- Âu Dương Nhật, anh cũng đến đây sao? Thật trùng hợp!
bạn đang xem “Đôi Cánh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Trong quán bar âm nhạc xập xình, Thanh Y cầm li nước trái cây hướng về anh chào hỏi
Cô vốn là đến đây với Phong để tìm hiểu một ông trùm nổi tiếng. Âu Dương Quân sợ Phong một mình đến cùng thuộc hạ sẽ đánh rắn động cỏ nên mới miễn cưỡng cho cô theo. Nhưng vừa rồi đột nhiên thuộc hạ đến báo rằng có một đám côn đồ đang gây sự với người của họ, nên Phong đành để cô lại mà đi xử lí.
- Không phải trùng hợp, là tôi cố ý!
Âu Dương Nhật nhận li rượu từ người phục vụ, nhấp một ngụm rồi không nhìn cô mà nói. Thanh Y thông minh nhanh chóng hiểu rõ:
- Cố ý? Vậy những người mà Phong đang đi xử lí...
- Là người của tôi!
Anh khẳng định.
Quen thuộc với cách làm việc của Âu Dương Quân, còn ai khác có thể đứng sau gây rối đúng thời điểm ngoài anh, Âu Dương Nhật!
- Lí do là gì?
Đáp lại sự thắc mắc của Thanh Y là một nụ cười đầy ấm áp:
- Vì muốn có được cơ hội gần em!
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Thanh Y hết sức bất ngờ. Trước ánh mắt nóng bỏng của anh, cô chỉ biết cúi đầu uống nước, sau đó lấy cớ đi vệ sinh.
Nhưng lúc vừa đi ngang người anh, cánh tay cô liền bị giữ chặt:
- Em sẽ không như vậy mà bỏ đi luôn?
“Quạ! Quạ!”
Một thanh âm như những con quạ bay vang lên trong đầu Thanh Y. Cái tên Âu Dương Nhật làm sao lại biết cô đang có ý định chuồn đi chứ?
Tuy nhiên, cô đâu phải loại tầm thường dễ dàng để lộ suy nghĩ của mình lên mặt nên vẫn tự nhiên cười mà phủ nhận.
- Làm gì có!
- Nếu em quay lại, tôi sẽ giúp em lấy được thông tin từ lão trùm ngồi trong kia!
Anh hất mặt về phía một căn phòng, cười tươi dụ dỗ cô.
Trai đẹp rất đáng sợ nhưng trai đẹp biết tận dụng nhan sắc của mình lại còn đáng sợ hơn!
Thanh Y vẫn là không cưỡng nổi nụ cười kia, gật đầu đồng ý. Anh thấy thế liền vui vẻ thả tay, để cô diễn tốt cảnh quay mà cô dàn dựng này.
Dù cho cô trốn đi thì anh vẫn sẽ có cách tìm được!
Sau khi cô vừa rời khỏi, một cô gái gợi cảm tiến đến, , mang theo một mùi phấn son khó ngửi. Ánh mắt cô ta đục ngầu vì ghen tị. Thân hình nõn nà trắng trẻo như con rắn quấn lấy người Âu Dương Nhật.
- Anh Nhật! Cô ta là ai? Cô ta đâu quyến rũ bằng em, sao anh lại cười với cô ta còn nắm tay...
Chưa nói hết câu, cô ả đã bị anh rút một con dao kề sát vào cổ. Cảm nhận sự sắc bén và lạnh lẽo từ vật kim loại ấy, cô ta hoảng hốt ngồi thẳng người.
- Anh... anh Nhật, có gì từ từ nói!
- Biến đi cho khuất mắt tôi! Loại như cô dám mang mình ra so với cô ấy? Thật khiến người khác kinh tởm!
Cô gái kia mặt mày tái mét hoảng sợ, vội vàng bỏ đi.
Âu Dương Nhật thu lại dao giấu vào trong áo, anh nâng li rượu lên môi cảm nhận vị đắng chạy xuống cổ.
Trước nay anh thay bạn gái như thay áo chỉ mong xua đi sự cô đơn trong lòng, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Anh đã tìm được mục tiêu cho đời mình. Dù mục tiêu ấy có khó khăn đến thế nào thì anh cũng sẽ tuyệt đối không buông tay.
Anh đặt li rượu xuống, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười hạnh phúc khi thấy cô gái vườn đào đang bước về phía mình.
Hương rượu phảng phất, con người muốn say...
- Này cô em xinh đẹp, đi đâu vậy?
Chất giọng khàn đục bốc mùi hôi thối vang lên trong âm thanh xập xình.
Một gã to béo râu ria bắt lấy tay Thanh Y khi cô đang tiến về phía Âu Dương Nhật. Cô nhăn mặt cuộn chặt nắm đấm.
Cũng lâu rồi chưa vận động tay chân, hôm nay tranh thủ tập luyện một chút vậy!
Thế nhưng khi chân cô chưa kịp động thì gương mặt tên kia đã vẹo hẳn sang một bên. Cặp môi dày cộm đen thâm của hắn bị rách chảy cả miệng máu.
Thanh Y ngạc nhiên nhìn kẻ vừa tạo ra tác phẩm kinh dị này thì anh, Âu Dương Nhật lại nhìn cô cười ngây ngô với vẻ vô tội.
Tên kia bị một cú đá mạnh như trời giáng thì liền ngã khỏi ghế, mất một thời gian mới có thể loạng choạng đứng dậy. Bọn đàn em đi theo hắn xung quanh chạy đến đỡ rồi bủa vây Thanh Y và Âu Dương Nhật. Mặt tên nào tên nấy như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
Hôm nay, trong quán bar này có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện, anh không thể tùy tiện rút súng nên đành kéo tay Thanh Y mở đường chạy. Bọn chúng đương nhiên máu anh hùng không thể không đuổi theo.
Trên đường phố Nhật Bản nhộn nhịp người qua lại, một đôi nam nữ đang nắm tay nhau chạy lướt nhanh. Đằng sau họ là một đám người đuổi theo. Nhưng cặp đôi ấy như mọc thêm cánh, bước người trước ăn ý với người sau không lỡ một nhịp nào tạo tốc độ thật kinh người.
Một người từ nhở lang thang đầu đường xó chợ, bị đuổi đánh thành quen, sau này còn trải qua luyện tập cực khổ nên đôi chân tự nhiên nhẹ như bay. Mà người kia, thường xuyên tự do di chuyển, tần suất gặp chuyện rắc rối cũng vì thế tăng lên nên đôi chân nhẹ như mèo, nhanh như sóc cũng là điều dễ hiểu.
Không bao lâu, Âu Dương Nhật và Thanh Y đã cắt được đuôi bọn bám theo, ngoặt vào một trong con hẻm nhỏ, chạy đường tắt ra sông.
- A! Thật đã quá!
Âu Dương Nhật thở dốc nhưng nét mặt tươi cười rạng rỡ hướng ra sông hét.
Bên cạnh, Thanh Y hai tay chống gối, gập người tham lam hít lấy không khí. Cô cũng đã lâu không được nghiệm lại việc chạy. Từ khi trở thành người của Âu Dương Quân, những lúc gặp chuyện anh đều xử ngay tại chỗ, hiếm khi phải chạy bạt mạng như thế này bao giờ.
- Cũng chỉ tại anh gây chuyện!
Âu Dương Nhật mỉm cười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao. Anh thả lòng người để những cơn gió mát lạnh từ sông thổi vào mặt.
- Không phải nếu tôi không ra tay thì em cũng định xử hắn còn gì! Tôi chỉ là giúp em khỏi phải làm bẩn tay mình thôi! Em giờ còn đổ thừa sang tôi?
Thanh Y không nhịn được bật cười. Con người này, cứ muốn huỵt toẹt suy nghĩ của cô ra thì mới được!
Gió sông vờn quanh thổi tung mái tóc đen mượt của cô, dây buộc tóc đã rơi lúc nào không hay. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt cô vì thế lại thêm phần kiều diễm khiến kẻ bên cạnh vô thức đưa tay vuốt lại tóc cô.
Không gian dường như dừng lại tại thời điểm tuyệt đẹp này. Một thanh niên tuấn tú mang vẻ ngọt ngào cùng một cô gái xinh đẹp, diễm lệ trong khung cảnh lãng mạn thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Nhưng cuộc đời ai biết trước được điều gì xảy ra, chỉ có thể vui vẻ mà hưởng thụ giây phút hạnh phúc cùng những điều đẹp đẽ của hiện tại.
Bờ sông đêm, chứng kiến tình yêu một phía không thành lời...
Một ngày Phong và Hàn đi xem mặt.
Tác giả cái trò này không ai khác ngoài tên anh em của họ, Vũ. Anh bảo rằng không thể vui vẻ hạnh phúc khi anh em mình phải chịu cảnh chiếc bóng.
Tại nhà hàng hạng sang, hai người được sắp xếp vào hai bàn ở hai vị trí khá xa nhau. Trong lúc đó, Vũ cùng Âu Dương Minh, Âu Dương Nguyệt ngồi trong phòng vip của nhà hàng vừa xem truyền hình trực tiếp qua máy quay lén đặt trên bàn vừa ăn bỏng ngô.
Tại bàn của Phong.
Phong vừa lướt điện thoại vừa hỏi: “Cô tên là...”
Cô gái: “Em tên Hạnh Nguyên ạ!”
Phong: “Tuổi?”
Cô gái: “Dạ, em năm nay hai mươi ạ!”
Phong: “Giới tính?”
Cô gái: “...”
Phong: “À, tôi quên, là nữ! Bỏ qua câu này! Bố mẹ làm gì?”
Cô gái: “...”
Phong: “Ừm, câu này bỏ qua! Đã từng phạm phải tiền án tiền sự nào chưa?”
Cô gái: “...”
Phong, cất điện thoại: “À, tôi quên chưa hỏi, cô tên gì ấy nhỉ?”
Cô gái òa khóc, bỏ chạy.
Phong ngơ ngẩn nhìn theo, chẳng biết mình đã làm gì sai.
Âu Dương Minh từ đâu xuất hiện: “Chú đang đi gặp mặt hẹn hò hay đi điều tra tội phạm vậy?”
---
Tại bàn của Hàn.
Cô gái: “Chào anh! Em thật sự rất vui khi anh đồng ý buổi gặp mặt này!”
Hàn, uống trà.
Cô gái: “Em tên Bích Thảo ạ, hiện đang là sinh viên trường đại học A, trường đại học có chất lượng hàng đầu cả nước.”
Hàn: “Ừm!”
Cô gái: “Anh không hỏi sao em lại đồng ý buổi gặp mặt này ư?”
Hàn: “Vậy tại sao?”
Cô gái: “Vì anh rất đẹp trai, giàu có lại còn tài năng!”
Hàn, uống trà.
Cô gái: “Bố em là giám đốc của một doanh nghiệp đá quý, sở hữu hàng loạt cửa hàng chi nhánh ạ!”
Hàn: “Xong chưa?”
Cô gái: “Vâng, anh cứ nói trước!”
Hàn: “Cho cô ba giây, đến giây thứ ba nếu còn đứng trước mặt tôi lải nhải thì tối nay hàng loạt cửa hàng đá quý kia của nhà cô nhất định cháy rụi thành tro.”
Cô gái: “...”
Trong ba giây quả nhiên cô gái biến mất.
Chương trước