XtGem Forum catalog
Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 33 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Chương 3 - Mạc Bắc tứ tuyệt

↓↓

- Xin giao quách hòa thượng này cho ta.

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tư Đồ Phong cau mày lắp bắp :


- Ồ, việc này thì... thì...


Kim Địch thần quân trợn mắt, nạt :


- Không được à?


Tư Đồ Phong ấp úng, Tư Đồ Lôi dằn cơn giận không được, sấn tới trước, đáp :


- Anh em chúng tôi xưa nay vẫn một lòng kính nể thần quân, nhưng không ngờ ngày nay ngài tự nhiên lại yêu sách một điều quá ư vô lý. Nếu ngài có tài...


Tư Đồ Phong hoảng kinh nạt lại :


- Em không được vô lễ!... Chúng ta...


Hắn nói chưa trọn câu, Kim Địch thần quần đã đưa chiếc sáo lên miệng thổi.


Lập tức một âm thanh từ chiếc sáo vang ra chứa đựng một kình lực mãnh liệt, vừa nghe qua ai nấy đều cảm thấy như máu trong tim quay ngược, tai nổ lùng bùng, mắt lờ mờ nổi đom đóm.


Giọng sáo này khác hẳn điệu sáo trước, vừa phát ra, chạm vào màn nhĩ như tiếng sấm lưng trời, tối tăm mày mặt.


Cũng may là âm thanh vừa thoát ra một khắc rồi hết và Kim Địch thần quần cười hà hà nói :


- Sao, quý vị muốn thả lão hòa thượng hay muốn tiếp tục thưởng thức hết điệu sáo ru hồn này. Điệu "Phiêu Vân Phụ Vũ" ít khi được thổi, và kẻ nào được nghe lần đầu cũng là lần chót của đời mình vậy.


Tư Đồ Phong hoảng hồn, chắp tay nói :


- Thần quân đã cần đến hòa thượng này xin cứ mang đi, anh em chúng tôi nào dám tranh chấp.


Nói xong hắn gượng cười hà hà để che đậy những sự ngượng nghịu ở nội tâm.


Kim Địch thần quần quay sang bảo Niệp Sáp hòa thượng :


- Chúng ta đi thôi!


Niệp Sáp hòa thượng không đáp chỉ nhe răng cười rồi đưa tay nắm Văn Thiếu Côn cùng chạy về phía trước.


Văn Thiếu Côn hoàn toàn bỡ ngỡ. Chàng đi từ lạ lùng này đến ngạc nhiên khác, chẳng hiểu vì sao và sự việc sẽ như thế nào.


Chàng tự hỏi :


- Chẳng hiểu vị này là ai, đối với chúng ta có liên hệ gì, bỗng nhiên xuất hiện vừa đúng lúc để cứu bọn mình thoát chết và bây giờ còn đi đâu nữa. Nhưng dù sao y cứu mình thì cũng là một ân nhân rồi, và sự gặp gở này kể như điều may mắn.


Mạc Bắc tứ tuyệt đối với Kim Địch thần quần một niềm tôn kính sợ sệt.


Chờ ba người đi khuất dạng, bốn anh em mới đưa mắt nhìn nhau thở dài rồi quay mình trở lại.


* * * * *


Niệp Sáp hòa thượng lếch thếch mang bầu rượu đi trước. Văn Thiếu Côn lẻo đẻo theo sau. Kim Địch thần quần đi đoạn hậu. Cả ba đi có vẻ thong thả nhưng chỉ sau nửa giờ mà đã vượt qua mười dặm đường xa.


Lúc bấy giờ họ đã đến một ngọn đồi trọc không một bóng cây cối, dưới chân đồi có một tòa miếu cũ, vách sập, cửa nẻo đã mục nát, xiêu vẹo bởi thời gian.


Khắp nơi trong miếu từ nóc nhà đến góc kẹt nhền nhện giăng, bụi cát phủ đầy.


Một tấm biển sơn vàng đã long còn ba chữ khắc lờ mờ: Bạch Vân Tự.


Kim Địch thần quần dừng bước hô lớn :


- Đã tới nơi rồi, Dã hòa thượng cứ vào miếu đó.


Niệp Sáp hòa thượng nhe răng cười khà khà rồi chắp tay vái :


- Ơn thí chủ cứu mạng hòa thượng này xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng hiện nay có chút việc cần, xin cho phép tạm chia tay.


Kim Địch thần quần trừng mắt, mắng liền :


- Ngươi tưởng như thế là xong rồi ư? Suốt hai chục năm nay lão phu lê chân đi khắp giang hồ để tìm ngươi. Hôm nay đã gặp nhau đây thì làm sao để nhà ngươi đi được.


Niệp Sáp hòa thượng cười lớn :


- Cám ơn, tấm thịnh tình của nhà ngươi đối với ta quả thật hiếm có.


Kim Địch thần quần gầm một tiếng và gắng gượng nói lớn :


- Lão phu đi khắp chân trời góc biển để tìm kiếm nhà ngươi hầu giải quyết cho rồi món nợ máu của bốn mươi năm cũ, bây giờ ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi!


Văn Thiếu Côn nghe nói giật mình tự nhủ :


- Té ra lão này cố tình tìm cách cứu chúng mình không do lòng tốt mà để thanh toán hận thù. Thật là vừa tránh ma gặp quỷ. Giữa hai người chẳng rõ có thâm thù gì chồng chất trên bốn mươi năm qua, đến giờ mới nhắc lại.


Niệp Sáp hòa thượng chừng như đã đoán trước sự việc sẽ xảy ra nên điềm nhiên quay lại nói :


- Được lắm! Tâm địa nhà ngươi quả hẹp hòi khốn nạn. Nếu ngươi muốn thế thì việc tính toán cho xong món nợ cũ, nhiều lời vô ích chi đâu.


Nghĩ một lát, ông nói tiếp :


- Trước khi giải quyết nợ nần, ta cần nói một chuyện.


Kim Địch thần quần đắc chí cười ha hả, nói :


- Dã hòa thượng, bốn chục năm qua, chắc nhà ngươi không thể ngờ được có thể như hôm nay. Giờ đây muốn tìm hiểu điều chi cứ trình bày, lão phu sẵn lòng nghe.


Nói xong, hắn trổ lên một chuỗi cười vang như sấm động một hồi lâu mới dứt, rồi bảo tiếp :


- Nhà ngươi cứ nói hết, nếu hợp tình hợp lý, lão phu sẽ cố gắng chu toàn cho.


Niệp Sáp hòa thượng chỉ vào Văn Thiếu Côn nói :


- Thằng bé này vô tội, nên tha hắn đi. Còn hòa thượng cùng ngươi sẽ tính toán cái nợ của bốn mươi năm trước.


Kim Địch thần quần ngẫm nghĩ một lát rồi đáp :


- Ngươi cùng hắn dính dấp với nhau thế nào?


Niệp Sáp hòa thượng cười khà khà, đáp :


- Hòa thượng này trơ trọi một thân một bóng, nay đây mai đó, bốn mươi năm nay lấy đất làm nhà, với thằng bé hơn chục tuổi đầu này không có dính dáng gì hết!


Kim Địch thần quần hỏi :


- Nếu không dính dáng gì, tại sao nhà ngươi xả thân cứu nó?


Niệp Sáp hòa thượng đáp :


- Điều đó là vì tôn chỉ nhà Phật từ bi hỉ xả, hòa thượng này không nỡ nhìn nó chết oan nên động lòng ra tay cứu giúp, kể ra cũng là một duyên kiếp từ xưa.


Kim Địch thần quần hét lớn :


- Lão phu không tin rằng giữa hai người hoàn không có liên hệ. Người như ngươi không bao giờ có tâm địa như thế. Đó chẳng qua là những lý lẽ lừa bịp mà thôi. Lão phu quyết không chấp nhận được.


Niệp Sáp hòa thượng hét lớn :


- Mặc dù nó cùng ta có duyên chút đỉnh, nhưng đối với một đứa bé mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu không gây nên tội lỗi gì mà nhà ngươi cũng không buông tha cho nó hay sao?


Kim Địch thần quần giận run, gầm lớn :


- Lão phu chỉ tiếc rằng không thể giết ngay cả giòng họ nhà ngươi cho hả giận, đừng nói chi đến con nít hay người lớn...


Văn Thiếu Côn nghe nói giận sôi gan nghĩ thầm :


- "Lão Kim Địch thần quần này có bản lãnh cao siêu tuyệt thế, đáng lẽ phải có bụng dạ rộng rãi hào hiệp mới phải. Ngờ đâu y chỉ là phường tiểu nhân ty tiện, bụng dạ như hùm beo..."


Không dằn được cơn tức giận, chàng thét lớn :


- Lão thư thiền sư đừng lo cho cháu nữa. Cháu nghĩ rằng dù lão có nhận lời tha cho cháu, cháu quyết không đi đâu hết. Hễ sống cùng sống, mà chết cùng chết mới là người nghĩa khí.


Niệp Sáp hòa thượng nhìn chàng lắc đầu không nói gì hêệ Kim Địch thần quần cười khanh khách nói :


- Kể ra ngươi cũng khá đấy, lão phu rất yêu mến những hạng người khí khái như thế. Chỉ tiếc nhà ngươi đối với lão Dã hòa thượng có ít nhiều liên hệ, nên không thể nương tay.


Y quay sang nhìn Niệp Sáp hòa thượng quát :


- Nhà ngươi có chịu vào trong miếu không?


Lúc bây giờ Niệp Sáp hòa thượng đã bỏ thái độ cười cợt khôi hài, nét mặt trở nên trầm ngâm và lắc đầu than thở.


Hòa thượng không đáp, chỉ quay mình bước vào cổ miếu.


Văn Thiếu Côn thơ thẩn đi theo.


Đi vào trong thấy tòa cổ miếu rộng rãi hơn. Cả thảy có ba gian, đại điện nóc đã sụp, có nhiều lỗ hổng lộ thiên, ánh sáng mặt trời chói vào lồng lộng.


Rải rác trong chánh điện các tượng thần gãy đổ nằm ngổn ngang. Có lẽ đây là một tòa cổ miếu hoang phế lâu ngày không ai chăm nom hương khói.


Trước bàn thờ, trên một tấm bồ đoàn có một người đang ngồi tham thiền nhập định, đôi mắt nhắm kín. Người ấy mặc toàn y phục đen, quần đen, áo đen, giày mủ cũng đen luôn. Trái lại râu tóc của y bạc phếu như một mớ tuyết, trông tuổi vào khoảng tám mươi.


Vừa trông thấy người này Văn Thiếu Côn giật mình kinh ngạc suýt kêu lên.


Điều làm chàng hoảng sợ không phải sắc diện, y phục hay tuổi tác mà là một luồng sáng xanh chập chờn trước lổ mũi. Luồng ánh sáng lóng lánh như làn tinh sương theo hơi thở chạy ra thụt vào, dài chừng ba tấc.


Văn Thiếu Côn tuy có kiến văn khá nhiều, nhưng chàng chưa đủ khả năng để nghĩ rằng một cao thủ thượng thừa của võ lâm có đủ sức đào luyện và kết tụ tam muội hỏa thành hình như ông lão này.


Văn Thiếu Côn nghĩ bụng :


- "Không biết lão già này có quen biết kết thân cùng Kim Địch thần quần hay không. Nếu không phải người đồng bọn với chúng thì biết đâu lão sẽ giúp mình cũng nên".


Nhưng bao nhiêu hy vọng tiêu tan ngay khi vừa nghe Niệp Sáp hòa thượng dùng truyền âm nhập mật nói bên tai :


- Lão già này là Ô Trúc thần quân, cùng với Kim Địch thần quần là bạn thân đấy.


Hòa thượng tha thiết bảo thêm :


- Cháu ơi, hôm nay chúng ta gặp dữ nhiều lành ít.


Giọng nói có vẻ thiết tha âu sầu, hầu như tuyệt vọng. Văn Thiếu Côn càng nghe càng xót xa đau đớn.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Nàng Cự Giải mạnh mẽ

Nàng Cự Giải mạnh mẽ

Một ngày nào đó, rất gần thôi, tôi sẽ ôm cậu ấy thật chặt, với tất cả yêu mến

25-06-2016
Đơn xin cầu hôn

Đơn xin cầu hôn

(khotruyenhay.gq) Và, anh, xin anh, anh hãy nghe cho rõ nhé.... Em sẽ chỉ dũng cảm được 1

30-06-2016
Êm ả lời ru

Êm ả lời ru

Trưa nghe giọng Mẹ, thoáng giật mình vì bên kia đầu dây đã là cái giọng run run của

25-06-2016
One Piece chap 40: Gaimon

One Piece chap 40: Gaimon

Đọc truyện tranh One Piece chap 40: Gaimon     Rời khỏi ngôi làng ven biển sau trận

05-10-2016