- Tứ muội, em ra ngoài thám thính xem sao, rồi tìm đường để thoát thân, nhớ cẩn thận nhé!
bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Tề Mãn Kiều vốn tính hiếu động, nãy giờ ngồi chồn chân khó chịu, vừa nghe Khúc Tự Thủy nói vậy, dạ lên một tiếng, tung mình ra cửa hang đi ngay.
Khúc Tự Thủy quay lại nhìn thấy Thời Thiếu Côn đang buồn rầu ngồi ở góc hang. Nàng hỏi :
- Thời công tử sao buồn rầu quá vậy?
Thời Thiếu Côn thở dài nói :
- Tôi giờ đây trúng độc quá nặng, thuốc giải chỉ có trong tay Chí Tôn giáo chủ làm sao mà có được. Sống chết chỉ còn trong gang tấc, chỉ tiếc là còn quá nhiều việc chưa làm được.
Khúc Tự Thủy nói :
- Nếu đi đến cùng trời cuối đất để tìm thuốc giải cho anh, em sẵn sàng đi ngay.
Thời Thiếu Côn nói :
- Chỉ còn có một phương cách để giải độc mà thôi.
Khúc Tự Thủy vội vàng hỏi :
- Phương cách gì?
- Dĩ Nguyên Bổ Thiên!
Khúc Tự Thủy thảng thốt nói lớn :
- Không được đâu!
Dĩ Nguyên Bổ Thiên là một phương pháp tối kỵ, rất ít được dùng. Người sử dụng phương cách này sẽ nhờ một người khác di chuyển nội gia chân khí lên, cho chất độc xâm nhập ngủ tạng, lúc bấy giờ chỉ sống nhờ nội lực trên trong vòng mười hai giờ, rồi sau đó sẽ cạn kiệt khí huyết mà chết.
Đột nhiên Thời Thiếu Côn quỳ xuống nói :
- Tôi còn nhiều việc phải thực hiện trước khi chết, mong cô nương giúp cho.
Khúc Tự Thủy đỏ mặt ấp úng :
- Anh... anh chẳng lẽ chịu chết sao?
Nên biết khi áp dụng phương pháp này, nàng phải đụng chạm nhiều vào thân thể Thời Thiếu Côn nên cảm thấy e thẹn.
Nàng quay mặt nhìn đi chỗ khác, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.
Giây lâu, nàng quay lại nhìn thấy Thời Thiếu Côn vẫn quỳ chỗ cũ. Không nở chối từ, nàng đành phải nói :
- Nếu anh đã quyết, thì em phải giúp thôi.
Thời Thiếu Côn liền cởi áo ngồi xếp bằng xuống trước mặt Khúc Tự Thủy.
Nàng cũng ngồi xuống, rồi vung tay điểm nhanh vào mười đại huyệt trước ngực Thời Thiếu Côn. Sau đó nàng áp tay vào ngực chàng, rồi chuyền nội lực và hướng dẫn luồng nội lực của Thời Thiếu Côn đi đúng chỗ.
Hồi lâu sau, Thời Thiếu Côn thở hắt ra một tràng rồi chàng đứng dậy.
Chàng vận công thấy công lực được phục hồi lại như xưa. Chàng mặc áo vào rồi quay về phía Khúc Tự Thủy nói :
- Xin cảm ơn cô nương nhiều lắm.
Khúc Tự Thủy ngập ngừng nói :
- Anh... Anh đã hiểu được lòng em chưa?
Quá cảm động, Thời Thiếu Côn run run đáp :
- Có, hiểu rõ lắm. Nhưng chúng mình có thể hẹn đến kiếp sau.
Khúc Tự Thủy cọ má sát vào ngực chàng, khẽ nói :
- Anh có biết không? Em đã nặng tình yêu anh ngay từ buổi ban đầu mới gặp. Chỉ vì nhị muội nên em không tiện... em cũng chưa biết xử trí thế nào. Nhưng hiện nay...
Rồi nàng nũng nịu nói :
- Đến nước này, chúng ta cũng không còn phải ngại gì nữa!
Trong khi ấy, Thời Thiếu Côn chăm chú nhìn vào Bạch Thái Vân đang mê man nằm bất tỉnh.
Mặc dầu biết mình sắp chết đến nơi rồi, tuy nhiên những hành động của mình không được đứng đắn đối với nàng.
Câu nói của Khúc Tự Thủy như mật rót vào tai khiến chàng giật mình hỏi lại :
- Điều gì?
Khúc Tự Thủy gượng cười nói :
- Bạch cô nương đối với anh là người vợ yêu quý, không thể chiếm đoạt tranh giành anh trong tay cô ta được. Nhị muội đã tìm thấy anh trước, đã làm anh điêu đứng, dở sống dở chết để quyết giành anh được. Nhưng hiện giờ anh đã sắp chết thì không ai giữ nổi được anh. Riêng em, chỉ có em là mãn nguyện.
Thời Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương làm sao thế?
Khúc Tự Thủy thản nhiên nói :
- Em muốn theo anh cùng chết. Nơi cõi âm chúng mình cùng kết làm chồng vợ. Nơi đó không có ai tranh giành anh với em.
Thời Thiếu Côn thất kinh nói :
- Không, không nên thế!
Khúc Tự Thủy rầu rầu, nhưng vẫn cố gượng cười nói :
- Anh khỏi cần phải cản ngăn nữa. Từ lâu em đã nguyện cùng trời đất, dù không thể sống cùng anh nên đôi phu phụ, ít ra cũng được cùng anh, lúc chết rồi, làm đôi bạn ở âm ty.
Thời Thiếu Côn dậm chân nói :
- Không, cô nương mất cả bình tĩnh rồi...
Nói chưa dứt lời bỗng có một bóng đen bay vào. Thời Thiếu Côn nín thinh nhìn lại, thì ra kẻ ấy là Tề Mãn Kiều.
Khúc Tự Thủy có vẻ áy náy, mặt nàng đỏ bừng không nói gì hết.
Tề Mãn Kiều tái mặt nhìn ngay mặt Thời Thiếu Côn lắp bắp nói :
- Anh... anh đã giải hết chất độc rồi sao?
Thời Thiếu Côn gượng cười đáp :
- Trước hết, cô nương hãy cho biết kết quả tra xét ra sao?
Tề Mãn Kiều cố nén sự xúc động trong lòng, cười hì hì nói :
- Tôi đã chứng kiến một cảnh náo nhiệt hiếm hoi. Chí Tôn giáo chủ đã gặp phải cường địch rồi.
Thời Thiếu Côn ngạc nhiên quá, hỏi gấp :
- Cô nương hãy nói rõ thêm. Tại sao lại có cường địch?
Tề Mãn Kiều nói :
- Có mấy cao thủ đã đến ngoài eo núi, gọi đích danh Chí Tôn giáo chủ phải giao trả anh cho họ...
Thời Thiếu Côn kinh ngạc hỏi :
- Họ đòi Chí Tôn giáo chủ phải giao trả tôi cho họ?
Tề Mãn Kiều đáp :
- Họ nêu đích danh Thời Thiếu Côn và còn bảo phải giao gấp vì họ đang cần.
Thời Thiếu Côn hỏi liền :
- Họ đòi Chí Tôn giáo chủ giáo tôi ra để làm gì?
Tề Mãn Kiều nói :
- Để cùng anh quyết đấu một trận sinh tử để trả cho mối hận xưa.
Thời Thiếu Côn hỏi :
- Võ công của họ ra sao mà dám khiêu chiến với Chí Tôn giáo chủ?
Khúc Tự Thủy xen vào :
- Câu nói của ta hơi thừa vì người đã dám khiêu chiến với Chí Tôn giáo chủ, nêu đến đích danh Thời Thiếu Côn tất nhiên không phải hạng tầm thường.
- Theo ý cô nương nhận xét thì hai người đó ai hơn ai kém?
Tề Mãn Kiều do dự một lát rồi nói :
- Việc đó cũng hơi khó nói, vì mỗi người đều có một chuyên môn sở trường. Nếu hai cao thủ ấy cùng nhau so tài chưa chắc ai hơn ai kém, hoặc nếu có bên thua thì chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi.
Nói đến đây, đôi mắt nàng chớp đến sáng ngời, bản tánh trẻ con lại lộ ra :
- Bất kỳ ai hơn ai thua, chúng mình cũng sắp được xem một trận cho đã mắt. Chúng ta hãy đi mau lên, tôi đã tìm được nơi ẩn nấp kín đáo. Từ chỗ đó nhìn ra, trông thấy rõ ràng mà không bị phác giác.
Khúc Tự Thủy mắng :
- Tứ muội, em có biết bây giờ là lúc nào mà lại thích đánh nhau như vậy?
Không ngờ Thời Thiếu Côn lại thấy hứng thú, chàng nói :
- Tôi cũng muốn đi xem một chuyến cho biết. Mình cũng nên đi sớm hơn để tìm chỗ thuận tiện cho khỏi bị rắc rối.
Khúc Tự Thủy bằng lòng gật đầu, nói :
- Anh đã muốn thì chúng ta cùng đi.
Thời Thiếu Côn đang có vẻ nghiêm trang bỗng chàng se sẽ gọi nhỏ :
- Tự Thủy... em...
Chương trước | Chương sau