Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 82
5 sao 5 / 5 ( 67 đánh giá )

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh! - Chương 48

↓↓
Nó đang đi dạo trên cát dọc bờ biển, về đêm biển thật mát mẻ, còn gợi cho con người ta cảm giác mông lung, xa xăm..Đang đi đột nhiên một luồng ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào mắt nó làm nó chói mắt lấy tay che lại, sau khi định hình được nó mới bỏ tay ra.

- Con gái!

Tiếng gọi làm đầu óc nó mơ hồ, xuất hiện trước mặt nó là hình dáng đó, hình dáng mà ngay đêm nó ao ước được gặp, được nhào vào lòng mà nũng nịu mà khóc cho thỏa thích..... mẹ nó đang đứng đấy!

- Mẹ.....

bạn đang xem “Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh! ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Nó kêu lên tiếng gọi thiêng liêng ấy, nhẹ nhàng như thể sợ người phía trước sẽ biến mất.

- Con gái của mẹ....... mẹ rất nhớ con....

Giọng bà cất lên dịu dàng, vẫy tay mỉm cười với nó.

- Có thật là mẹ không? Tại sao đến bây giờ mẹ mới tìm con... tại sao ba và mẹ bỏ rơi con...

Nó nghẹn ngào trong nước mắt.

- Mẹ xin lỗi..... xin lỗi con Nhi à!

Bà cũng nấc lên, nó không chần chừ chạy đến ôm bà, nhưng khi nó chạy đến hình dáng ấy từ từ hóa thành những hạt nhỏ li ti bảy sắc bay lên trời, nó với tay nhưng không thể chạm vào..

- Không mẹ ở lại với con đi......

- Mẹ đừng đi mà..............

Nó òa lên nức nở, miệng không ngừng la hét chạy theo từng hạt bảy sắc li ti đó ngã xuống bờ cát lạnh lẽo.

- Nhi của mẹ... ngoan nào.... ba và mẹ không thể ở cạnh con được nữa, con phải tự chăm sóc bản thân mình, nên nhớ mọi việc đều phải suy xét kĩ càng trước khi quyết định, con đã có người bảo vệ ta cũng đã có thể thanh thản ra đi...... yên tâm mẹ sẽ luôn dõi theo con trên mỗi chặn đường đời...... yêu con gái!

Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất, hạt bảy sắc cũng tan biến........

- KHÔNG......

Nó bậc dậy mồ hôi ước đẫm trán, thì ra đây là mơ, từ khi ba mẹ nó gặp tai nạn nó chưa bao giờ mơ thấy họ sao giờ lại thấy rồi? Cả người nó run lên...

Quân đang ngủ giật mình thức dậy vì tiếng hét của nó, cậu chạy đến bên giường hỏi han.

- Em sao vậy?

Tay cậu lau mồ hôi trên trán nó, sau khi bình tĩnh lại nó lắc đầu.

- Không sao....

Nhìn xung quanh, đây là bệnh viện mà..... chợt nhớ ra nó liền hỏi Quân.

- Huy đâu?..... anh ấy đâu rồi!

Nhận thấy sự lo lắng hiện lên trên mặt nó cậu có chút buồn bã.

- Cậu ta.....

- Anh nói mau đi... Huy thế nào rồi? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ.....

Không đợi Quân nói hết nó đã hoảng loạn hết cả lên, Quân lắc đầu thở dài rồi nói.

- Cậu ta ở phòng bên cạnh.

Nghe Quân nói nó giật phắt kim truyền nước lao nhanh ra khỏi phòng, Quân nhìn thấy mà đau lòng, kim truyền nước còn đọng lại 1 giọt máu nhỏ.

Tông cửa xông vào phòng, nó nhìn thấy hắn nằm đó mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch mà tim chợt nhói lên, kéo ghế ngồi sát lại, nó đưa tay sờ nhẹ vào gương mặt đó.

- Anh làm sao thế này?

Cảm nhận thấy da thịt không chút ấm áp của hắn nó sợ hãi... sao lại lạnh thế này.... đừng nói là..... nghĩ đến đó nó òa lên nức nở.

- Anh tỉnh lại đi mà....... sao lại như vậy.... anh không được chết bỏ tôi.......

Nó ra sức lay người hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Hức..... tại tôi hết.... tất cả là tại tôi..... anh tỉnh lại đi.... anh muốn gì tôi cũng chiều theo ý anh mà.

Chân mày ai đó thoáng nhăn lại, tay khẽ cử động, mắt từ từ mở ra, nhìn cái đưa nước mắt nước mũi tèm lèm trước mặt không khỏi giật mình.

- Cô lại bị gì nữa vậy?

Hở.... tiếng ai vậy? Đang khóc ngon lành cũng ngưng lại luôn, nhìn xuống đã thấy ánh mắt kia đang nhìn nó chăm chú, mặc kệ nó không quan tâm mà chỉ hét lên đầy sung sướng.

- Anh chưa chết.... hay quá anh còn sống......

Hắn càng nhíu chặt chân mày.

- Cô nói ai chết hả?

- Anh đó... khi nãy người anh không một chút hơi ấm làm tôi cứ tưởng anh tắt thở rồi!

Trời ạ... hắn tức chết với nó mất, cũng may hắn không bị bệnh tim không thôi chắc đột tử tại chỗ.

- Sao cô không ở yên trong phòng truyền nước qua đây làm gì?

Lúc hắn được cứu lên vết thương ở bụng vì vận động mạnh đã rỉ máu, mọi người khuyên hắn nên vào cấp cứu trước nhưng hắn kiên quyết qua phòng xem nó thế nào, thấy nó chỉ đang truyền nước hắn mới yên tâm cùng bác sĩ vào phòng cấp cứu băng bó lại vết thương.

- Tôi lo cho anh mới qua đây!

Hắn cười cười kề sát mặt lại gần mặt nó nói.

- Cô đang lo cho tôi đấy à!

Cái điệu bộ này làm tim nó loạn nhịp hết cả lên, hắn đúng là bệnh mà vẫn con sức quyến rũ quá đi, nó đẩy mạnh hắn ra.

- Anh ..... anh ....ngồi yên đó cho tôi.

Thấy bộ dàng lúng túng của nó hắn phì cười ngồi ngay ngắn trở lại, nó suy nghĩ gì đó hỏi hắn.

- Mà anh không sao thật chứ?

Nghe nó hỏi hắn vô thức lấy tay để lên bụng, lắc đầu.

- Không sao?

Nó nghi hoặc.

- Thật không?

- Thật.

- Vậy để tôi xem.

Nó thản nhiên nói, tay kéo chăn lên xem vết thương của hắn nhưng đã bị hắn chặn lại.

- Làm cái gì vậy?

- xem vết thương chứ làm gì, bỏ tay ra....

- Tôi không sao..

Nhưng nó vẫn lì lợm kéo cho được cái chăn ra, hắn cũng không vừa ra sức giữ chặt.

- Cô muốn xàm sở tôi hả?

Nó ngừng lại liếc xéo hắn.

- Mơ à! Tôi chỉ muốn xem anh bị thương cỡ nào thôi để tôi còn chuẩn bị.

Hắn tò mò hỏi.

- Chuẩn bị gì?

- Nếu sắp chết tôi còn chuẩn bị chôn anh đó đồ đáng ghét.

Nó gào lên với hắn rồi đi thẳng ra khỏi phòng luôn, hắn nhìn theo với ánh mắt đầy sát khí.

Trở về phòng bệnh, nó thay bộ đồ bệnh nhân kia ra, chỉ là sợ hãi quá nên ngất thôi mà cũng đưa nó vô đây mấy người này dư tiền mà, dư tiền thì mua đùi gà chiên cho nó ăn đi, như vậy không phải thực tế hơn sao? Vì bực bội hắn nên nó gom hết tất cả cùng chửi 1 lượt. Quân đi vào thấy nó đang thu sếp quần áo bèn hỏi.

- Em định về sao?

- Dạ... em không sao vẫn nên về thôi!

Nó ngồi xuống giường, Quân cũng tiến đến ngồi cạnh.

- Nếu em khỏe rồi để anh đưa em về.

Trước lời đề nghị của Quân nó lắc đầu.

- Không phiền anh đâu, em còn có lỗi với anh chuyện thất hẹn hôm trước nữa.

Nghe nó nói Quân cũng thắc mắc hỏi.

- Tại sao hôm đó em không tới....

Suy nghĩ một lát nó bèn trả lời thật.

- Hôm đó em đang trên đường đến chỗ hẹn thì gặp bọn côn đồ.

Quân lo lắng hỏi.

- Vậy em không sao chứ? Chúng nó làm gì em?

- Chúng nó chỉ đánh em vài cái thôi... cũng may có Huy đến.

Lại là cậu ta cứu nó, mỗi lần nó gặp nguy hiểm người xuất hiện không phải cậu mà là cậu ta, tại sao ngay cả bảo vệ người mình yêu mà cậu cũng không làm được.

- Cậu ta tốt với em quá!

Nó cũng không biết hắn đối với nó là như thế nào nữa.... có lúc lạnh nhạt có lúc dịu dàng....

- Anh ấy đối với em lúc gần lúc xa!

Buông 1 câu nó xách quần áo ra khỏi phòng, Quân suy nghĩ gì đó một lúc rồi cũng đuổi theo. Trên xe thấy nó cứ lẩm bẩm cậu hỏi.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Khi Chàng 17 Nàng 19

Khi Chàng 17 Nàng 19

Khi Chàng 17 Nàng 19 là một câu chuyện tuổi teen rất hay được viết bởi 2 tác giả là

22-07-2016 2 chương
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tên truyện: Tôi Ghét Thần TượngTác giả: mysweetlovelydayThể loại: Truyện TeenTình

28-07-2016 22 chương
Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Tên sách: Bánh Mì Thơm Cà Phê ĐắngTác giả: Ngô Thị Giáng UyênNXB: TrẻTình trạng: Hoàn

23-07-2016 7 chương
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi là một truyện teen mình mới sưu tầm được muốn chia sẻ với các

23-07-2016 36 chương
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tôi biết điều này là một dự báo chẳng hề hay ho, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào

21-07-2016 10 chương
Bạn cũ

Bạn cũ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Báu vật của gia đình

Báu vật của gia đình

Đến bây giờ thì bộ đỉnh đồng đã trở thành báu vật của gia đình tôi vì nó vừa

24-06-2016
Đường tàu

Đường tàu

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều đường ray, nơi có những con tàu chạy qua. Hằng ngày,

24-06-2016
Tết, anh lại không về

Tết, anh lại không về

Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên

24-06-2016
Ba Ba Lạnh Lùng

Ba Ba Lạnh Lùng

Ba Ba Lạnh Lùng là cuốn tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Anh Túc, cùng với

22-07-2016 28 chương

The Soda Pop