Duck hunt
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 22 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 29

↓↓
Ngọc ngồi trên sofa, còn Vũ thì đứng nhìn ra cửa sổ. Anh bất đẩu kể cho cô nghe lý do vì sao cô lại có mặt ờ nơi này.

- Từ lúc cô bị đưa đến đồn cảnh sát thì tôi đâ biết anh Triều sẽ tìm cách giúp cô trốn. Tuy nhiên anh ấy không thể chuần bị chu toàn mọi thứ và có rất nhiều lỗ hổng xung quanh kế hoạch của anh ấy. Đó là lý do vì sao ngày hôm ấy cô xém tí nừa là bị bẳt.

- Anh Triều đã nói với anh vể kế hoạch của chúng tôi?

- Không. Tất nhiên anh ấy không nói gì, chi là tôi biết. Thật ra từ khi cô ra khỏi nhà, tôi đã bí mật đi theo cô và sau đó khi nhìn thấy cô bị ngất, tồi đâ giúp cô rời khòi trước khi cảnh sát đến. Tôi đưa cô sang Ý bằng máy bay riêng và lý do cô ngủ li bì là vì cô đã dùng một liều thuổc ngủ nhẹ.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Ngọc cảm thấy khó hiểu: Vì sao anh phải làm vậy? Tôi tường là anh Triều nhờ anh, nhưng không phải. Vậy cớ gì phải cứu tôi?

Vũ đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô: Bời vì tôi tin cô không phải là thủ phạm. Cô không phải người có thể đề lại những dẩu vết sơ hờ như vậy. Vả lại với đứa bé trong bụng, cô không cần thiết làm những việc như lấy cắp bản thiết kế vì nó không có ý nghĩa gì cả.

Ngọc cảm thấy như có một mũi dao xuyên vào tim: Sao anh có thể nói như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ cũng như muốn bước chân vào nhà của các người. - Cô phần nộẽ - Đứa bé này cũng chẳng liên quan gì đến gia đình các người hết. Nó chỉ là con của tôi, thế thôiệ

Vũ hơi bất ngờ trước phản ứng thái quá của Ngọc. Anh biết vì tức giận mà anh đã íờ tổn thương cô: Xin lỗi, tôi không có ý đó, chi là... - Anh không biết phải giải thích làm sao.

-Vì sao lại tin tôi? Lẩn này có chuyện gì khiến anh thay đổi suy nghĩ vậy? Anh luôn xem tôi là loại người độc ác, thủ đoạn, không bao giờ đặt niềm tin vào tôi, bây giờ vì cớ gì lại cứu tôi? - Cô nói giọng đẩy mỉa mai.

Vũ ngạc nhiên: Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế, cũng chưa bao giờ không tin tường cô. Dù không hiểu vì sao nhưng tôi nghĩ tôi hiểu cô đủ rõ để biết cô không làm mấy chuyện như thế?

- Vậy tôi có thể làm gì? - Ngọc hét lên. - Tìm cách hãm hại con của anh để có thể bước chân vào nhà anh?

Vũ lúc nay mới hiểu ra anh đâ tổn thương cô nhiều như thế nào. Lúc đó để cô ra đi dưới trời mưa tẩm tã vì anh không còn cách nào khácễ Anh đâ thật sự thất vọng vì mất đi đứa con và dường như mất hết lí trí.

- Tôi biết cô không làm chuyện đó. - Giọng anh nhẹ đi nhưng chắc nịch.

Ngọc dường như không thể tin vào tai mình: Cái gì?

- Tôi nói rằng tôi biết cô không đẩy Kiều xuống dưới. Chỉ ỉà cô tình cờ có mặt ờ đó. Nhưng lúc ấy tôi không còn cách nào khác. Mà không phải cô nên cảm ơn tôi sao? Neu khi đó cô không đi thì làm sao bây giờ cô và Hải ờ bên nhau đượcề

Ngọc nhìn vào hư không: Phải, nêu lúc ây tôi không đi thì có [ẽ mọi chuyện đã khác. Tôi sẽ không gặp Hải, cũng không trở thành vợ chưa cưới của anh ấy và có lẽ cũng không phải sổng cuộc sống trốn tránh như thế này.

- Đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp cô tìm ra bằng chứng. Sẽ nhanh thôi. - Anh ngồi xuống ghể ở phía đổi diện Ngọc. - Cô có nghĩ ra ai là người đã làm việc này không? Còn tên Long đó và cô có mổi quan hệ như thế nào?

Ngọc cúi đẩu, tránh ánh mắt anh: Tôi và anh ấy chỉ đơn giản là người quen, hôm ấy tình cờ gặp nhau nên đi uống nước. Anh ấy nói với tôi rẳng anh ấy bị người ta cố tình hãm hại để chiếm chiếc ghế tồng giám đốc. Còn về phẩn bên nhà anh, tôi nghĩ... chắc là do mẹ anh. - Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh dò xét.

- Thật ra ban đẩu tôi cũng nghĩ [à bà ta. Trong nhà chúng ta không ai thiếu tiền đến nỗi phải phản bội công ty cảẳ Vì vậy lý do chắc là nhắm vào cô. Trong khi đó bà ta lại luôn xem cô như cái gai trong mẳt cẩn phải loại bò tức khắc. À không, đứa bé trong bụng cô ỉà cái gai chứ nhỉ!

Ngọc thờ dài: Nếu mẹ anh đâ làm thì sẽ rất khó tìm ra sơ hờ.

- Không đâu, chúng ta có thể tìm ra, vì bà ấy không phải là thủ phạm.

Ngọc ngạc nhiên: Nói vậy nghĩa là anh biết thủ phạm?

- Không, chỉ là tôi có cảm giác vậy thôi. - Vũ lại hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không thể nói với cô nhừng gì anh đang suy nghĩ.

Vũ bước chân vô định dọc theo những luổng hoa anh đã tự tay chọn và chăm sóc. Anh cảm thấy như nổi sóng trong lòng. Từ nhò đến giờ, ngoài trừ chị An, Kiều là người duy nhất anh tin tường. Thế mà giờ đây anh buộc ỉòng phải nghi ngờ cô. Nếu Ngọc không lấy cẳp bản thiết kế từ phòng ông rồi đem photo thì cách duy nhất để có bản thiết kế đó là [ấy từ trong máy tính của anh. Mà người duy nhất trên đời này biết mật khẩu máy tính ngoài anh ra thì chỉ có Kiềuệ Không chỉ có thế, mấy đêm trước ngày nộp bản thiết kế, máy tính của cô đột nhiên hòng và cô đã sử dụng máy tính của anh với lý do email cho mấy người bạn. Lúc đó anh đã không nghi ngờ gì mà đưa máy cho cô nhưng giờ đây nghĩ lại mới thấy mọi chuyện thật sự rất trùng hợp. Anh đột nhiên dừng bước, ánh mắt trờ nên lạnh băng, cảm giác bị phản bội lan tòa khẳp người anh. Vũ ghét nhất chính ỉà cảm giác này. Không, phải là sợ nhất. Đó là lý do mà anh không thể dễ dàng đặt niềm tin vào người khác. Để tin tường một người anh cần mất rất nhiều thời gian, vì vậy khi bị người đó phản bội, anh cảm thấy vô cùng tức giận, phẫn nộ, thất vọng và cả đau đớnề Anh bóp chặt tay, đánh mạnh vào bức tường gần đó. Thật không ngờ đúng lúc này Ngọc lại xuất hiện. Anh hành động như vậy thì chắc chắn đã có chuyện gì đó không tốt, mà hẳn là có liên quan đến Lam Kiểu. Cô bước lại gần anh, nhẹ giọng: Có chuyện gì xảy ra với Kiều sao?

Vũ lúc này mới phát hiện ra Ngọc. Anh dường như đã quen với việc bị cô nhìn thấu tâm tư nhưng vẫn cổ tình hòi: Vì sao mỗi lẳn có chuyện gì cô lại đều nghĩ ỉà có liên quan đến Kiều vậy?

Ngọc nhún vai: Vậy chứ ngoài cô ấy còn có ai có thể khiến anh mất bình tĩnh nữa sao? Anh là một người điềm tĩnh. Cảm xúc của anh vô cùng lắng đọng và bình lặng, điểm này ngay từ lẩn đầu gặp tôi đã nhận ra rồi. Mặc dù anh vẫn cười, vẫn nói chuyện một cách bình thường nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng tĩnh lặng. Chi khi có gì đó liên quan đến Kiều thì mới có thể khiến ánh mẳt ấy xao động.

- Cô nhẩm rồi. vẫn còn một người khác có thể xáo trộn cảm xúc của tôi, thậm chí là làm nó hoàn toàn đảo lộn. - Và đó chính ỉà em. Em có thể hiểu tôi rất rõ, quan sát tôi rất kỹ, nhưng tại sao em lại không nhận ra tình cảm của tôi? Đẻ tình cảm của tôi chỉ có thể giữ ờ trong lòng?

Cô lại nghĩVũđangđề cập đến chị Thụy An nên cô cũng không nói gì thêm.

Buổi tối hôm ấy không gian yên tĩnh, chỉ nghe lất phất tiếng mưa rơi ngoài kia. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo nơi khu vườn nhò, chàng trai đứng ngay bên cạnh cô gái, ánh mẳt chăm chú nhìn cô nhưng cô lại không hề hay biết bời đang hướng ánh nhìn về phía xa xăm, thư thái tận hường từng làn gió hiu hiu mát dịu. Hai người đứng gần bên nhau mà có cảm giác như xa cách tận chân trời.

Kiều đang cùng cô giúp việc làm bữa tối thì điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô giật mình khi thấy dòng chừ “Anh họ” hiện trên màn hình. Cô rửa sơ tay rồi đi vội lên phòng nghe điện thoại.

- Alo, có chuyện gì?

- Làm gì mà cay cú thế cô em? - Đẩu dây bên kia là một giọng đàn ông mềm mỏng.

- Anh rốt cuộc còn muốn gì nữa hả? - Kiều mất kiên nhẫn.

- Cô em của tôi ơi, sao em có thể nói chuyện với người anh này như thế nhỉ? Đừng quên nhờ anh mà em loại được con nhò tình địch đó đấy!

- Tôi biểt. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong rồi anh còn muốn gì nừa?

Người đàn ông cười lớn: Em nghĩ như thế mà xong à? Lẩn này nhờ em mà bọn anh lật đồ được tên Hoàng Long, nhưng như vậy không có nghĩa là em có thể bịt miệng được anh đâu.

- Anh câm miệng cho tôi! - Kiểu hét lên. - Vì anh mà tôi đã ỉấy cẳp bản thiết kế từ chỗ Vũ, cái việc mà nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà bây giờ anh còn đòi hòi tôi làm gì cho anh nữa?

- Đừng tức giận cô em, nểu không anh không chắc là mình có thể giữ in lặng giúp cô em nừa đâu. Đừng quên cậu em Đông Hải đó là bạn học cũ của anh đấy nhé!

Nghe đến đây, mặt Kiều lập tức tái xanh. Cô cố gắng nhẹ giọng: Cuối cùng là anh muốn gì? Lấy cắp bản thiết kế còn chưa đủ hay sao?

Người đàn ông lại cười lớn, điệu cười nhàn nhạt khiên cho Kiêu lạnh gáy: Anh đang cân tiên, cô bé à! Em cũng biết là dạo này anh đang có thú vui du lịch mà. Với lại bạn gái anh mấy bữa nay cũng thích đi Havvaii.

Kiều cố gắng mềm giọng: Anh cần bao nhiêu?

- Hmmmm, khoảng...

Anh ta thì thẩm vào ống nghe một con số khiến Kiều vô cùng tức giận: Anh nghĩ tôi là cái máy in tiền chắc? Làm thế nào mà tôi có thể có nhiều tiền như vậy?

- Em không phải máy in tiền mà là gà đẻ trứng vàng của anh. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời anh vào ngày mai nhé. - Nói rồi hắn dập máy.

Kiều ngồi phịch xuống đất, tay bóp chặt lấy cái điện thoại. Mặt cô tái xanh, môi run run, mồ hôi ướt đẫm trán. Nước mẳt sợ hãi bắt đầu trào ra, lúc đầu là từng giọt, từng giọt, sau đó thì cô khóc nức nờ thành tiếng.

Vì vội vàng và chủ quan hôm nay không có ai ờ nhà nên lúc vào phòng, Kiểu chỉ khép hờ cửa. Cô không biết rằng cuộc nói chuyện của cô nãy giờ đã bị người ta nghe lén, và thậm chí là thu âm.

Hôm nay [à ngày Mai Ly về nước. Cô không hiểu vì sao mấy hôm nay lại không cách nào liên lạc được với Ngọc nên đã gọi cho Đông Triều đề hòi thăm. Triều lúc này đang ngồi cùng Linh trong quán cà phê, anh lấy tay che điện thoại, nhò giọng: Liệu tôi có lên thông báo vể tình hình Ngọc cho cô ấy không?

- Nếu đó là Mai Ly thì anh cứ nói đi. Có thêm người giúp chúng ta cũng tổt. Vả lại Ly cũng có thề biết được những nơi Ngọc hay đến.

Triều lại áp điện thoại vào tai: Ly à, Ngọc xảy ra chuyện rồi. Bây giờ em rảnh không?

- Đã có chuyện gì vậy? Bây giờ em đang bận, tối được không? - Nghe cô bạn thân có chuyên, Ly không khòi lo lắng nói.

- Được, tối nay anh sẽ nhắn tin địa điểm cho em.

***

Khi Ly đến đã thấy Triều đợi cô từ sớm. Cô chào chị Linh rồi nhanh chóng hỏi Triều về Ngọc. Anh kể cho cô nghe vẳn tắt sự việc rồi hòi cô có biết chồ nào Ngọc hay lui tới hay không, nhưng Ly chi lắc đầu vì hiện giờ gia đình Ngọc cũng không còn ai, bạn bè thì ngoài cô ra, Ngọc chỉ có quen một số nhò nhưng đa phần là bạn bình thường, cũng không ai thân thiết đến mức Ngọc có thể đến nhà người đó. Vả lại Ly hiểu quá rõ tính cách Ngọc. Nếu cô đã muổn trốn thì đổ ai tìm ra.

- Anh có thể cho em địa chi nhà không?

Triều ngạc nhiên: Để làm gì? Bây giờ bọn anh đang sổng chung với ông.

- Em biết mà. Chi là em tò mò muốn biết mặt mẹ Vũ thôi, với lại cũng muốn xem anh Đông Hải đẹp trai nữa.

Linh khó chịu: Giờ này mà em còn có thể nghĩ đến mấy chuyện đó nữa hả? Ngọc thì không biết đâu.

Ly nhún vai, vẻ chán nản: Vậy lúc này chị có cách nào sao? Nếu Ngọc đã trốn thì cứ để nó trốn đi. Nó đang mang thai nên sẽ biết cách tự bảo vệ mình thật tốt. Đứa con là người thân duy nhất còn lại trên đời nên nó nhất định sẽ không để mình xảy ra chuyện. Vì vậy điều cẩn thiết bây giờ chính là tìm ra chứng cứ, giúp Ngọc giải oan. Mà để làm được điều này thì em cần phải tìm hiểu về người nhà anh trước.

Linh trầm ngâm nhìn Ly: Cũng tốt. Nhân tiện em lên phòng Ngọc xem thử có manh mối gì không. Nếu cô ấy đã quyết định bò đi thì nhất định phải có thứ gì đó. Em là bạn Ngọc nên chẳc sẽ được vào phòng thôi.

Khoảng tám giờ sáng hôm sau, Ly đển nhà Triều. Theo như lời anh thì [úc này mọi người đều đã đi làm, ông nội luôn đọc sách trong phòng, ờ nhà chỉ còn mẹ Vũ và Kiều. Còn hơn cả Ngọc, Ly thật sự bị choáng ngợp bời cảnh đẹp tuyệt vời của căn biệt thự. Khi cửa tự động mờ, cô còn không thể tin được là cảnh trước mặt mình có thật. Cô bước nhừng bước đi ngập ngừng giữa khuôn viên rộng lớn và tuyệt đẹp của căn biệt thự rộng lớn. Thật may mẳn vì có cô giúp việc giúp cô vào nhà chứ không chắc cô đã lạc mất rồiẵ Đi được giữa đường cô giúp việc chợt phát hiện đã quên mua thứ gì đó và để mặc Ly và chạy vội ra ngoài, để lại một câu: Cô cứ đi thẳng là được.

Đột nhiên nghe có tiếng nhạc, nhừng giai điệu trầm bồng cứ vang lên khiến Ly lạc bước theo những điệu nhạc. Tiếng nhạc càng lúc càng gần và cô càng ỉúc càng quên mất phương hướng. Từ nhò chuyện Ly dờ nhất chính là xác định phương hướng. Cô bắt đầu bước chậm lại khi nhận ra mình đâ bị lạc cho đến lúc nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong vườn, trên tay ôm cây đàn guitar, đôi mắt mơ màng theo đoạn nhạc. Ly có thể chẳc chắc đây chính là Đông Hải mà cô muốn tìm. Anh thật sự mang một vẻ điển trai và chín chắn lạ lùng, đặc biệt là ờ bộ râu tuyệt đẹp. Thật không thể tin được nhưng cô đằ bị anh mê hoặc mất rồi. Đột nhiên nhớ đến lý do mình phải tới đây, nhớ đến Ngọc đang mắt tích, cô bồng thấy mình thật tệ. Ly vội xoay người định bò đi nhưng cô vì quá vội nên cô vấp phả một nhành cây và gây ra tiểng động không nhò. Hiển nhiên việc này không thể qua được mẳt của người đang ngồi đánh đàn.

Người đàn ông đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến chồ Ly. Vì mải xuýt xoa cho cái chân bị trầy một vết lớn nên cô không để ý thấy anh đang tiến về phía mình, cho đến khi anh cất tiếng cô mới giật nảy mình.

- Cô là ai? Sao lại ờ đây? - Giọng anh trầm và mang một vẻ gì đó chán đời.

- Tôi... - Ly dường như bị hút vào ánh mất anh. - Tôi là bạn của Ngọc. Hôm nay tôi đến để gặp cô ấy.

- À, Lam Ngọc. Tôi thấy tổt hơn hết là cô đừng nên nhẳc đến cô ta trong căn nhà này. Bây giờ cô ta chính là tội phạm rồi, nếu.ệ.

- Này, đang nói cái gì vậy? - Lời của anh khiến cô vô cùng tức giận. Gì thì gì chứ cô ghét nhất là ai dám nói đến bạn thân của cô bằng cái kiểu đó. Không những thế người này lại còn là Hải nữa. - Anh dù sao cũng là vị hôn thê của cô ấy, sao lại có thể nặng lời như vậy? uổng công tôi coi trọng anh, đúng là mấy người có vẻ bể ngoài đẹp thì bên trong lại mục rỗng. Dù sao thì hôm nay tôi cũng đến để xem phòng cô ấy thôi, chẳng phải gặp ai trong nhà này đâu nên anh khòi lo.

- VỊ hôn thê? - Nghe vậy hắn cười lớnễ

Ly bắt đẩu cảm thấy ghét tên này. Cô mặc kệ cái chân đang chảy máu, bước khập khiễng không định hướng. Hải đi theo cô được một đoạn thì bắt đẩu châm chọc: Tôi nghĩ là cô không biết đường nhỉ? - Rồi hắn lại bật cười vì dáng vẻ của cô. Ly thật sự muổn dẫm chết hắn. Không hiểu sao Ngọc lại có thẻ ờ chung một chỗ với tên này nữa. Cô còn đang định mắng hẳn thêm mấy câu thì lại cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên. Hắn nhìn cô cười cợt: Tổt hơn hết là tôi nên giúp cô nhỉ? - Nụ cười ma mị ấy khiến Ly không thể điều khiển chính mình. Cô tránh ánh mắt hắn, lý trí yêu cẩu phải đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại mãnh liệt muốn hắn ôm thế này mằiề

Tên đó sau khi giúp Ly sát trùng vết thương thì không quên nói thêm một câu: Giờ này ờ nhà không có ai cả. Nếu cô muốn vào phòng Ngọc thì chắc không thể đâu.

Ly biết hẳn và Ngọc ờ cùng phòng. Vì thế nếu không có sự cho phép của hắn cô cũng chịu.

- Mà dù cô có vào đó thì cũng chẳng có gì để xem. Đồ đạc của cô ta đâ bị chuyển đi hết rồi.

Hắn chăm chú nhìn gương mặt Ly và có vẻ khá thích thú khi thấy mặt cô dẩn dần xám đi. Không ngoài dự đoán của hắn, cô lại hét lên: Sao anh lại có thể làm cái trò đó? Anh đã đem chúng bò đi đâu? Đồ điên! Có biết trong đó có bao nhiêu là thứ quý giá không hả?

Hắn [ại bật cười khiến cô không thề hiểu nỗi. Cô định nói thêm mấy câu nhưng cửa bỗng mở và hai người phụ nữ bước vào. Người phụ nừ trung niên có một khuôn mặt vô cùng phúc hậu, còn cô gái kia trông khá quyến rũ. Theo như anh Triều miêu tả thì đây đích thị là mẹ Vũ và cái cô Lam Kiểu gì đó. Ly bước đến trước, nhanh nhảu: Chào bác, cháu là bạn Lam Ngọc. Hôm nay cháu đến thăm cô ấy nhưng người kia lại bảo cô ấy không có nhà. Vả lại cháu cũng có một số thứ muổn lẩy lại từ chỗ của cô ấy, cho nên...

Người phụ nừ cười hiển hậu nhìn cô gái bên cạnh: Con vào làm bếp trước đi! - Bà quay sang Ly: Nếu là khách của Ngọc thì tin chắc Hải sẽ vui lẳm đây. Neu cháu muổn vào phòng Ngọc thì phải đợi Hải về mới có chìa khóa. Hay là tối nay ờ lại ăn với chúng ta luôn nhé? - Bà nói xong vội đi vào bếp khiến cô không có thời gian từ chổi. Nhưng quan trọng hơn là người đàn ông đang bụm miệng cười đằng sau. Ly khó chịu hòi hắn ta: Vậy rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại giả làm Đông Hải?

Hắn ta bày ra bộ mặt vô tội: Từ nãy đến giờ tôi có đề cập đến việc mình là Hải sao? Chính cô tự ngộ nhận mà, không phải?

- Vậy anh là ai? - Cô nhẹ giọng.

-Tôi là chú của Hải.

- Cái gì? - Ly dường như không tin vào mắt mình. - Chú? Anh bao nhiêu tuồi?

Chú ba thấy thật thú vị với phản ứng của cô: ba lăm. Sao vậy, trông tôi trẻ lắm sao?

Ly lúc này mới sững người: Thì ra là vậy, hèn gì...

- Hèn gì thế nào?

- Hèn gì trông anh lại chừng chạc đến vậy. - Những lời này cô chỉ giấu trong lòng.

- Không có gì. Nếu hôm nay không có Hải ờ nhà thì ngày khác tôi đến cũng được. Giúp tôi nói với bác ấy. Chào anh!

Mai Ly xách cái túi định đi thì bị hấn kéo tay lại: Khoan đã. Có thật là tồi đẹp trai không? - Hắn không quên tặng kèm cho cô một nụ cười mà theo hẳn là mê người. Nhưng không ngờ nụ cười đó ỉại khiến Ly vừa cười vừa nói: Đùa à? Sao không đi soi gương đi? - Nói rồi cô bò đi, để lại hắn trong tình trạng không thể tin nổi.

Ngay khi Ly vừa đi, chú ba [ập tức chạy vào phòng, cố diễn lại nụ cười mê hồn và nhìn mình trong gương. Anh đã thất thần trước gương thật lâu vì hình phản chiếu bên kia không hiểu sao không phải anh mà lại biến thành Ly. Nụ cười của cô thật đẹp! Anh không biết mình mắc phải chứng gì nữa. Là một người làm nghệ thuật, cả đời làm việc chung với gái đẹp còn khiến anh tường mình mắc chứng lãnh cảm luôn rồi, thậm chí nhiều khi anh còn tường mình thích con traiẳ Cái cảm giác hồn loạn này lẩn đẩu tiên gặp phải. Không chỉ anh mà Ly cũng có cảm giác khác lạ. Nhưng cô không lưu tâm quá nhiều vì cô hiểu rõ chuyện gì đến sẽ đến.

Kiều ngồi thu mình vào góc phòng, nước mắt lại rơi. Từ nhò cô đã dễ khóc, gặp chuyện gì không vừa ý đều có thể dễ dàng rơi nước mắt. Cô biết cô đã phạm sai lẩm khi lấy cắp bản thiết kế đó, nhưng cô không còn cách nào khác. Kiều biết Vũ ghét nhất là bị lừa dổi, nếu phát hiện ra việc cô đâ làm thì anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nhớ lại buổi chiểu hôm ấy, lòng cô vẫn không thể bình lặng.

Cô ra khối nhà với tâm trạng tràn ngập vui sướng vì đứa con sắp chào đời. Cô đến bệnh viện phụ sản tư nhân của người anh họ để khám. Lúc có kết quả kiềm tra, anh ta nhìn cô ái ngại khiến cô tường đứa con đâ xảy ra chuyên. Phải một lúc sau khi gặng hỏi, anh ta mới thốt lên: Em chưa từng mang thai. Buồn nôn đó chắc là do dạ dày thôi, khồng liên quan gì đến chuyện đó cả.

Cô đâ thật sự sửng sốt khi nghe tin đó. Cô không tin những gì anh họ nói nhưng đúng hôm nay lại là ngày cô đến tháng, và lúc này cô đã òa khóc như một đứa trẻ. Đứa bé thậm chí chưa bao giờ tồn tại, vậy mà...Vũ rất mong đợi đứa nhò. Cô không thể khiến anh thất vọng. Nếu không có Lam Ngọc, cô nhất định sẽ nói với anh sự thật, nhưng sự có mặt của cô ta khiến cô không thề tin tường vào tình cảm của hai người.

Kiều vể nhà trong tình trạng vô cùng bất an thì bị Ngọc gọi lại. Lúc đó không hiểu sao cô lại có cảm giác như tất cả những câu nói của Ngọc đểu íà muốn châm chọc, mia mai nên cô đã không khống chế được bản thân mà to tiếng với Ngọc. Trong lúc này, cô lại chợt nghĩ ra một cách khiển cho Vũ không thể thất vọng vì cô và buộc phải đuổi cô ta đi. Thật ra cô đã mua sẵn một túi máu giả để nói với Vũ là cô bị ngã nên sảy thai. Nhưng đúng lúc này lại có Ngọc ở đây, vì thế cô đã cổ tình cãi vã to tiếng, sau đó thì cố tình ngâ xuổng cầu thang và cố tình gọi cho bệnh viện của anh họ.

Tại bênh viện, anh họ đã giúp cô làm giấy tờ giả cũng như nói dối Vũ vể việc cô bị sảy thai và nguyên nhân gây ra sự việc. Đúng như trong dự liệu, Vũ đã vô cùng tức giận và ngay lập tức đuổi cô ta ra khòi nhà. Tuy nhiên cô không thể ngờ là giờ đây anh họ lại đem chính bí mật ấy để ép buộc côễ Nếu như bây giờ sự thật bị phơi bày, cô sẽ vĩnh viễn mất đi Vũ, vĩnh viền mất đi người duy nhất có thể chăm sóc và bảo vệ cô. Tiền không phải là vấn để quan trọng. Nghĩ rồi cô nhanh chóng gọi điện cho anh họ để nói rằng cô sẽ đáp ứng yêu cẩu của anh ta.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Trích đoạn:Giống như bất cứ lần nào khác trong đời. Anh biết khi có một con người

21-07-2016 15 chương
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Lạc Lối Mê Cung

Lạc Lối Mê Cung

Đây là một truyện teen thuộc thể loại Twilight Saga đồng nhân, xuyên không, huyền

21-07-2016 12 chương
Kế Hoạch Phá Hoại

Kế Hoạch Phá Hoại

Kế Hoạch Phá Hoại là truyện teen của tác giả Himasu Rin mình thấy rất hay nên giới

21-07-2016 25 chương
Giá Như Em Là Con Gái

Giá Như Em Là Con Gái

Tên truyện: Giá Như Em Là Con GáiTác giả: Lee NaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 19 chương
Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tiểu Cường là một chàng trai sống đầy bản năng, với cái xấu có sẵn trong máu: Để

23-07-2016 44 chương
Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Tên truyện: Vợ Lên Bảng Cho ThầyTác giả: suzyzaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

23-07-2016 12 chương
Cất anh vào nỗi nhớ

Cất anh vào nỗi nhớ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") ''Cứ ngỡ đã

27-06-2016
Họa sĩ

Họa sĩ

Viết cho Ba. Người mà con chưa có cơ hội gọi. Viết cho một người bạn. Mong bạn và

27-06-2016
Có duyên không phận

Có duyên không phận

Một con dao, một dòng máu đỏ, một cái xác ôm một người. Tiếng gió rít mạnh mùa

27-06-2016
Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu

Tên truyện: Nếu Như YêuTác giả: BornNXB: NXB Văn HọcTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

22-07-2016 40 chương
Hàn yêu thương

Hàn yêu thương

Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc ở nơi nào đó rất xa, lục lục, tìm tìm, kiếm kiếm mới

24-06-2016