Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 16 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Hồi 57 - Nợ tình càng rắc rối

↓↓
Thời Thiếu Côn nghe Hoàng Lương Mộng nói thế, giật mình kinh sợ vì nghĩ rằng Chí Tôn giáo chủ tuy bị thương nhưng dưới tay bà, thuộc hạ như rừng, nếu họ cố tình mở cuộc tàn sát thì nơi nơi tất nhiên sẽ bị cảnh máu sông xương núi.


Chàng đoán biết Chí Tôn giáo chủ không ra lối chính của hang này mà đã chọn một lối đi bí mật riêng, gần hơn.


Đường đi tuy quanh co chật hẹp, nhưng hai người sát cánh cùng nhau đi nhanh như chớp, không bao lâu đã vượt qua tới một sườn núi cheo leo, ra ngoài hang Vọng Ngã.


Phía ngoài hang là một con đường nhỏ. Đường này Thời Thiếu Côn đã đi qua một lần để đi tìm Long Diên thảo.

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Theo sự dự đoán của chàng thì Chí Tôn giáo chủ và đồng bọn tất nhiên đã kéo nhau đi qua con đường ngầm để thoát ra lối này. Nhưng hai người lại quan sát dò xét thật tỉ mỉ, vẫn chưa tìm ra được một dấu vết gì của họ.


Đường từ cửa hang đi ra bằng đất dẻo, lầy lội ẩm ướt, nếu cả một đoàn ngựa kéo ra đây thì tại sao không thấy lưu lại một vết chân nào?


Nếu vậy có lẽ Chí Tôn giáo chủ vẫn chưa ra khỏi hang Vọng Ngã, và biết đâu giờ này vẫn còn ẩn nấp trong một căn nhà đá bí mật nào đó.


Nhưng chàng lại sực nhớ lại :


- Chí Tôn giáo chủ cùng bọn U Linh từng sống một nơi có khí hậu địa chất khác biệt là Vô Nhân cốc, quanh năm không thấy bóng mặt trời, đã luyện được một môn khinh công đặc biệt, lướt qua nhẹ nhàng như những bóng ma mà không lưu lại dấu vết nào trên đất. Cho nên, với thủ pháp ấy, bọn Chí Tôn giáo chủ có thoát khỏi nơi này hay chưa, thật cũng khó lòng mà ước đoán cho chắc chắn được.


Trong lúc còn phân vân suy nghĩ chưa ngã ngũ vào đâu bỗng nghe tiếng thét lớn :


- Thằng đồ gàn, mày còn muốn tẩu thoát nữa sao?


Tiếp theo đó một bóng người từ con đường ngầm nhảy vụt ra cửa hang, nhìn lại là Lệ Minh Nguyệt.


Hoàng Lương Mộng phe phẩy cây quạt, cười hì hì hỏi :


- Nào, cô nương lại có hảo ý muốn giữ chân bọn này sao?


Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói :


- Phải, giữ anh lại để bắt giao cho mẹ con Long Thủ Vu Bà. Vì mẹ con bà ấy muốn bắt anh lưu lại nên tôi mới phải ra tay.


- Tiểu sinh cùng cô nương xưa nay chưa hề quen biết, tại sao cô nương lại có vẻ oán hận và ghét tiểu sinh lắm vậy?


- Ủa, sao anh lại nói...


Đến đó nàng bỗng ngừng lại, đỏ mặt không nói nữa.


Hoàng Lương Mộng nói tiếp :


- Tiểu sinh chỉ có một lỗi là đã dẫn người muốn tìm bắt đi trốn, có phải như vậy không?


Câu hỏi đánh trúng tim đen của Lệ Minh Nguyệt, dụng ý của nàng là muốn tìm mọi cách đưa Thời Thiếu Côn vào hang Vọng Ngã rồi vận dụng những cơ quan bí mật nơi đây để giữ chân chàng lại luôn. Không ngờ Hoàng Lương Mộng là người am tường các trận pháp và cơ quan bí mật, đã ngang nhiên chỉ lối cho Thời Thiếu Côn thoát được ra ngoài.


Mặc dù Lệ Minh Nguyệt đã phát động cơ quan, nhưng Thời Thiếu Côn vẫn nhảy ra được, nên nàng tức tốc từ đường hầm chạy ra cửa hang thì vừa gặp Hoàng Lương Mộng.


Hai người bàn cãi chưa xong thì phía sau mẹ con Long Thủ Vu Bà vừa đuổi tới kịp.


Không riêng gì Hoàng Lương Mộng mà cả Thời Thiếu Côn cũng băn khoăn hoảng sợ chẳng biết đối phó bằng cách nào. Ấp úng một chốc, chàng trấn tĩnh lại, nói cùng Lệ Minh Nguyệt :


- Cô nương hãy cảm thông giùm nỗi thống khổ của tôi, ngày khác tôi sẽ tìm gặp lại cô nương để nói...


Không nói hết lời, mẹ con Long Thủ Vu Bà đã đến nơi, còn cách chừng vài ba trưọng.


Thời Thiếu Côn thấy không chần chờ, liền nắm tay Hoàng Lương Mộng nói :


- Tiền bối, hãy chạy mau lên!


Hoàng Lương Mộng không dám chậm trễ, chân liền chân, nhờ cái nắm của Thời Thiếu Côn lập tức tung mình lao vút về phía trước, lướt qua sáu bảy trượng.


Bên tai hai người còn nghe văng vẳng tiếng kêu của Long Thủ Vu Bà :


- Thằng bé họ Thời cùng tên đồ gàn họ Hoàng hôm nay nếu chúng bay chạy thoát được, bà... bà...


Tiếp theo đó là một chuỗi cười lanh lảnh của Lệ Minh Nguyệt làm ắt hẳn câu nói của Vu Bà.


Thời Thiếu Côn cùng Hoàng Lương Mộng đang chực lao mình nhảy đi, bỗng nhiên trước mặt có bóng người loang loáng chạy đến chận ngay trước mặt, kêu lớn :


- Thời công tử, chạy đi đâu mà vội vàng lắm thế?


Các người đó là Tề Mãn Kiều, Chu Diệp Thanh, Khúc Tự Thủy và Sa Thiên Lý.


Độc Vương Sa Thiên Lý bị cưỡng bách uống Địch thiềm hoàn làm mê hoặc tinh thần, mất hẳn tánh tự nhiên, mọi việc đều nhất nhất làm theo sự điều khiển của Lệ Minh Nguyệt là chủ nhân của y.


Vừa trông thấy bóng Lệ Minh Nguyệt đứng đó, Sa Thiên Lý đã lao mình phóng tới cúi đầu chào, nói :


- Kính chào chủ nhân.


Nói xong khép nép đứng một bên ra vẻ cung kính.


Thời Thiếu Côn không ngờ Khúc Tự Thủy đột nhiên xuất hiện. Bây giờ hai người đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, chả lẽ đành bó tay chịu trói.


Long Thủ Vu Bà vừa đuổi tới nơi đã đưa tay chộp lấy Thời Thiếu Côn. Tư Mã Huệ đứng lại trố mắt nhìn không nói gì hết.


Thời Thiếu Côn lách mình né khỏi, xua tay nói :


- Tiền bối, có chuyện gì cứ nói, đừng níu kéo làm gì.


Long Thủ Vu Bà quắc mắt trắng dã, quát lớn :


- Không có chuyện gì cần nói cả, hãy mau mau theo con gái ta về để thành thân, nếu không lão bà xé xác ra bây giờ.


Nhưng bà ta chưa kịp đụng đến Thời Thiếu Côn thì Khúc Tự Thủy, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều, ba người đã đứng giăng hàng hang chận trước mặt.


Tư Mã Huệ thấy Long Thủ Vu Bà động thủ cũng nhảy lại chụp Hoàng Lương Mộng, nói lớn :


- Hoàng thúc thúc, tuân lệnh mẹ, tôi bắt giữ chú lại đây, chú đừng trách móc nhé.


Hoàng Lương Mộng cười hì hì nói :


- Khỏi cần vội vàng. Nếu mẹ mày bắt được hắn, dù không bảo ta cũng theo mày về nhà ngay. Nhưng nếu không bắt được hắn thì có giữ ta cũng chẳng ích lợi gì.


Tư Mã Huệ gật đầu nói :


- Cũng được, tôi chờ bắt được hắn rồi sẽ bắt chú sau.


Nói xong nàng đứng qua một bên, khoanh tay nhìn.


Long Thủ Vu Bà cậy mình có thần công mầu nhiệm, nếu phen này đem hết tuyệt học ra thì thế nào cũng bắt được Thời Thiếu Côn, không ngờ đang lúc gần chộp được chàng lại bị ba cô gái núi Trường Bạch xông đến chận ngay như bức tường thành trước mặt.


Chưởng lực đôi bên vừa chạm nhau, bọn Khúc Tự Thủy đã lảo đảo giật lùi mấy bước, không ngờ công lực của một lão bà mà thâm hậu như vậy.


Thời Thiếu Côn thừa dịp nói :


- Vì có việc quá cần, chúng tôi xin đi trước.


Nói xong chực phóng đi ngay.


Nhưng chàng vừa đi mấy bước, đã thấy nhiều bóng loang loáng, cả mẹ con Long Thủ Vu Bà và bốn cô gái núi Trường Bạch đều chận ngang trước mặt, không lối nói đi được nữa.


Chàng khẽ thở dài một tiếng, bước lui lại, không nói gì hết.


Thình lình từ phía sau, một chuỗi cười lanh lảnh đưa lại.


Mọi người giật mình nhìn lại thấy một nữ lang còn ít tuổi, đứng cách đó một trượng.


Nữ lang ấy là Bạch Thái Vân.


Những người có mặt ở đây không ai biết rõ nàng từ đâu tới, nhưng chắc chắn đã chứng kiến được công lực của nàng.


Thời Thiếu Côn lẩm bẩm :


- Vân muội, thế ra Vân muội không bị "Cửu Cung Lưỡng Nghi Thất Tuyệt trận" làm trở ngại sao?


Bạch Thái Vân cười đáp :


- Nếu chỉ một thế trận nhỏ bé đó ngăn cản được thì còn làm sao đủ sức xông pha trên giang hồ nữa?


Đưa mắt nhìn qua Thời Thiếu Côn, nàng tủm tỉm cười nói nho nhỏ :


- Trước sau tôi vẫn đi theo sát anh và đã chứng kiến hết những hành động của anh rồi.


Thời Thiếu Côn ngỡ ngàng chưa biết nói sao. Chàng dùng lối truyền âm nhập mật nói :


- Vân muội, việc trước tiên của chúng mình là tìm cách thoát khỏi nơi này.


Bạch Thái Vân mỉm cười, mỉa mai nói :


- Sá gì mụ già và mấy cô bé, họ đâu đủ súc ngăn cản lối đi của ta được.


Bốn cô gái Trường Bạch và Long Thủ Vu Bà nghe nói nổi giận đùng đùng.


Vu Bà chỉ vào mặt nàng quát lớn :


- Con tiện tỳ, ăn nói phải giữ lời một chút.


Bạch Thái Vân cười lạt :


- Ta nhận xét sao nói vậy, không quá lời đâu.


Long Thủ Vu Bà không kiềm chế được nỗi uất ức, phát chưởng ngay vào ngực nàng, miệng thét lớn :


- Lão nương giết mày trước rồi sẽ hay.


Chưởng phong với mười thành công lực ồ ạt như sấm sét.


Bạch Thái Vân cười hì hì :


- Lão già điên loạn, làm gì hung dữ lắm vậy.


Trong khi ấy nàng hoành tả chưởng đón ngang, còn tay mặt khẽ tìm Thời Thiếu Côn.


Thời Thiếu Côn không cần nghĩ ngợi, xê mình tới gần nắm lấy tay Bạch Thái Vân. Âm dương hợp lực tức thì một luồng ánh sáng năm màu rực rỡ từ lòng chưởng Bạch Thái Vân tuôn ra vô cùng mãnh liệt.


"Bùng" một tiếng, Long Thủ Vu Bà giữ tấn không vững, run run mấy cái, bật người ra sau bốn năm bước, mặt xám ngắt, rõ ràng đã bị nội thương khá nặng.


Cứ như chưởng lực của Long Thủ Vu Bà vừa đáng ra, nếu cứ một mình Bạch Thái Vân thì khó lòng cự nổi. Nhưng nàng được Thời Thiếu Côn phối hợp, U Hạo thần công được phát huy, công lực tăng gấp mười lân nên Vu Bà đã bị thảm bại, trọng thương như vậy.


Tư Mã Huệ hoảng kinh sợ quá vội gọi lớn :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Đừng Đùa Với Gái Hư

Đừng Đùa Với Gái Hư

Tên truyện: Đừng Đùa Với Gái HưTác giả: khoailepho (VOZer)Thể loại: Truyện VOZTình

18-07-2016 33 chương
Bình yên nơi khác

Bình yên nơi khác

- Cô nói: Hãy xem như em chỉ là một nốt nhạc trầm trong lòng anh. Anh lắc đầu. - Anh

24-06-2016
Vệt máu

Vệt máu

- Tại sao lại có vệt máu khô ở đây? – Trúc buột miệng. - Mẹ ơi... Vai con gái run

29-06-2016
Hối không kịp

Hối không kịp

Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung

01-07-2016
Đôi tai của tâm hồn

Đôi tai của tâm hồn

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại

01-07-2016
Bác sếp ấy

Bác sếp ấy

(khotruyenhay.gq) Câu chuyện có thật về một người lãnh đạo... *** Bác làm sếp lâu

29-06-2016

XtGem Forum catalog