Văn Thiếu Côn ngẩng lên nhìn bà rồi thở dài nói :
bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Thôi vấn đề thứ hai, tôi thấy khỏi cần phải hỏi nữa.
Nói xong cúi xuống bồng Thời Tư Tình lên.
Chí Tôn nói :
- Bây giờ mày muốn gì?
Chàng lạnh lùng đáp :
- Tôi muốn đi.
Rồi chàng nói lớn như một người đang mơ theo một giấc mộng :
- Đi... đi! Tôi sẽ đi về một nơi thật xa xôi, cách rời nhân thế. Tôi sẽ tìm một chốn rừng núi hoang vu, lạng lẽ sống qua ngày để khỏi bước và vòng thị phi, dĩ vãng, quên hiện tại, không có ngày mai.
Chí Tôn nghiêm giọng nói :
- Việc ra đi cũng không dễ dàng như vậy đâu? Vả chăng lão già Thời Quân Hào tội ác quá nhiều rồi, bổn Cốc chủ Chí Tôn chỉ muốn lột da, bằm xương hắn mới hả giận.
Văn Thiếu Côn lặng thinh quay mình thơ thẩn bước đi.
Chàng căm hận Chí Tôn là con người tàn nhẫn, ác độc ví bằng là mẹ đẻ của mình, thì chàng ước thà không có mẹ còn hơn.
Ngao ngán cho tình đời, đau đớn cho số phận hẩm hiu, chàng chẳng còn thiết tha đến một điều gì nữa.
Chí Tôn quát lớn :
- Ngoài hai con đường của bổn cốc Chí Tôn đã nêu, mày không còn một con đường thứ ba nào khác nữa.
Văn Thiếu Côn cứ lẳng lặng bước đi chẳng thèm ngoảnh lại.
Chí Tôn nổi khí xung thiên, vẫy tay ra lệnh :
- Hãy bắt cả hai người về đây, sống chết cũng được.
Tức thì phía sau một loạt dạ vang, bốn tên U Linh bịt mặt áo đen lao tới như bốn mũi tên để chộp lấy.
Bạch Thái Vân vũ lộng thanh Âm kiếm, đồng thời vung tả chưởng tấn công, phát ra luồng ánh sáng năm màu rực rỡ trông chói mắt.
Lực lượng của bốn tên U Linh cũng khá hùng hậu nên hai bên ngang tài ngang sức.
Bạch Thái Vân giật mình, thận trọng hơn.
Chí Tôn nổi xung toan hạ lệnh cho toàn lực U Linh xông ra bủa vây. Nhưng Lệ Minh Nguyệt đã vội kêu lớn :
- Sư phụ!
Chí Tôn ngừng lại hỏi :
- Đồ đệ, ý con muốn gì?
Lệ Minh Nguyệt nhỏ nhẹ thưa :
- Theo ý con thì tạm thời nên tha cho chúng nó đi.
Chí Tôn ngạc nhiên hỏi :
- Vì lẽ gì?
Nàng đáp :
- Theo con nghĩ, giết chúng nó tức là khoan hồng cho chúng. Chi bằng cứ để chúng nó sống tạm và dần dần sẽ chịu đựng những hình phạt khác đau đớn, khốc liệt hơn nữa.
Chí Tôn tươi cười gật gù nói :
- Đồ nhi! Con lại sáng suốt hơn ta.
Rồi bà ghé vào tai Lệ Minh Nguyệt thì thầm mấy câu rồi không ra lệnh đuổi theo nữa.
Văn Thiếu Côn thờ thẫn nói :
- Kính chào sư huynh.
Vô danh tăng cau mày hỏi :
- Té ra sư đệ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ẩn cư, không thiết tha với đời nữa sao?
Văn Thiếu Côn lạnh lùng hoi :
- Từ nay tôi vĩnh viễn không bước vào vòng giang hồ tục lụy nữa.
Hai người đang trò chuyện, bỗng một giọng nói rất nhỏ nhưng rõ ràng vọng vào tai Vô danh tăng :
- Hắc Hài nhi? Hãy để cho nó đi tự nhiên.
Vô danh tăng nghe rõ ràng tiếng nói của Nhất Liễu thiền sư, mừng quá, vội dùng truyền âm nhập mật nói :
- Sư phụ, thì ra ngài đã đến rồi!
- Phải.
- Nhưng Bạch Hải nhi muốn bỏ ra đi!
- Cứ để nó đi.
Vô danh tăng cau mày nói :
- Nhưng nó phát nguyện tìm một nơi vắng vẻ u tịch để ẩn cư, không bao giờ trở vào cuộc sống với giang hồ nữa. Như thế chẳng hóa ra làm phụ lòng sư phụ đã tốn bao nhiêu tâm huyết đào tạo nên và cũng uổng công trình của Hắc Hải nhi nầy nữa.
Do dự một lát, y nói thêm :
- Hiện nay lực lượng U Linh Vô Nhân cốc vô cùng ghê gớm. Nếu Bạch Hải nhi bỏ đi rồi, lấy ai mà chống cự lại?
Tiếng của Nhất Liễu thiền sư đáp :
- Không nên nhiều lời. Đó chẳng qua là một phản ứng nhất thời của một người quá chán nản và đau khổ mà thôi.
Nghĩ một lát, lão hòa thượng nói thêm :
- Nếu chủ nhân Vô Nhân cốc có đưa ra điều kiện gì, dù rắc rối đến đâu cũng cố gắng chấp nhận. Lúc này cần cố tránh chiến đấu đấy nhé. Xương máu võ lâm quý lắm. Đừng phung phí mà đắc tội đấy nhé.
Vô danh tăng lắc đầu nói :
- Sư phụ, việc này không quá đơn giản lắm đâu.
Nhất Liễu đại sư gắt :
- Nhiều chuyện lắm. Hãy câm mồn lại ngay.
Vô danh tăng chắp tay lẩm bẩm :
- Vâng xin tuân lệnh. Nhưng bây giờ sư phụ đang ở đâu rồi?
Không có tiếng trả lời. Tứ bề yên lặng.
Quần hùng ngơ ngác nhìn Văn Thiếu Côn đang ôm Thời Tư Tình cùng đi với Bạch Thái Vân.
Chàng bàng hoàng bước đi như người trong mơ. Bạch Thái Vân thì tươi cười hớn hở nhìn ngang dọc xung quanh như không biết nể sợ một ai.
Hồi lâu, cả hai đêu khuất dạng sau những rặng cây xanh.
Phía trong tình hình cũng có phần lắng dịu. Chí Tôn trầm ngâm đi đi lại lại một lúc rồi cất tiếng hỏi :
- Hôm nay có phải Nhất Liễu thiền sư chủ tọa võ lâm đại hội không?
Niệp Sáp hòa thượng tiến lên trả lời, nhưng Vô danh tăng đã lớn tiếng nói :
- Ngài còn bận xử lý một chút việc chưa đến kịp và ủy nhiệm cho tôi tạm làm đại diện để hầu tiếp quần hùng.
Chí Tôn hỏi :
- Ngươi đã được mọi người tín nhiệm và chấp nhận cho đủ tư cách đại diện chưa?
Vô danh tăng ngập ngừng chưa đáp, đưa mắt nhìn xung quanh như để dọ ý.
Trong quần hùng không một ai phản đổi. Hiện tượng này đã mặt nhiên thừa nhận Vô danh tăng rồi.
Chí Tôn Vô Nhân cốc cười nói :
- Thôi cũng được! Lão hòa thượng lánh mặt không ra thì nói chuyện cùng nhà ngươi cũng được.
Vô danh tăng trịnh trọng nói :
- Hòa thượng này tuy bất tài, nhưng đã đại diện chủ tọa võ lâm, thì tư cách cũng không phải nhỏ. Nếu bà muốn nói chuyện gì xin khách khí hơn một chút để giữ cảm tình và hòa khí giữa đôi bên.
Câu nói tuy trang nhã nhưng có tánh cách dạy đời và cũng có ý trịch thượng khiến Cốc chủ Chí Tôn bất giác nổi nóng quát lớn :
- Ngày nay, nếu không nể tình Nhất Liễu hòa thượng thì nhà ngươi đã không đất chôn thây rồi. Bây giờ hãy nghe cho rõ. Bổn Chí Tôn ngay hôm nay sẽ di giá về Vân Mộng sơn đề tự liệu thiết lập một Phân đàn tại đây. Phiền nhà ngươi thông báo cho mọi người hay, ai muốn tham dự đại hội võ lâm, cứ tập trung về đó, và do bổn Chí Tôn chủ tọa.
Vô đanh tăng đáp :
- Ta đã nhớ rồi.
Chí Tôn lại dặn thêm :
- Ngoài ra xin thông báo cho năm đại môn phái sẽ lựa những tay cao thủ về đại diện tham dự võ lâm đại hội. Phái nào không có người về, ta sẽ cho giết sạch không còn một mống nhỏ. Phái nào, môn nào vắng mặt, tất nhiên sẽ bị xóa tên trên chốn giang hồ tức khắc.
Vô danh tăng cười khì khì nói :
- Xin ghi nhớ! Ngài còn dặn gì nữa không?
- Không, bây giờ chúng ngươi có thể rút lui khỏi nơi này được rồi. Nhớ đến Vân Mộng sơn đúng hẹn.
Vô danh tăng chắp tay nói :
- Xin ghi nhớ và lo liệu mọi việc. Chúng tôi không làm phụ lòng bà đâu.
Chương trước | Chương sau