Hải lặng lẽ ngồi giữa một góc quán bar, miệng cười nhạt, lẳc lắc [y rượu trên tay. Tâm trạng anh hôm nay thật lạ. Thường ngày quán bar luôn [à nơi giúp anh ỉấy lại tinh thần mồi lần có chuyên không vui. Anh thích không khí tưng bừng náo nhiệt, thích ánh đén rực rờ sắc màu, thích những cô gái tự do phóng khoáng nhảy những vũ điệu sexy. Nhưng không hiểu sao lúc này ánh đèn lại chói mắt đến thế, nhừng cô gái ấy lại chỉ khiến anh khinh bi, khiến anh nhức mẳt. Từ lúc nào sờ thích của anh lại thay đổi đến vậy? Không những thể, mặc dù xung quanh đang có rất nhiều người nhưng anh có cảm giác như chỉ còn lại một mình trên đời. Mọi thứ mờ ảo và điểu đó khiến anh sợ hãi. Cô đơn! Thất vọng! Đau đớn! Những cảm giác ẩy đang giày vò anh từng phút giây.
bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Hải cảm thấy căm ghét chính mình, căm ghét cái tính nóng nảy bộp chộp của mình. Không phải anh không tin tường cô mà là lúc ấy anh đang bị Cơn giận làm mờ mắt, mất hết lí trí. Anh biết công sức anh xây dựng với cô, những quan tâm chăm sóc dành cho cô đâ hoàn toàn sụp đồ ờ giây phút anh thể hiện sự nghi ngờ với cô. Giờ đây cô đang ờ đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc tìm kiếm dậm chân tại chồ càng khiển lòng anh đau nhói. Cô rổt cuộc [à gì? Từ khi cô bước chân vào cuộc đời anh, mọi thứ đều thay đổi. Anh không hiểu sao anh có thể yêu cô. Rõ ràng cô khác xa mẫu phụ nừ anh thích. Phải chăng hai cực trái dấu thì luôn hút nhau?
Ngọc nhìn chẳm chằm vào màn hình TV, mẳt dường như không chuyển động mà chi chăm chú vào một điểm nào đó. Bà quản gia thấy lạ nên gọi: Cô à! - Bà lớn tiếng hơn: Này cô!
Ngọc giật mình nhìn bà sừng sờ: Có chuyện gì vậy ạ?
- Không có gì? Chỉ là tôi thấy cô hơi [ạ. Hình như nãy giờ cô không chú ý đến phim.
- Cháu xin lồi nhưng có lẽ cháu hơi mệt rồi. Chắc cháu cần nghi ngơi sớm. - Nói rồi Ngọc tắt TV, đi vào phòng.
Cô mờ tấm rèm cửa, nhìn chòng chọc ra ngoài. Cô thật sự rất nhớ anh. Cô nghĩ tình cảm cô dành cho anh đã nguội lạnh nhưng những ngày anh ờ nơi này đã khiến cô dường như không thề kiềm chế cảm xúc của mình. Mặc dù khuôn mặt anh vẫn như thế, vẫn không có chút ấm áp nào cho cô ngoài sự thản nhiên vốn có và cách nói chuyện xâ giao, nhưng hành động của anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh quan tâm cô, chăm sóc cô, thậm chí còn đích thân xuổng bếp nấu ăn khi thấy cô ốm nghén. Anh làm cho cô tất cả mọi việc như một người chồng, chỉ trừ một điều, đó là anh không bao giờ cùng cô đển bệnh viện khám thai. Cô biết là không nên đòi hòi anh bất cứ việc gì, nhưng sự thật là càng lúc cô càng không thể khổng chế cảm xúc của mìnhễ Cô biết anh không phải của mình, nhưng chi cần ngửi thấy mùi nước hoa trên áo anh là cô đã cảm thấy bực bội cả buổi tối. Nhưng điều quan trọng chính là anh luôn giải thích với cô về mấy cái mùi đó, tất cả đều là của đối tác làm ăn hay bạn bè của anh bên này. Anh khiến cô có cảm giác ỷ lại, khiến cô trờ nên ích kỉ và nhiều lúc lầm tường mình là người quan trọng.
Thật ra không chỉ Ngọc mà Vũ cũng cảm thẩy khó khăn khi phải kiềm chế bản thân. Ở cùng một chồ với người phụ nữ mình yêu nhưng lại không thề làm gì khiến anh có cảm giác vô cùng bất lực. Nhưng anh yêu vô cùng cái cảm giác mồi lần về nhà lại luôn nhìn thấy cô ngồi đó, dán mẳt vào màn hình TV với khuôn mặt muôn vàn cảm xúc. Anh cũng yêu cái khoảnh khắc khi anh nấu một món ăn ngon và cô làm ra vẻ miền cường khen nhưng cuối cùng vẫn ăn hết phần ăn. Anh chưa bao giờ cảm thấy nấu ăn có gì thú vị, thậm chí anh chưa từng nghĩ là mình phải vào bếp, nhưng chỉ một câu thách thức của cô đã khiến anh thay đối.
- Phải làm sao thì cô mới hết phí phạm thức ăn đây hả? Neu cứ tiếp tục thế này thì đồ ăn chi bị đưa ra ngoài hết chứ cháu tôi có được gì đâu? - Anh đã tức giận nói thế này khi bất lực nhìn cô nôn hết thứ này đến thứ khác, và sau đó cô cũng đâ tức giận đáp lại: Đàn ông các người không hiểu thì đừng có nói! Hừ, nếu anh mà nấu ăn được chẳc lúc đó tôi sẽ không “phí phạm” đâu. -Rõ ràng chi là một câu nói bình thường nhưng không hiểu sao từ miệng cô lại trờ thành lời thách thức. Và thế là ngay tối đó anh tức tổc lên mạng lục tìm mấy công thức nấu ăn. Cũng may [à có thời gian anh sống một mình nên cũng không lạ lẫm gì với vệc này. Chi là lúc đó nấu qua loa, chủ yểu để ăn cho no chứ hình như không có chút dinh dường nào. Do đó mà anh phải tìm hiểu mấy công thức phù hợp cho phụ nữ có thai.
Không hiểu từ bao giờ công việc này lại khiến anh hạnh phúc. Một ngày làm việc dài dằng dặc với mấy bản thiết kế cùng mấy người bạn và đổi tác khiến anh khá mệt mỏi, nhưng nấu ăn cho cô mỗi buổi tổi [ại khiến trái tim anh ấm áp lạ lùng. Thật kì lạ là sau khi ăn thức ăn anh nấu, hiện tượng nôn nghén của cô cũng giảm đi ít nhiềuẽ Có lẽ anh không biết nhưng bác sĩ đã nói với cô tâm lý có ảnh hường rất lớn đển cơ thể. Chi cẩn tâm trạng cô luôn vui vẻ thì cơ thề cũng sẽ luôn khỏe mạnh.
Ngọc nhìn kĩ thật ra chẳng có gì đặc biệt. Tính cách cô cũng chẳng có gì thu hút. Suy cho cùng cũng chi là người bình thường nhưng sao lại có thể mang lại cho anh không khí của gia đình? Nơi nào có cô thì anh đều có cảm giác đó là nơi ấm áp nhất thế giới. Là đàn ông nên cô gái anh thích là người phụ nữ quyến rũ, thấu hiểu và biết nghe lời. Nhưng Lam Ngọc này thì một chút quyển rũ cũng không có, nghe lời thì dường như quá sức đối với người phụ nừ độc lập như cô. Dù vậy, có lẽ không ai nhìn thấu anh bằng cô, và quả thật trong mắt anh, không ai xinh đẹp bằng cô. Kiểu đối với anh chỉ là quyến rũ, nhưng Ngọc lại xinh đẹp. Thật sự trong đời đã gặp không ít phụ nữ được người đời xưng tụng là mỹ nhân nhưng chỉ có cô gái này mới khiến anh thốt lên hai chữ đó. Tình yêu đúng thật là kì lạ!
Chương trước | Chương sau