Snack's 1967
Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 40 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Hồi 54 - Chính nghĩa môn chủ là ai?

↓↓
Mọi người hốt hoảng, mấy trăm cặp mắt đổ xô vào hướng đó nhìn sững.


Nhất Liễu thiền sư cùng Niệp Sáp hòa thượng đứng trên đài cùng nhìn nhau mỉm cười không nói.


Phía dưới đó Vô danh tăng và Bạch Thái Vân cũng khích động nhưng lặng lẽ nhìn theo.


Môn chủ Chính Nghĩa môn mình mặc áo bào vàng rực rỡ, râu bạc phất phơ, lưng gù như lưng lạc đà, bên hông cài một thanh trường kiếm, nhưng chuôi và bao kiếm đều dùng vải xanh bọc kín.

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nhất Liễu thiền sư chắp tay :


- Mô Phật! Thí chủ có phải là Môn chủ Chính Nghĩa môn không?


Người ấy chào lại và từ tốn đáp :


- Vâng, chính là tôi đây!


- Thân thủ của thí chủ cao siêu dường ấy, chắc bản thần công tuyệt diệu xứng đáng là lãnh tụ của một đại môn phái. Nhưng có một điều là cái tên Chính Nghĩa có vẻ khá mới mẻ trong giang hồ. Phải chăng là quý phái mới được thành lập, và thành lập từ khi nào?


- Chẳng giấu gì lão thiền sư, bổn môn vừa được thành lập cách đây không lâu.


- Tuy chưa hiểu qua tôn chỉ mục đích của quý phái, nhưng với một tên Chính Nghĩa cũng bao hàm những cái gì cao siêu đẹp đẽ để chứng tỏ cái khí của người Chưởng môn rồi.


- Lão thiền sư nói rất đúng.


Nhất Liễu thiền sư cười ngặt ngẽo và cứ kéo dài trận cười vô tận.


Chí Tôn giáo chủ tức giận hỏi :


- Ơ kìa, vì sao lão hòa thượng lại cười hoài như vậy?


Nhất Liễu thiền sư mỉm cười đáp :


- Lão tăng đã thấy một sự trùng hợp đáng để ý. Chí Tôn giáo vừa tuyên bố ra đời thì Chính Nghĩa môn cũng kịp thời xuất hiện. Hai tổ chức mới mẻ này thành lập cùng một lúc, chưa rõ ai hơn ai.


Câu nói tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng bao hàm nhiều ý nghĩa trào lộng khiến Chí Tôn giáo chủ có vẻ không bằng lòng nhưng cũng chẳng bắt bẻ vào đâu được.


Chính Nghĩa giáo chủ vừa liếc mắt một cái, hướng sang một bên cạnh Bồ Tâm sư thái đang sợ hãi, nhìn bà với vẻ ngạo nghễ và nói kháy :


- Chào sư thái. Người vẫn mạnh khỏe đấy chứ?


Bồ Tâm sư thái kinh ngạc trố mắt nhìn, lòng vừa ngại ngùng vừa lo sợ :


- Ủa, bần ni và thí chủ chưa hề quen biết, tại sao thí chủ lại...


- Ồ, lão sư thái là một vị Chưởng môn, địa vị cao quý, ai ai lại không biết.


Còn lão hủ này chỉ là một kẻ vô danh, dù có gặp gỡ nhièu lần chắc cũng không cần bận tâm để ý.


Bồ Tâm sư thái nhìn kỹ sắc diện rồi đến cái lưng gù của lão, cố tìm trong ký ức quả chưa hề gặp gỡ lần nào, nói :


- Bần ni xin thề trước đức Phật là từ trước đến nay chưa bao giờ được gặp thí chủ. Nếu chỉ gặp một lần, với hình dáng đặc biệt này, nhất định không dễ gì quên được.


Chính Nghĩa môn chủ cười khà khà nói :


- Mục đích của cuộc đại hội võ lâm, không ngoài việc đấu võ so tài. Sư thái và Chí Tôn của một đại môn phái, lão hủ đây không ra gì cũng là Môn chủ một môn. Ước mong được sư thái cho thừa tiếp một vài chiêu tuyệt nghệ.


Bồ Tâm sư thái nghe nói ngạc nhiên nghĩ thầm :


- "Người này cùng ta xưa nay chưa hề quen biết, tại sao chỉ mới gặp mặt đã vội thách đấu, hình như có ôm ấp một mối hận thù từ trước. Cứ như tài nghệ của Môn chủ Chính Nghĩa thế nào chưa biết, nhưng chỉ nhận xét qua thân pháp của y lúc vừa xuất hiện đã có nhiều điểm xuất phàm rồi. Trong khi quyết đấu, việc thắng bại là bình thường, nhưng phái Võ Di vừa được cùng Chí Tôn giáo kết nghĩa kim bằng, nếu rủi ro có bề gì thì còn chi là danh dự nữa".


Bà băn khoăn ngẫm nghĩ chưa biết nên làm thế nào.


Bỗng từ sau tấm mành trúc, Chí Tôn giáo chủ cất cao giọng lanh lảnh nói :


- Bồ Tâm sư thái! Nếu hắn đã muốn. Sư thái nên sẵn sàng ứng biến, đừng do dự gì hết! Nếu sư thái không thủ thắng được, thì lão già điên khùng ấy cũng phải chết, vì bổn tòa tuyệt đối không để cho hắn toàn mạng rút khỏi nơi đây.


Bồ Tâm sư thái nghe nói vững bụng dõng dạc hô "tuân lệnh" rồi xoay mình vung chưởng đánh ngay.


Chính Nghĩa môn chủ thừa rõ sư thái muốn lẳng lặng tấn công bất ngờ là có dụng ý muốn chiếm ưu thế ngay lúc đầu. Nhưng lão vẫn dửng dưng xem thường không thèm tránh đỡ chỉ âm thầm vận dụng hộ thân cương lực đón lấy.


Lối này là một phương pháp vô cùng mạo hiểm, nếu chỉ kém sút đối phương một chút cũng đủ mất mạng ngay. Nhưng Chính Nghĩa môn chủ có dụng tâm muốn phô diễn trước mặt quần hùng thiên hạ thân thủ tuyệt nghệ của mình nên không ngần ngại gì hết.


Lão đã quên mất đi rằng đối phương là một lãnh tụ kỳ cựu của một phái võ, tài năng công lực đâu phải tầm thường, nếu bản lãnh của mình không hơn gấp bội phần thì chẳng khi nào dám khinh thường đến thế.


Tuy mới gặp nhau, nhưng hầu hết võ lâm quần hùng đối với Chính Nghĩa môn chủ đã có khá nhiều cảm tình và đặt vào y nhiều tin tưởng và hy vọng. Thấy lối ứng phó của y như vậy ai ai cũng lo lắng giùm.


Nhưng trong chớp mắt, một hiện tượng bất ngờ đã xảy ra.


Hai bên chạm nhau kêu "ầm" một tiếng, Chính Nghĩa môn chủ vẫn đứng yên sừng sững như một tòa cổ tháp, còn Bồ Tâm sư thái lảo đảo thối lui mấy bước, miệng vọt máu tươi.


Trên hơn trăm quần hùng không ai rõ ai, cùng reo hò vang dậy.


Bao nhiêu người xúm xít gần nha thành từng toán xầm xì bàn tán, cố tìm ra lai lịch của lão Môn chủ lạ mặt này. Nhưng không một ai có thể ước đoán được.


Chí Tôn giáo chủ cũng rất ngạc nhiên, vội hét hai con thị tỳ đến đỡ Bồ Tâm sư thái. Tình hình đại hội đột nhiên đổi thay và sôi nổi vô cùng.


Chí Tôn giáo chủ quắc mắt, thét lớn :


- Cổ Thiên Văn, hãy bày tỏ mục đích của ngươi ra đây.


- Chỉ ba tiếng "Chính Nghĩa môn" cũng đủ để chứng minh rồi.


- Bổn tòa chỉ cần biết nhà ngươi cùng Chí Tôn giáo là bạn hay thù.


- Việc ấy tùy thái độ của Chí Tôn quyết định.


Chí Tôn giáo chủ tươi cười đáp :


- Theo bổn tòa nhận xét, nhà ngươi có bản lãnh khá cao, có thể muốn gây tình hữu nghị giữa hai môn phái. Tuy nhiên chỉ cần có một điều kiện là Chính Nghĩa phái phải thần phục cùng Chí Tôn phái.


Chính Nghĩa môn chủ vuốt râu cười khà khà nói :


- Vị Giáo chủ lầm rồi! Lão hủ muốn nói rằng hành vi của quý phái chỉ quyết định thái độ của bổn giáo. Nếu quý phái hoạt động hợp với quyền lợi chung của võ lâm thì sẽ là bạn của bổn giáo. Trái lại nếu Chí Tôn giáo muốn gây sự cùng võ lâm hào kiệt thì sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Chính Nghĩa giáo.


Chí Tôn giáo chủ nổi giận đùng đùng quát lớn :


- Lão cẩu trệ đừng quá ngạo mạn. Bây đâu, hãy bắt hắn cho mau.


Bốn tiếng dạ ran, tức thì bốn tên áo xanh bịt mặt đã nhảy ra lanh như chớp, vừa chưởng vừa chỉ cùng một lúc tung ra ào ào như sấm sét.


Chính Nghĩa môn chủ quát lớn :


- Bây muốn chết?


"Soẹt"! Thanh trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Ánh sáng xanh lè lóe lên chói mắt, lấp lánh như sao sa, mới nhìn qua đã biết ngay là một lưỡi kiếm thần.


Tia sáng và khí lạnh của thanh kiếm tỏa rộng trên hai trượng.


Trong nháy mắt bốn tiếng rú lên rùng rợn, bốn tên áo xanh bịt mặt đã văng ra, kẻ đứt đầu, người lòi ruột không người nào toàn thây.


Quần hùng lại reo hò như sấm động.


Chí Tôn giáo chủ vừa sợ vừa giận, gầm lớn :


- Lão già kia! Ngươi dám cả gan hạ sát bốn tên địa sát của bổn giáo, hôm nay phải chết chẳng toàn thây. Thiên Cương Thủ tòa của bổn tọa đâu rồi! Hãy đem toàn lực ra đánh, bắt cho được hắn trị tội.


Một loạt dạ khác vang lên và ba tên áo xanh bịt mặt khác nhảy ra.


Ba người này thủ pháp hoàn toàn khác hẳn bốn tên vừa rồi. Đó là Huyền Trung Tử và hai người trong số ba mươi sáu sao Thiên Cương.


Chính Nghĩa môn chủ điềm nhiên đứng nhìn không nói gì hết.


Huyền Trung Tử nhảy vút tới hét lớn :


- Quân cuồng đồ, sao chưa bó tay chịu tội, còn đợi chừng nào nữa.


Nói xong cả hai chưởng cùng tung ra. Hai tên kia cũng nhất tề tấn công vào hai bên sườn.


Chính Nghĩa môn chủ cũng hét lên một tiếng, một chưởng một kiếm cùng đánh ra một lúc.


Ánh sáng của bảo kiếm cùng kình lực của chưởng phong, đảo lộn cả một vùng khiến cả ba người cùng xoay tròn lại một chỗ.


"Đùng!" một tiếng. Ba người áo xanh dội bật ra sau. Chính Nghĩa môn chủ cũng lạng người qua một chút mới đứng vững được.


Bọn Huyền Trung Tử sửng sốt một chặp nhưng bỗng lăn xả lại tấn công luôn.


Một tiếng quát lớn :


- Dừng tay lại!


Bức mành trúc rung rung hé vẹt ra, một thiếu phụ mặc áo xanh bịt mặt, thoăn thoắt bước ra, chính là Chí Tôn Vô Nhân cốc, bước liền theo sau bà là Lệ Minh Nguyệt. Hai người kẻ trước người sau cùng tiến tới nhanh như chớp nhoáng.


Bọn Huyền Trung Tử ba người cùng đứng sững, sợ khiếp vía.


Chí Tôn quát mắng :


- Đồ vô dụng, sao chưa cút đi cho rồi.


Huyền Trung Tử và hai người kia khẽ dạ rồi từ từ rút lui ra sau, đứng nghiêm một nơi.


Chính Nghĩa môn chủ có vẻ do dự một chút rồi nói :


- Giáo chủ tính sao? Chẳng lẽ bà lại...


- Bổn Giáo chủ muốn thân hành ra dạy mi một vài thế võ.


- Việc này, xin...


- Không chịu thần phục bổn giáo thì chỉ còn một cách này, ngoài ra không có biện pháp nào khác nữa.


- Xin Giáo chủ đừng nên bức bách người ta thái quá.


Chí Tôn cười khanh khách rồi bỗng đưa tay đánh vào vai Chính Nghĩa môn chủ.


Năm chỉ chưa chạm vào thịt, nhưng một luồng âm lưu nhẹ nhàng đã lặng lẽ cuộn sang.


Chính Nghĩa môn chủ hét lớn :


- Chiêu "Thiên La thủ" quả nhiên lợi hại!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Bước hụt

Bước hụt

Ngày báo tin đậu đại học, nó vừa vui vừa lo, xa ba mẹ, gia đình, nó không dám chắc

23-06-2016
Hồn ma báo tử

Hồn ma báo tử

Với hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay thon dài, với một thân hình nẩy nở tự

29-06-2016
Hối không kịp

Hối không kịp

Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung

01-07-2016
Chuyện tào lao

Chuyện tào lao

Chuyện thì nó cứ tào lao thế vậy. Chẳng nghĩ gì nhiều, viết lại thế thôi. Ôi cuộc

25-06-2016
Không chỉ là kỉ niệm

Không chỉ là kỉ niệm

Dù điều gì mang chúng ta đến với nhau không quan trọng, quan trọng là chúng ta nhận ra

25-06-2016
Inconsolable

Inconsolable

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016