Bà lại cười, nụ cười xen lẫn chua xót: Vì sao ư? Hây hỏi ông ta vì sao ta lại phải trở nên như thế này. - Ánh mắt bà trờ nên mơ hồ, hổc mẳt hồng lên, Vũ có cảm giác như bà sẽ rơi nước mắt nhưng cuối cùng ánh mẳt bà lại lạnh đi.
bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Như vậy đủ rồi, không cần biết là vì sao ta làm vậy, chỉ cẩn biết nếu không nghe theo lời ta, cái tập đoàn chết tiệt này sẽ bị ta phá hủy từng chút, từng chút một.
Vũ không hiểu nhìn bà: Rốt cuộc bà muốn gì ờ tôi?
Kiều đột nhiên lên tiếng, chất giọng mềm mại: Chỉ cẩn anh lấy em.
Vũ trừng măt nhìn cô, rôi lại nhìn sang bà ta: Chuyện đó... chính là chuyện bà muốn tôi làm? Lấy cô ấy thì liên quan gì? - Như chợt phát hiện ra điều gì, anh thốt lên: Bà muổn tách tôi khỏi Ngọc? Cho đến cuối cùng mục đích của bà vẫn là vậy?
- Thông minh lắm! Chính là ta muốn tách con khòi con nhò đó. Vũ à, cô ta không chỉ ỉàm cho con hiểu thế nào là tình yêu mà cô ta còn quá thông minh. Một người phụ nữ có khả năng làm việc đáng nể như vậy nếu ờ cùng phe thì là chuyên tốt, nhưng nếu ờ khác phe sẽ chằng khác gì cái gai cẩn bị loại bò ngay tức khẳc.
Sau buổi họp cồ đông, Vũ đột nhiên trờ nên khác lạ. Mặc dù anh vẫn cười nói dịu dàng với Ngọc nhưng ánh mẳt anh nhìn cô lúc nào cũng đượm buồn và mệt mòi. Tối nào anh cũng cùng cô triển miên cả đêm, chỉ cần nhìn thấy cô lại nồng nhiệt hôn, hơn nữa thời gian anh ở
nhà cũng nhiều hơn. Thật ra công ty xảy ra chuyện gì chị Linh đều đã nói cả với cô. Cô biết anh đau lòng, anh mệt mối, anh khó chịu nhưng anh ỉại không thề nói gì với cô. Nếu anh đã không thề quyết định thì cô sẽ quyết định giúp anh.
Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy thật sớm làm điểm tâm rồi lay anh dậy. Cô kéo anh khỏi chiếc giường lớn, bắt anh lái xe đưa cô ra biển. Cả hai nắm tay nhau đi bộ dọc bờ biển đển khi thật mệt mới ngồi xuổng nghi ngơi.
Ngọc ngồi tựa vào Vũ, cùng anh đón ánh bình minh đang dần lên. Cả bầu trời nhuộm một màu đố pha vàng huyền ảo. Cô nghe được tiểng sóng vỗ rì rào, ngửi được mùi hương mặn chát quen thuộc của biển qua những Cơn gió đang vờn xung quanh. Cô mơ màng nhìn biền, trong íòng tràn ngập cảm giác bình yên. Cô chi muốn thời gian ngừng lại ờ đây, cho cô được tựa đầu vào vai anh, đơn giản thế này, bình yên thế này.
Cô cùng anh thường thức bữa sáng và ngắm biển. Khi tâm hồn cả hai đang chìm đắm vào thiên nhiên, cô đột ngột cất giọng: Vũ à, anh có muốn kết hôn không?
Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng dịu dàng hôn lên trán cô: Thế nào? Em muốn cẩu hôn anh? - Anh cười.
Đột nhiên cô nhìn anh bằng ánh mắt rất ỉạ, khiến anh có cảm giác như lòng cô đang ở đâu đó xa rất xa: Anh hây lấy Kiểu đi! - Câu nói của cô tuy gắn ngọn và nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá vô cùng ỉớn.
Gương mặt anh tổi sẩm lại, hung bạo nhìn cô: Em không có chút lòng tin nào ờ anh hả? Rốt cuộc thì em có yêu anh chút nào không? Vì cớ gì năm ỉẩn bảy lượt em đẩy anh cho người khác? Một chút đố kị, một chút ghen tuông, một chút giành dựt cũng không có. Tình yêu của em cao thượng đến thế sao? - Anh cười giễu.
Ngọc tránh nhìn vào mẳt anh: Em chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Yêu một người không cần thiết phải giừ lấy người đó bên mình. Nếu anh không chịu kết hôn, bọn họ sẽ phá hủy công ty, phá hủy tâm huyết một đời của anh và của cả ba anh nữa, lúc đó anh có thề chịu đựng nổi không?
Anh cười châm chọc: Em làm gì cũng dùng lí trí nhỉ? Vậy em có nghĩđển là nếu mất em thì anh có thể chịu nồi hay không chưa?
Cô nhún vai: Anh kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà. Nói tóm lại nếu anh không đồng ý lấy cô ấy, em sẽ biến mất khòi cuộc đời anh mải mãi. Còn nếu như anh kết hôn, em sẽ vẫn ờ bên cạnh anh thế này, không bao giờ rời đi.
Anh vô cùng tức giận, cả người tòa ra sát khí: Em dám? -Anh nghiến răng. - Em nghĩ nhà anh là chồ mà em muổn đến thì đển, muốn đi ỉại đi?
- Vậy anh nghĩ em là loại người anh bảo ở thì ở, bảo đi thì đi? - Cô không do dự nhìn thẳng vào mẳt anh.
- Em.. - Vũ tức giận nắm tay cô đẩy vào xe, nhanh chóng nồ máy về nhà. Anh kéo cô vào phòng, đẩy cô lên giường, cùng cô triển miên đến tối. Cô mệt lả nằm ngủ trong vòng tay anh. Anh dịu dàng hôn lên trán cô: Em đừng hòng thoát khòi anh! - Anh tuyên bố.
Ngày hôm sau, khi đi làm về, đột nhiên thấy nhà trống trải. Anh chạy vội vào bếp, chi thấy bà giúp việc ở đó. Anh mờ cửa phòng ngủ, không có cô ờ đó, tủ quần áo cũng trổng trơn. Anh hoảng sợ, cực kì hoảng sợ, vội vàng lái xe đến chồ Linh và Ly nhưng vẫn không tìm thấy cô. Anh đau đớn lái xe trong vô định khẳp thành phố.
Chương trước | Chương sau