Đáp xong Vô danh tăng phi thân nhảy lên đài, cười hì hì nói :
- Lão hòa thượng có điều gì sai bảo đồ nhi chăng?
Nhất Liễu thiền sư hỏi :
- Vật cũ thầy giao cho con đâu rồi?
bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Vô danh tăng sực nhớ lại, chớp mắt mấy cái, nói :
- Dạ có đây rồi.
Y thò tay vào bọc lấy ra một gói thuốc trao cho Thời Thiếu Côn :
- Lão hòa thượng giao cho ngu huynh một gói "Cương cân kiện cốt tan" truyền giao lại cho hiền đệ đây. Vậy hãy uống đi.
Thời Thiếu Côn chẳng hiểu sao hết. Chàng đưa tay tiếp nhận gói thuốc, lén đưa mắt nhìn thử Nhất Liễu thiền sư thấy ông vẫn điềm nhiên không nói gì hết, bèn mở gói thuốc ra định đưa lên mồm nuốt.
Bỗng nhiên Nhất Liễu thiền sư niệm Phật hiệu rồi bảo :
- Hãy khoan!
Thời Thiếu Côn dừng tay ngạc nhiên hỏi :
- Sư phụ!
Nhất Liễu thiền sư với giọng nói vô cùng trang nghiêm bảo :
- Trước khi uống gói thuốc này, nếu mi có điều gì cần dặn lại, hãy cứ nói đi.
Chàng sực hiểu, trợn mắt kinh ngạc ngó Nhất Liễu thiền sư "ủa" một tiếng rồi lặng thinh luôn.
Chàng đoán chắc đây là thuốc độc, uống vào khó sống và băn khoăn tự nghĩ :
- "Tại sao sư phụ lại buộc mình uống thuốc độc tự sát? Xưa nay ta đã làm điều gì lầm lỗi mà phải nhận hình phạt này?"
Tuy nghĩ không ra manh mối, nhưng xét vì lệnh thầy khó cưỡng lại.
Biết tính sao bây giờ?
Ngẫm nghĩ một chút, chàng cương quyết đáp :
- Người chết là xong, con chẳng có điều gì cần di ngôn cả.
Nói xong cầm gói thuốc đổ cả vào mồm.
Ngay lúc ấy một bóng đen bay vút lại giật lấy gói thuốc ném bay tung tóe và hét lớn :
- Ngươi không thể chết được đâu.
Vô danh tăng dậm chân than lớn :
- Thật hoài của.
Y đưa tay giật lại mảnh giấy cố giữ lại một ít thuốc, nhưng vì gói giấy đã mở, thuốc bột tung bay trước gió, bay tản mát khắp nơi không còn một chút nào.
Người giật gói thuốc ném đi là Bạch Thái Vân.
Nàng đứng sững ngay trước mặt Thời Thiếu Côn với đôi mắt rướm lệ đỏ hoe.
Thấy Vô danh tăng hít hà hốt tiếc và tìm cách nhặt lại gói thuốc, nàng ngạc nhiên hỏi :
- Đây là thuốc độc, ngươi còn tiếc rẻ nổi gì.
Vô danh tăng hừ một tiếng đáp :
- Thuốc độc hả? Ai bảo cô nương điều ấy. Thuốc ấy là công phu của sư phụ lão hòa thượng tìm kiếm một trăm thứ thuốc quý luyện thành "Mộc ...", nay cô nương vất đi hết, thật là hoài của!
Bạch Thái Vân quay lại nhìn Nhất Liễu thiền sư, ấp úng nói :
- Nói như vậy thì ra ngài đã...
Nhất Liễu thiền sư cười ngất nói :
- Cô nương đừng trách và cũng đừng tiếc chi nữa.
Bạch Thái Vân tức mình muốn cãi lại, nhưng nghĩ rằng dù sao người này cũng là sư phụ của Thời Thiếu Côn, mình đối với ông cũng như phận dâu con rồi, nên cố dằn lòng không nói nữa.
Thời Thiếu Côn như người mới tỉnh mộng, thật dở khóc dở cười, đỏ mặt tía tai, đứng cúi đầu nhìn xuống đất.
Bao nhiêu quần hùng ở trước đài, từ khi Thời Thiếu Côn xuất hiện đều chăm chú vào chàng và Bạch Thái Vân, chẳng ai còn để ý đến bọn người của Chí Tôn giáo nữa.
Thình lình một giọng nói hơ hải vì quá ngạc nhiên :
- Hỏng cả rồi. Bao nhiêu người của Chí Tôn đâu mất cả rồi.
Mọi người giật mình quay đầu hìn lại thấy bao nhiêu U Linh áo xanh bịt mặt thừa lúc không ai để ý đã lẳng lặng rút êm quá nửa. Bây giờ chỉ còn rãi rác có mười người cùng đứng đó với Lệ Minh Nguyệt và Huyền Trung Tử mà thôi.
Nhất Liễu thiền sư khẽ niệm Phật hiệu nói :
- Âu cũng là căn số tiền định. Phần phước của Chí Tôn chưa dứt, sát nghiệp trong giang hồ chưa yên, chẳng qua cũng vì hiện thời chưa có biện pháp nào dứt khoát cả, chúng ta đi đi thôi!
Lệ Minh Nguyệt nhướng đôi mày tằm, gằn giọng nói :
- Các ngươi muốn đi, đâu phải chuyện quá dễ dàng như thế được. Chỉ trừ phi khi nào...
Nàng bỗng ngừng lời, đưa mắt liếc qua một lượt rồi nói tiếp :
- Trước khi ra đi, Chí Tôn giáo chủ có chỉ dụ hôm nay tạm nghỉ một buổi để giờ thìn sáng mai tiếp tục khai hội lại. Nếu môn phái nào tự ý bỏ ra đi, sau này phải hứng chịu bao nhiêu sự trừng phạt đền máu đấy.
Quần hùng lại đưa mắt nhìn nhau lo âu, như không biết đối phó thế nào.
Thời Thiếu Côn vội nói :
- Chí Tôn giáo chủ đã đi thật rồi sao?
Lệ Minh Nguyệt đáp :
- Chẳng lẽ chúng ta nói dối sao?
Thời Thiếu Côn nói :
- Xin cô nương cho tôi biết ngay chỗ ở hiện nay của Giáo chủ?
Lệ Minh Nguyệt đáp :
- Chí Tôn giáo chủ đi đến một nơi hết súc bí mật để luyện công chữa thương và ngày mai sẽ trở về đây chủ trì đại hội.
Thời Thiếu Côn sững sờ một chốc rồi nghiến răng nói :
- Không thể được. Tôi rất cần phải gặp ngay bà ta vì có một vấn đề quá sức quan trọng và cấp bách. Việc này không thể nào trì hoãn được.
Nói xong nhún mình vọt vào sau bức mành trúc.
Lệ Minh Nguyệt chận ngang, hét lớn :
- Cuồng đồ, muốn chết hay sao mà đường đột như vậy?
Miệng nói, tay phát mạnh điểm sang một chỉ, tiếng rít rợn người.
Nhưng Thời Thiếu Côn nóng ruột quá, bất chấp mọi trở lực. Chàng không thèm đỡ gạt hay né tránh, cứ một mạch lướt tới xông thẳng về phía mành trúc.
Lệ Minh Nguyệt không ngờ công lực của chàng tiến bộ đến mức độ quá cao siêu như vậy. Chỉ công của nàng chẳng những không chạm được vào người chàng mà còn bị một nội kình vô cùng mãnh liệt đẩy ngược lại, lảo đảo cơ hồ muốn té.
Thời Thiếu Côn thoát được, xông đến vẹt bức mành sang một bên. Phía trong vắng lặng, chỉ có hai chiếc ghế trống không có người ngồi.
Chàng phi thân xông luôn vào Vọng Ngã cốc, phía trong hang hằng hà sa số cây phong xanh mọc chi chít. Không biết cơ mang nào là nhà cửa dựng lên san sát, từng hàng thẳng tắp.
Chàng hùng hổ chạy cố mạng như gió lốc, xông xáo vào tất cả các nhà, nơi nào cùng lục soạn tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng vía một ai.
Cuối cùng thất vọng, chàng dừng bước.
Phía sau một bóng người đuổi đến rất mau, ả ấy là Lệ Minh Nguyệt.
Nàng gọi lớn :
- Thời công tử, anh muốn tiếp tục lùng kiếm hay cần gặp mặt Chí Tôn giáo chủ bây giờ?
Thời Thiếu Côn thở dài nói :
- Lòng tôi có hàng trăm ngàn công chuyện đang thúc ép, ruột nóng như lửa thiêu. Nếu không gặp được bà ấy ngay bây giờ, không thể được.
- Nhưng anh biết bà ta có thuận gặp anh chăng.
- Chỉ cần nghe tôi giãi bày sự việc, nhất định bà sẽ vui lòng cho tiếp kiến ngay.
Ngừng một chặp, chàng nói thêm :
- Những việc cũng bà sắp tới, chẳng những quan hệ đến hạnh phúc cá nhân của bà mà còn quan hệ đến tiền đồ thịnh suy của võ lâm nữa. Chắc một người như cô nương cũng không bao giờ muốn giang hồ bị đẫm máu và một luồng gió tanh hôi thổi khắp mọi nơi!
Lệ Minh Nguyệt cười dài đáp :
- Trái lại, bây giờ tôi thích nhìn cảnh giang hồ đẫm máu để cho hả dạ và lắng dịu bớt bao nhiêu sực bực tức trong tâm hồn này.
Thời Thiếu Côn sửng sốt :
- Cô nương! Thật không ngờ!
Lệ Minh Nguyệt điềm nhiên nói :
- Bất kỳ thế nào, bây giờ anh cũng không gặp được Chí Tôn giáo chủ. Ngay cả cái mạng sống của anh trong giờ phút này cũng đang nằm trong bàn tay tôi rồi...
Thời Thiếu Côn nghĩ thầm :
- Bây giờ chẳng còn hơi đâu nghe cô ả kể lể dài dòng. Tốt hơn là dùng võ lực cưỡng bách phải chỉ ngay chỗ ở của Chí Tôn, may ra mới kịp thời cứu vãn được tình thế.
Nghĩ thế, chàng đưa tay chộp lấy cổ tay Lệ Minh Nguyệt.
"Ầm" một tiếng vang trời, sỏi đá bắn tung, bụi bay mù mịt, chung quanh mặt đất rung rinh như gặp cơn địa chấn.
Chương trước | Chương sau