Polly po-cket
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 81 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 38

↓↓
Vũ mệt mòi nhìn vào đống giấy tờ trên bàn.

Công việc bận rộn khiến anh không còn chút thời gian nào cho Ngọc. Mấy ngày nay thậm chí anh phải ngủ lại công ty. Nhiều ngày không gặp anh thật nhớ cô, nhưng lại không cách nào bò việc không lo. Dự án lần này vô cùng quan trọng vì nó ảnh hường đến các dự án khác cũng như tương lai sau này của tập đoàn Đại Thiên. Lúc trước còn có anh Triều giải quyết công việc, giờ đây khi mẹ anh dùng số cồ phẩn bổ đề lại ngang nhiên cướp mất chiếc ghế tồng giám đổc của Triều, mọi công việc lớn nhò [ại đò dồn lên đầu anh và Linh. Nhìn xung quanh thấy ai cũng không đáng tin, Kiều lại chuyền xuống làm trợ ỉý cho bà ta, công việc thì nhiều nhưng bà ấy và Kiều chỉ lo đi lôi kéo cồ đông mà không hề mảy may lo đển việc công ty. Bây giờ anh Triều chỉ là một giám đổc, không thể giúp đờ gì Vũ nhiều. Cho nên thời gian này anh chỉ có thề dựa vào chính mình cũng như một vài người kì cựu đã từng rất tận tụy dưới quyền bố anh để hoàn thành dự án lẩn này.

Đang chìm đẳm trong dòng suy nghĩ, tiếng gọi đột ngột của Linh làm anh giật nãy mình: Có chuyên gì?

Linh đau lòng nhìn Vũ. Dạo này trông anh hốc hác quá.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Chủ tịch, tôi biết là công việc nhiều nhưng đã đến giờ ăn, chúng ta nên...

Anh ngẳt lời cô: Nếu cô đói cứ đi ănề - Anh nhìn chồng tài liệu trên bàn, ngán ngẩm: Cảm ơn cô, tôi không đói, cô ra ngoài trước đi!

- Cái đó... - Linh định tiếp tục khuyên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh, cô chỉ lặng lẽ ra ngoài. Nhìn cánh cửa khép lại trước mặt mà lòng Linh nặng trĩu. Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

- Có chuyên gì à? Sao vẻ mặt chị lại như vậy?

Linh ngạc nhiên nhìn Ngọc: Sao em lại ờ đây? Mang Cơm cho Vũ à? - Cô nói thêm khi nhìn thấy chiếc hộp đựng cơm xinh xẳn trên tay Ngọc.

- Em nghĩ mấy bữa nay anh ấy không chịu ăn uống đàng hoàng nên mới đặc biệt mang đến cho anh ấy.

Linh cười nhẹ nhõm giục Ngọc: Vậy mau vào đi! Mấy ngày nay chủ tịch ăn uổng không điều độ gì cả.

Ngọc vội đẩy cửa phòng.

- Lại có chuyện gì? - Giọng Vũ có vẻ bực bội, anh nói mà không thèm ngẩng mặt lên.

- Không có việc gì thì em không thể đến à?

Vũ nghe giọng nói quen thuộc của cô vội ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô chằm chằm: Sao em lại ờ đây?

Cô đặt hộp thức ăn lên bàn: Em làm Cơm cho anh này.

Có một cảm xúc ấm áp chảy vào lòng Vũ. Anh kéo cô lại: Anh rất nhớ em. - Vũ dịu dàng đặt ỉên môi cô một nụ hôn.

- Được rồi, em đói, anh mau dọn cái đống giấy này đi, chúng ta ăn Cơm.

- Tuân lệnh! - Anh làm theo lời cô như một đứa trẻ với nụ cười vẫn túc trực trên môi.

Linh đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, nước mắt không hiểu đã chảy ra tự lúc nào. Đã bao lâu rồi cô không thấy nụ cười rạng rờ đó của Vũ nhỉ? Cô không biết, nhưng hình như rất lâu rồi cô không thấy anh vui như vậy. Giao Vũ cho Ngọc thật là một sự lựa chọn đúng đắn.

Bước trên đường thênh thang, giữa dòng người tấp nập lòng Linh chợt thắt lại. Cô đột nhiên nghĩ đến Triều. Nhớ lại hôm ấy khi anh dùng hết can đảm để ngò lời, trái tim cô đã thật sự xao động. Nhưng cho đến cuối cùng, [ý trí vẫn chiến thắng, cô đằ từ chổi anh.

Khoảnh khẳc mà ánh mẳt anh từ tràn ngập phấn khởi và chờ mong chuyển thành nồi thất vọng tột cùng, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên. Bó hoa rơi lăn lóc trên nền cỏ, nhừng cánh hoa bay lả tả, bóng dáng anh lạnh lùng bước đi, để lại cô với những cảm xúc không thế nói thành lời. Cô đã ỉàm tồn thương anh, một điều cô chưa bao giờ muốn, nhưng cô không còn cách nào khác. Chuyện của cô và anh sẽ không thể đi đến đâu cả.

Ngọc đang bận rộn học mây món ăn mới cùng bà giúp việc thì chợt có tiêng chuông cửa. Có lẽ hôm nay Vũ về sớm.

- Đề cháu mờ. - Cô vừa nói vừa nhanh chóng rửa tay.

Ngọc vừa mờ cửa vừa hỏi: Sao hôm nay anh về sớm thế? - Nhưng ngay khi nhìn thấy người bên ngoài, nụ cười trên môi cô tắt ngúm.

- Sao vậy? Không phải người em đang đợi nên thất vọng à? - Là Hải!

Đã lâu lắm rồi cô không gặp anh. Nhìn anh có vẻ trường thành hơn nhiều, cả người vẫn toát lên vẻ nghệ sĩ như trước nhưng đã có chút gì đó phong trẩn nhưng lại chín chắn hơn.

- Bạn bè lâu ngày không gặp mà không mời anh vào nhà à? - Hải cười dịu dàng.

Ngọc mời anh một ly cocktail dâu, thứ đồ uống anh thích nhất. Nhận [y nước từ tay cô, anh lại cười: Sao sờ thích của anh ngay cả mẹ còn không biết vậy mà em vẫn nhớ đến giờ nhỉ? - Anh lắc đầu ngán ngẩm. - Em vẫn khòe chứ?

Ngọc ngồi đối diện anh, cười nhẹ: Anh thấy đấy, em lúc nào chằng tét. Còn anh dạo này sao rồi?

- Anh không biết. - Hải thành thật. Thật sự anh không biết làm sao anh có thể vượt qua được quâng thời gian dài đằng đẵng đó. Cả ngày anh chỉ chìm đẳm trong những bản nhạc buồn do mình tự sáng tác, chìm đắm trong thứ gọi íà rượu và ái tình. Đôi lẩn anh muổn chạy trốn khòi thực tại, khòi cuộc sống, nhưng có điều gì đó cứ giữ chân anh lại. Anh không biết mình muốn gì, không biết mình cẩn gì, nhưng hình như khi gặp cô anh đã hiểu rồi. Anh muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, như vậy anh mới có thể từ bò cô được. Ngay từ đầu anh đã là người đến sau.

- Nếu em gặp anh trước anh ấy thì em có thể yêu anh không? - Anh đột nhiên hòi.

Ngọc lặng người đi.

- Tôi không biếtẾ Tình cảm không phải do người đến trước hay đến sau, quan trọng là trái tim mình có người nào, yêu người nào. Hải à, Vũ cũng là người đến sau. Tôi gặp anh Triều trước anh ấy mà.

Hải lại cười, nụ cười buồn bâ toát ra từ tận trong tim: Anh hiểu rồiỆ Anh còn định hỏi em nếu lúc ấy anh tin tưởng em thì giữa chúng ta có cơ hội nào không, nhưng hình như anh biết câu trả lời rồi.

Ngọc trầm tư nhìn anh: Neu như có không gian và thời gian thì quên một người còn khó huống gì lúc ấy Vũ lại ờ ngay bênh cạnh tôi, trong bụng tôi còn có đứa con của anh ấy. Có lẽ nếu anh đưa tôi đến một nơi nào xa thật xa thì may ra. Nhưng Hải à, tôi không đáng để anh cứ như thế này đâu. Tôi đã từng xem anh là người bạn tốt, nhưng cuối cùng chính tôi lại tổn thương anh nhiều nhất. Tình yêu không thề miễn cường cũng chẳng cần [ý do. Không thể trách anh vì sao yêu tôi, cũng chẳng thể trách vì sao tôi không yêu anh, chi trách định mệnh đã đưa chúng ta gặp nhau.

Cả hai nói chuyện với nhau thêm vài phút nữa rôi Hải ra vê. Ngọc mời anh ờ lại ăn Cơm nhưng anh đâ từ chối.

- Mất công anh ờ đây làm bóng đèn cản trờ hai người. - Hải nhìn cô van nài: ôm anh một cái tạm biệt được không? Chỉ là một cái ôm thôi mà.

Ngọc nhíu mày: Anh đúng ỉà giống trẻ con quá đi. - Nói rồi cô vòng tay dịu dàng ôm lấy anh.

Hải đột nhiên ôm siết lấy cô, anh thì thẩm: Chỉ một lát thôi, như thế này, một lát thôi.

Đúng lúc này Vũ từ công ty vể. Nhìn thấy Ngọc và Hải đang ôm nhau, anh định đi thằng đến kéo cô ỉại nhưng không hiểu sao anh lại lặng lẽ bò ra ngoài. Đột nhiên lúc đó bà giúp việc lên tiếng: Cậu chủ về rồi đấy à?

Thấy Vũ về, Ngọc định lách ra khòi người Hải, nhưng không hiểu sao nhìn vẻ cau có trên mặt Vũ cô lại có hứng thú đứng lâu hơn một tí. Khi anh lên tiếng chào cậu em họ, cả hai mới buông nhau ra. Hải chào Vũ vài câu rồi quay lưng bước ra ngoài.

Cô cười với Hải, như một người bạn: Anh nhớ ăn uống đầy đủ, cũng bò thói quen vừa nghe nhạc vừa uống cocktail đi, thứ đó dùng nhiều không tốt cho sức khòe đâu. Phụ nừ trên đời còn nhiều lắm, từ từ rồi anh sẽ tìm được người con gái yêu thương mình. Tôi vẫn luôn xem anh là người bạn tốt nhất.

Hải cau mày nhìn cô: Bạn? Tôi chưa bao giờ xem em íà bạn, và có lẽ sau này còn khó xem em là bạn hơn.

-Tại sao? - Ngọc ngạc nhiên.

Anh đột nhiên cười lớn: Dĩ nhiên em không phải bạn rồi, phải là

chị dâu

mới đúng chứ.

Một tiếng chị dâu như phả một làn gió nóng vào mặt làm cho cả người cô nóng bừng ỉên.

- Thôi em vào trong đi, anh về. Tạm biệt em, chị dâu

Ngọc nhìn theo bóng Hải, cảm giác lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh chính là một trong những nỗi lo lớn nhất của cô. Nhưng hình như bây giờ anh có vẻ đã trường thành lên nhiều. Con người chi lớn lên khi đi qua nỗi đau.

Lúc Ngọc vào nhà thì đã không thấy Vũ đâu. Cô hòi bà giúp việc: Anh ấy không ăn tối hả bà?

- Cậu chủ nói không đói nên bảo tôi dọn đồ ăn xuống.

Ngọc cười mỉm: Bà cứ để thức ăn ờ đấy, lát anh ấy sẽ xuống ngay.

Nói rồi Ngọc đi vào phòng làm việc. Nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cái máy tính nhưng đôi mắt lại hướng đi đâu đâu, cô cười khẽ, nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ôm lấy anhễ

- Sao không ăn Cơm? - Vũ bất ngờ bị kéo ra khòi dòng suy nghĩ.

- Anh đang nghĩ gì đấy? - Cô thẳc mẳc khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh - Cam đoan là không phải chuyện công việc đúng không?

Vũ khẽ đẩy cô ra, tiếp tục gõ gõ bàn phím. Ngọc lại dịu dàng ôm lấy anh: Sao mặt anh cau có vậy? Hay là công ty có chuyện gì? Hay là... anh đang ghen?

Vũ hơi khựng lại nhưng cũng không nói gì, tiếp tục làm việc.

- Không trả lời chứng tỏ em đoán đúng rồi. - Cô tiếp tục trêu chọc anh.

Anh không hể ghen . -Anh nóng nảy nói. - Không ăn tối vì lúc nãy có dùng bữa với đối tác rồi, chỉ thế thôi.

- Vậy sao thái độ anh kì ỉạ thế?

Em nhìn vào là biết mà. Rõ ràng anh đang khó chịu bực bội gì đấy. Nếu không ghen thì ôm em một cái đi. - Cô nhìn anh đẩy trìu mến.

Nhìn thấy ánh mắt đẩy mong đợi của cô, anh không thể không đáp ứng. Nhưng anh không ôm mà trái lại đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt.

- Tên đó đã nói gì với em vậy? - Anh đột nhiên hòi.

- Tên nào? - Cô cổ tình trêu chọc. - Người ta dù gì cũng [à em anh đó, người ta có tên tuổi đàng hoàng.

Anh bẳt đầu trờ nên cau có: Sao em lại ôm hẳn? - Giọng anh chua lè. - Đã vậy thấy anh về còn không chịu buông hắn ra. Em rổt cuộc đang làm cái quái gì thế?

Ngọc đột nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô vừa cười vừa nói với anh: Như thế mà bảo anh không ghen? Nhìn lại anh xem! Thôi được rồi, không ngờ anh cũng trẻ con thế này. Em ra ngoài dọn cơm cho anh. - Nói rồi cô vừa cười vừa rời đi.

Vũ trầm lặng nhìn ra cửa, thoáng chốc một nụ cười nờ trên môi anh. Thì ra cảm ghen tuông chính là thế này. Anh vội đứng dậy ra ngoài tránh để cô đợi lâu.

Dự án mới đâ được Vũ, Linh và các giám đốc khác giải quyểt ồn thốa. Hôm nay là ngày họp cồ đông thường niên của tập đoàn Đại Thiên. Là một tập đoàn lớn nên sổ lượng cổ đông cũng khá đông và rải rác. Vũ đến buổi họp sớm vì anh còn một số giấy tờ cẩn giải quyết. Khi đến nơi anh đã nhìn thấy Kiểu đang ngồi tại vị trí của một trong các cổ đông của công ty. Cô nở nụ cười tươi nhìn anh như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Chào anh, đã lâu không gặp. Dạo này trông anh có vẻ mệt mòi. Sao vậy? Người phụ nữ đó không chăm sóc tốt cho anh? - Nụ cười của cô vẫn dịu dàng là thế nhưng cách nói chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây cô chẳng khác gì mẹ anh, một người phụ nữ đẩy tham vọng và mưu mô.

Anh chi im lặng trờ về chỗ ngồi của mình. Anh chán phải cãi nhau với cô, cũng vô cùng mệt mòi khi nhìn khuôn mặt mình đâ quen thuộc suổt mấy năm qua giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng cô không đề anh toại nguyện. Cô tiến gần đến chồ anh, gần như hét lên vào mặt anh: Giờ không thèm xem em là người luôn hả? Hay anh chán ghét em đến nỗi nói chuyên cũng không muổn? - Cô cười khẩy. - Không dề vứt bò em như thế đâu Vũ à. Em nhất định sẽ dành lại anh từ cô ta, cho dù phải làm bất cứ chuyện gì. Hôm nay anh sẽ rõ cả thôi.

Nhìn nụ cười đó của cô anh cảm thấy ỉòng khá bất an. Nếu một mình Kiểu ắt hẳn dề đối phó nhưng đằng này người đứng phía sau cô lại là bà ta, một kẻ độc ác gian xảo không từ thủ đoạn để đạt mục đích.

Khoảng ba mươi phút sau mọi người đều có mặt đông đủ. Các cổ đông ỉớn ngồi ờ hàng ghế đầu, gồm có anh giữ 36% cồ phẩn, một người bạn thân thiết của bổ khi ông còn sống giữ khoảng 8% cồ phần và người cuối cùng là bà ấy, người đâ sinh ra anh, có 19% cổ phần. Bà nhìn anh bằng vẻ mặt thách thức và lạnh lùng. Rõ ràng là bà ta và Kiểu đang có âm mưu gì đấy. Anh thậm chí còn nhìn thấy ông nội Kiều ngồi ờ hàng ghể dành cho các cồ đông của công ty. Từ khi nào ông ta lại trờ thành cồ đông của công ty thế này?

Khi anh lên bục phát biểu về việc triển khai dự án mới cũng như nhừng lợi nhuận dự án đâ đem lại, tất cả mọi người đểu vồ tay tán dương anh bằng vẻ thán phục. Vũ đã điều hành công ty quá tốt, anh đâ giúp cho cơ nghiệp của bổ được phát triển hưng thịnh. Anh khẽ gật đẩu, ra hiệu cho mọi người im lặng để tuyên bố bế mạc đại hội cồ đông nhưng đúng lúc này bà ta đâ lên tiếng: Khoan đã. - Bà nờ nụ cười lạnh lùng, rời khòi ghế cổ đông và bước nhanh lên bục. Bà nhìn lướt qua Vũ rồi nhìn xuống dưới bằng ánh mắt vô cùng tự tin và kiên quyết: Kính thưa tất cả các vị cổ đông có mặt tại đại hội cổ đông hôm nay, tôi ờ đây để thông báo cho các vị về một số thay đổi về mặt nhân sự của công ty, mà người nên bị thay ở đây chính [à Đông Vũ, chủ tịch đáng kính của chúng ta.

Các cổ đông bên dưới xôn xao cả lên. Ngay cả Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Bà ta nờ nụ cười đẹp mê hồn: Mặc dù chủ tịch Hoàng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ lần này nhưng có một sổ cồ đông đã đến gặp riêng tôi và than phiền rằng họ không thể chịu nồi cách điểu hành công ty của chủ tịch đương nhiệm. Và với mong ước tôi sẽ ỉên thay thế vị trí ấy, họ đã đồng ý nhượng sổ cổ phẩn cho tôiỀ

Ngay sau đó, Vũ thấy Kiều chuẩn bị một số giấy tờ và rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên bục phát biểu. Mỗi cồ đông đều được nhận một tờ giấy.

- Như mọi người đã thấy. - Bà vừa nói vừa giơ xấp giấy lên cao: Đây là giấy tờ chứng minh số cổ phần hiện tại tôi đang có nhiều hơn số cồ phẩn của chủ tịch đương nhiệm là 5%. Như vậy chức chủ tịch này đương nhiên tôi hoàn toàn có quyển nắm giữ.

Vũ không thể tin nhìn vào tờ giấy trong tay. Chỉ trong vài ngày bà ta làm cách nào mà có thề thuyết phục được nhiều cồ đông đến vậy? Các cồ đông dưới cũng bàn tán sôi nổi, có người vì không phục đã lớn tiếng nói: sổ cồ phẩn này cũng chẳng chứng minh được điểu gì. Neu nói chủ tịch Hoàng không làm tốt công việc thì có gì tin bà sẽ làm tốt? - Ý kiến này ngay lập tức

nhận được nhiều sự đồng tình. Tuy nhiên bên dưới vẵn có một nửa sổ cồ đông ủng hộ bà Dung.

Người bạn cũ của bố Vũ nãy giờ im lặng, ỉúc này mới đứng lên, quay ra sau nói bằng chất giọng trầm ấm: Kính thưa các vị, tôi làm việc ờ Đại Thiên từ khi nó bẳt đẩu thành lập, từ khi Ngài chủ tịch quá cố còn sống cho đến ỉúc Ngài ấy qua đời và truyền chức vụ lại cho chủ tịch đương nhiệm. Thật sự khi đó tôi đã từng nghĩ một người trẻ như chủ tịch Hoàng khó có thể điều hành một tập đoàn lớn mạnh như Đại Thiên. Nhưng sau một thời gian cộng tác, dõi theo sự trường thành và phát triển của công ty qua từng ngày, tôi đã thật sự tâm phục khẩu phục trước tài năng điều hành, quản ỉý của cậu ấy. Dù vậy, luật vẫn íà luật, nếu bà Trần có số cổ phẩn [ớn hơn thì bà vẫn có cơ hội ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Trong tình huống khó xử hiện tại, chi bằng các cổ đông có mặt ờ đây sẽ cùng bò phiểu đề bầu ra chủ tịch, như vậy được chứ?

Bên dưới mọi người đểu tỏ vẻ đồng ý, cả Vũ cũng gật đầu tán thành, chi riêng bà Dung là không có biểu hiện gì. Việc bò phiếu này không nằm trong dự liệu của bà, vì vậy có thẳng hay không hoàn toàn không thể biết trước được. Nhưng nếu bà không đồng ý với cách đó thì mọi người chẳc hằn không đồng ý đề bà nắm quyền điều hành công ty. Đành lùi một bước, tiến ba bước vậy.

Linh và các trợ lý khác kiểm phiếu rồi công bố kết quả. Cô nhìn vào tờ giấy trên tay, có vẻ bối rối: Kểt quả kiểm phiếu là cả hai vị đều có số phiếu bằng nhau.

Một khoảng im lặng kéo dài. Tình hình càng lúc càng rối. Khi Vũ định đứng lên nói thêm gì đó thì một người đàn ông có vẻ khá [ịch lâm và đứng tuổi, mặc một bộ vest trắng bước vào. ông cất giọng đầy uy lực: Tôi còn chưa bò phiếu. - ông dõng dạc tuyên bố trước sự ngạc nhiên của mọi người. - Tôi nghĩ người nên íàm chủ tịch phải là... bà Trần. - Câu nói phả vào không khí tạo nên một làn sóng mạnh mẽề Mọi người thay nhau bàn tán sôi nồiề Đứng trước tình thế đó, bạn của bố Vũ đành phải đứng lên thông báo kết quả: Như vậy, theo kết quả phiểu bẩu thì chủ tịch mới của tập đoàn Đại Thiên sẽ là bà Trần Mỹ Dung. Chúng ta cần cho bà ấy một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình. Nếu trong một tháng bà làm cho công ty hao tồn thì đại hội cổ đông kế tiếp sẽ dành để cách chức bà đấy! - ông nói bằng giọng đe dọa.

Bà nở nụ cười lạnh thấu xương nhìn Vũ: Chỉ cẩn một tháng là đủ rồi, đúng không?

Vũ cảm giác như mặt đất dưới chân tan vờ. Không thể tin được chỉ trong một ngày anh đâ đánh mất tập đoàn Đại Thiên vào tay bà ta. Khi tất cả mọi người rời khòi phòng, anh nhìn bà bằng ánh mẳt đẩy thù hận: Thì ra tẩt cả nhừng thứ bà muổn là thế này? Bà làm không biết bao nhiêu chuyện để rồi cuối cùng chỉ để lấy được công ty?

Bà ta cười, lại nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ: Đông Vũ, con là đang giả vờ ngu ngốc hay là cổ tình ngu ngổc đây? Con nghĩ ta cẩn mấy thứ này sao? Làm con phải thất vọng rồi, điều ta muốn không phải là chiểm được tập đoàn này, mà là..ẵ phá hủy nó.

- Cái gì? - Vũ, Kiều và Linh đều nhìn bà đẩy kinh ngạc.

- Có gì đáng ngạc nhiên? vốn dĩ ngay từ đầu điều ta muổn làm chính là phá hủy mọi tài sản của người đàn ông đó.

- Bàề.. - Vũ nhìn bà bằng ánh mắt không thể tin được. -Vì sao vậy? Bà hận bổ tôi đến thế? Chi vì bà bị ông ép cưới? Không phải đến cuối cùng bà vẫn [à người đồng ý sao? Nếu bà không yêu ông bà có thể từ chổi đám cưới, vì cớ gì lại đồng ý để rồi đổi xử với ông như vậy? Dù sao người ông ấy yêu nhất là bà, cả đời không hề thay đồi, vì sao bà đến cùng vẫn là tàn nhẵn với ông, mặc cho đến giây phút cuối đời, ông vần ỉà bảo tôi, bảo mọi người hải yêu thương chăm sóc bà? - Giọng anh chợt nghẹn lại.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tên truyện: Yêu Nhầm Người Gỗ ĐáTác giả: Tiểu LiênThể loại: Truyện TeenTình

26-07-2016 10 chương
Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline bên sợi dây đàn là một câu chuyện về cô gái tên Hiểu Tranh và xung quanh cô lúc

22-07-2016 10 chương
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Đi bụi

Đi bụi

"Ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương..." *** Ngồi ở ngoài hiên có thể

24-06-2016
Nhẹ nhàng như mây

Nhẹ nhàng như mây

Vậy là chồng chị Tư chết thiệt rồi. Nghe đâu chết vì ăn nhầm mấy cái nấm độc

25-06-2016
Cô gái vắt sữa

Cô gái vắt sữa

Ở trang trại nọ có một cô gái vắt sữa nhan sắc bình thường. Công việc hàng ngày

24-06-2016
Tình đầu!!!

Tình đầu!!!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Luôn ở bên cạnh

Luôn ở bên cạnh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Do you believe in love?

Do you believe in love?

Trời lạnh tanh. Em đến sớm mà anh đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm hờ cốc café

24-06-2016