- Viên thuốc này có hiệu lực kinh khủng. Sau khi uống vào bụng nó sẽ làm mất cả trí nhớ, con người trở nên lú lẩn quên tất cả dĩ vãng, trong tim óc chỉ còn một chúa tể ngự trị và điều khiển. Vị chúa tể ấy nhất định là ta. Chừng ấy ta sẽ dạy thế nào ngươi sẽ tuyệt đối tuân theo và không bao nhiêu lâu, bao nhiêu tuyệt nghệ sẽ truyền thụ hết cho ngươi. Ngoài ra nếu nhà ngươi tự nguyện muốn tôn ta làm sư phụ, hãy đưa tay tuyên thệ và suốt đời không bao giờ phản lại sư phụ.
bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Văn Thiếu Côn nhận thấy hắn hiểm độc và hèn hạ quá, nổi nóng thét lớn :
- Lão giặc già, ngươi có nhiều thủ đoạn vô lương tâm, hành động ác nghiệt quá.
Sa Thiên Lý chẳng cần đáp lại, cười nói rất tự nhiên :
- Theo thần sắc của ngươi và sự nhận định của ta, chỉ nên dùng biện pháp đầu là cho ngươi nuốt cả viên thuốc "Bách thiểm" là xong.
Nói xong lập tức y cầm viên thuốc từ từ đưa vào mồm Văn Thiếu Côn.
Thình lình có tiếng chuông réo vang, có tiếng nói lánh lót và nghiêm trang tận đàng xa đưa lại :
- Hãy khoan.
Sa Thiên Lý giật mình vội cất viên thuốc vào bọc, quay mặt nhìn về hướng ấy nạt lớn :
- Kẻ nào dám đường đột xâm nhập động thủ của lão phu?
Ngay lúc ấy hiện ra hai thiếu nữ đang bước vào động. Một thiếu nữ áo vàng, tuổi chừng mười sáu, mười bảy, một người mặc áo đỏ, tuổi độ mười ba, mười bốn. Cả hai đều tươi sinh như mộng. Cô gái áo hồng không ai khác hơn là Tề Mãn Kiều, vừa bị Sa Thiên Lý hạ độc bằng Thất Hủy phấn bỏ nằm chết giấc tại ven rừng.
Văn Thiếu Côn vừa thấy mặt Tề Mãn Kiều mừng rỡ toan cất tiếng gọi nhưng nói chẳng ra lời, phải đành nhắm mắt nằm yên.
Sa Thiên Lý càng ngạc nhiên hơn. Lão tự nghĩ :
- "Thất Hủy phấn là chất độc kinh hồn do mình chế ra, ai hít nhằm chỉ trong một giờ là chết ngay, tiện tỳ làm thế nào cứu được, nếu không có thuốc giải của mình cho. Cô gái này rõ ràng đã trúng độc ngã lăn ra bất tỉnh sao bây giờ vẫn mạnh khỏe như thường, sắc dung có vẻ tươi nhuận hơn. Kẻ nào đã giải cứu được nàng?"
Sa Thiên Lý càng suy nghĩ càng kinh sợ.
Ngay khi ấy, Tề Mãn Kiều đưa tay chỉ lão nói với cô gái kia :
- Chị hai, chính lão già này đã đầu độc em và Văn Thiếu Côn công tử.
Chàng đã bỏ mạng tại lão đấy. Chị hãy trả thù cho công tử đi.
Cô gái áo vàng tủm tỉm cười nói :
- Lâu nay danh tiếng Độc Vương Sa Thiên Lý vang động giang hồ, hôm nay mới hân hạnh được bái kiến. Em tôi có điều gì thất lễ xin ngài niệm tình tha thứ.
Sa Thiên Lý nghe nàng nói ngọt ngào lễ phép nhưng trong lòng chán ngán vô cùng. Lão lắp bắp nói :
- Cô nương có phải là Lệ Minh Nguyệt trong số bốn nữ lang núi Trường Bạch không?
Nữ lang áo vàng đưa cặp mắt bồ câu đen láy, sáng như sao liếc nhìn lão.
Sức quyến rũ của đôi mắt đẹp đó khiến cho một đại ma đầu Độc Vương Sa Thiên Lý ngẩn ngơ mất bình tĩnh.
Nàng đáp :
- Đúng. Tiện nữ là Lệ Minh Nguyệt.
Lão Độc Vương nghe nói phát run, mắt láo liên nhìn nàng, lắp bắp đáp :
Tề Mãn Kiều ngó chòng chọc vào Văn Thiếu Côn đang nằm cứng đờ dưới đất nhăn mặt nói :
- Chị hai, Văn công tử chết từ lâu rồi còn đâu nữa.
Lệ Minh Nguyệt mỉm cười đáp :
- Em đừng lo, làm sao chết dễ như thế được.
Sa Thiên Lý gượng cười hỏi :
- Có lẽ cô nương đến đây để rửa thù cho Tề cô nương chăng?
Lệ Minh Nguyệt cười nhạt đáp :
- Câu chuyện nhỏ mọn ấy đâu có đáng kể.
Nàng đưa mắt liếc Tề Mãn Kiều nói luôn :
- Và tôi tin rằng em tôi cũng không hề quan tâm đến điều ấy.
Sa Thiên Lý gượng gạo hỏi thêm :
- Thế thì cô nương định đến đây với mục đích gì.
Lệ Minh Nguyệt đáp :
- Văn công tử do em tôi đưa đi, bây giờ xin giao người lại, như thế là hợp lý và cũng thuận tình cả đôi bên.
Sa Thiên Lý tái người nhưng chẳng dám nói điều gì, Lệ Minh Nguyệt tiếp :
- Điều thứ hai tôi muốn được ngài chỉ giáo là xin được biết công dụng của viên thuốc Bách thiểm hoàn.
Sa Thiên Lý giật mình hoảng sợ, trong bụng đã ngán, nhưng gắng gượng nói cứng :
- Xin cô nương chớ khá ngông cuồng như thế, xin nhớ rằng cô nương đã cướp đoạt đồ đệ tương lai của ta rồi.
Lệ Minh Nguyệt vẫn cười tươi như hoa :
- Ai là đồ đệ của ngài?
Sa Thiên Lý gầm gừ :
- Trong động bách độc này đâu phải ai cũng ra vào tự do được. Chỗ nào cũng vô số chất độc. Mặc dù võ công của hai cô nương có xuất chúng cũng không kháng cự nổi độc dược cơ mà.
Lệ Minh Nguyệt cười hóm hỉnh :
- Thật không?
Sa Thiên Lý sầm mặt đáp :
- Lão phu mang tiếng là Độc Vương thì lẽ nào nói dối cô nương sao?
Nàng đáp :
- Đáng tiếc ngài đã quên đi một điều quan trọng.
- Lão phu quên điều gì?
Lệ Minh Nguyệt đưa tay chỉ Mãn Kiều nói :
- Em tư tôi bị độc Thất Hủy phấn của Độc Vương đáng lẽ phải chết rồi tại sao còn sống sờ sờ nơi đây ngài có biết nguyên do chăng?
Sa Thiên Lý đáp :
- Có lẽ quý cô nương cũng biết dùng độc?
Lệ Minh Nguyệt hừ một tiếng nói :
- Sá gì cái nghệ thuật khốn nạn ấy, chị em tôi đâu thèm học.
Sa Thiên Lý trố mắt hỏi :
- Nhưng vì sao?
Nàng nhìn thẳng vào mặt Độc Vương hỏi lớn :
- Ngài có biết loại Thiên niên tuyết sâm mọc trong dãy Trường Bạch sơn có công dụng gì không?
Sa Thiên Lý hốt hoảng "á" lên một tiếng lẩm bẩm :
- Sâm tuyết ngàn năm là bảo vật đệ nhất thiên hạ. Loại sâm này chẳng những có đặc tính tiêu trừ bách độc mà còn có năng lực cải tạo hoàn đồng. Thứ sâm vô giá ấy chả lẽ cô nương tìm thấy được hay sao?
Lệ Minh Nguyệt ung dung cười nói :
- Xin ngài mở mắt nhìn cho rõ.
Nói xong nàng đưa tay vào bọc rút ra một củ sâm trắng như tuyết, nom như hình người, có đủ tay chân, dài độ bảy tấc. Nàng đưa qua đưa lại trước mắt cho mọi người cùng xem.
Một mùi thêm man mát xông lên làm mọi người hít vào thấy khoan khoái nhẹ nhõm. Bao nhiêu uế khí trong động hình như tiêu tan hết.
Sa Thiên Lý nhìn củ sâm rồi đứng ủ rủ như gà chọi thua độ.
Hắn nghĩ bụng :
- "Trong bốn cô gái núi Trường Bạch duy có cô thứ hai này võ nghệ cao cường nhất. Với một cô ta chưa chắc ta chống cự nổi huống chi còn thêm cô thứ tư giúp sức nữa. Ta xưa nay hơn người ta do biệt tài dùng độc dược. Nay nàng có Thiên niên tuyết sâm, bảo vật trừ hết trăm thứ độc thì dù có dùng thứ gì cũng vô ích. Như thế phần thất bại quyết đã về phần ta rồi, phải toan tính làm sao cho vẹn".
Lão đang suy tính hơn thiệt thì Lệ Minh Nguyệt nói :
- Thế nào, bây giờ ngài còn muốn dùng độc dược để thí nghiệm nữa không?
Sa Thiên Lý trợn mắt hét :
- Cô nương tưởng chắc ta chỉ biết dùng độc chứ không dụng được võ hay sao?
Rồi trong lúc bất ngờ, lão vung quyền phóng luôn hai chưởng với mười thành công lực, đánh vào mặt hai nữ lang như điện chớp.
Thì ra lão định bất thình lình tấn công trước để chiếm ưu thế, may ra thắng lợi chẳng biết chừng.
Lệ Minh Nguyệt tuy bề ngoài cười cười nói nói, nhưng bên trong đã chuẩn bị sẵn để đối phó rồi.
Khi Sa Thiên Lý vừa tung chưởng đánh ra, nàng đã xoay bàn tay một vòng rất nhẹ nhàng tiếp đón.
Hai mãnh lực chạm vào nhau đánh bùng một tiếng thật lớn, Sa Thiên Lý bị dội ngược về sau, loạng choạng mấy bước mới đứng vững.
Trong động, cát bụi bị chưởng lực cuốn mịt mù như gặp cơn gió lốc.
Chương trước | Chương sau