mít, không một lối ra.
Chàng nổi nóng đánh ra một chưởng.
Thình lình có tiếng chuyển động ken két, cánh cửa đá từ từ mở ra.
Chương trước | Chương sau