- Lẽ tự nhiên là thế. Nơi đây bố trí một thế trận kỳ lạ vô cùng. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào sự chỉ dẫn của tiền bối.
bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Không những chỉ trong hang có cơ quan máy móc mà ngay dưới đất cũng bày bố rất nhiều cạm bẫy giết người. Hãy chạy mau.
Thời Thiếu Côn không chút ngần ngại, vươn vai đứng phắt dậy, cùng Hoàng Lương Mộng song song chạy ra.
Khi hai người vừa tung mình nhảy lên bỗng nghe "ầm" một tiếng.
Ngay chỗ hai người vừa đứng bỗng sụp xuống một khoảng vuông rộng chừng mấy thước, tối mò mò. Nếu chỉ chậm một khắc trên chỗ cũ, chắc đã té lăn xuống vực sâu rồi.
Long Thủ Vu Bà nổi giận đùng đùng, nắm tay con gái Tư Mã Huệ nói :
- Con ơi, chuyến này nhất định không để thằng chồng mày trốn đi được nữa.
Ngoài ra cũng không thể tha thứ cho thằng đồ gàn hay sanh chuyện phá rối này.
Tư Mã Huệ có một trình độ võ công khá cao siêu, tuy nhiên tuổi nàng còn nhỏ, bản chất hãy còn thơ ngây, hỏa hầu chưa đầy đủ, nên so với Long Thủ Vu Bà thì còn kém xa.
Tốc độ khinh thân của hai người quả chênh lệch, nên lúc chạy đi Vu Bà không thể nào tận lực được, do đó hành trình bị chậm bớt khá nhiều, đành phải chờ đợi cô bé. Chẳng bao lâu Thời Thiếu Côn và Hoàng Lương Mộng đã chạy xa cách hơn hai mươi trượng.
Hoàng Lương Mộng công lực có phần kém hơn nên thỉnh thoảng phải nhờ Thời Thiếu Côn dìu dắt. Tuy nhiên y nhờ tinh thông trận pháp cho nên khi xông pha trong chốn cạm bẫy trùng điệp luôn luôn điểm hóa không ngừng, mà hai người vẫn vượt qua một cách dễ dàng bình yên vô sự.
Một bên tài, một bên trí, hai người phối hợp, nương tựa lẫn nhau đã trở nên một sức mạnh vô hình.
Hoàng Lương Mộng vừa đi vừa hỏi :
- Thời thiếu hiệp, chúng ta nên chạy về hướng nào bây giờ?
Trong thâm tâm Thời Thiếu Côn dự định muốn tìm cách thoát được ra ngoài rồi mọi việc sẽ liệu tính sau.
Khi nghe Hoàng Lương Mộng hỏi bất ngờ, chàng chưa có một chủ trương nào dứt khoát.
Ngẫm nghĩ một lát, nói :
- Theo ý vãn bối, chúng ta nên cố tìm cho ra Chí Tôn giáo chủ. Thế nào bà ấy cũng còn ở trong đây.
Hoàng Lương Mộng tỏ vẻ kinh ngạc "ủa" lên một tiếng rồi nói luôn :
- Tại sao thiếu hiệp không chịu nói ngay lúc trước cho rồi.
Thời Thiếu Côn mừng rỡ hỏi :
- Nếu vậy chắc tiền bối đã biết rõ hay sao?
- Biết chứ! Bà ta đã trở lại Kỳ Liên sơn và về Vô Nhân cốc rồi.
- Nếu về Vô Nhân cốc thì ngày mai làm sao có thể đến kịp để chủ trì võ lâm đại hội?
Hoàng Lương Mộng cả cười nói :
- Đâu có lẽ như vậy được. Trong cuộc giáp chiến hôm ấy bà ta bị trọng thương, làm sao dám mạo hiểm ở lại không chịu tìm cách lánh đi xa. Cứ như bệnh tình ấy ít ra cũng một thời gian khá dài mới mong phục hồi như cũ được, đừng nói có thể động chiến tranh, hòng gây sóng gió trên giang hồ...
- Tiền bối tự tin như thế e có sự nhận định lầm lạc chăng?
Hoàng Lương Mộng nghiêm sắc mặt nói :
- Tiểu sinh đã chính mắt trông thấy thì làm sao còn lầm lẫn được.
Thời Thiếu Côn ngạc nhiên nói :
- Nếu quả thật như vậy thì cháu cần đi ngay Kỳ Liên sơn lập tức để tìm vào Vô Nhân cốc. Xin cảm phiền tiền bối chỉ dẫn giùm cho ra được lối hang.
Hoàng Lương Mộng cau mày hỏi :
- Vì lý do gì mà thiếu hiệp cứ nằng nặc gặp cho được Chí Tôn giáo chủ?
Thời Thiếu Côn hỏi lại :
- Chẳng lẽ tiền bối không hay biết gì hết sao?
- Thật tình tiểu sinh chẳng rõ gì hết.
Thời Thiếu Côn thở dài, từ từ nói :
- Việc này có liên quan mật thiết với bức thư mật do tiền bối giao cho cháu mang về Ngũ Đài sơn đến Trấn Thiên tự giao cho Ngọc Phổ thiền sư, trong thư ấy có một việc quan hệ với một điều hệ trọng trong võ lâm.
- Ủa, chả lẽ kẻ đấy là Chí Tôn giáo chủ hay sao?
- Đúng như vậy?
Hoàng Lương Mộng đăm chiêu vỗ tay lên trán suy nghĩ :
- Nếu vậy chúng ta nên chạy cho mau hơn. Mau lên... Nhưng cũng có thể Chí Tôn giáo chủ không trở về Vô Nhân cốc cũng nên.
Thời Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi :
- Nếu không về Vô Nhân cốc thì đi đâu bây giờ?
- Cái đó lại càng khó nói hơn nữa. Cho nên chúng mình phải chạy mau để may ra còn kịp thời. Nếu không gặp, chắc chắn hàng vạn cao thủ võ lâm không tránh khỏi lưu huyết.
Thời Thiếu Côn nóng ruột quá bèn vận dụng toàn công lực bình sinh, đưa tay nắm Hoàng Lương Mộng trổ thuật khinh công phóng chạy khỏi hang rồi bay đi mau như chớp giật.
Chương trước | Chương sau