Polaroid
Tuấn Nam Với Dã Tiểu Miêu

Tuấn Nam Với Dã Tiểu Miêu


Tác giả:
Đăng ngày: 24-07-2016
Số chương: 9
5 sao 5 / 5 ( 144 đánh giá )

Tuấn Nam Với Dã Tiểu Miêu - Chương 04

↓↓
Thật vất vả đem được nàng say như chết kéo vào trong.

Tuấn Nam hạ cửa sổ xe xuống, không khi lạnh không ngừng tràn vào bên trong, mặc dù lạnh nhưng có tác dụng làm thanh tĩnh.

Lái xe đến chỗ ở của Khỉ Diệu, lại phát hiện bị tác đương, hắn không thể làm gì khác hơn là đem xe dừng ở một xa lộ.”Kỉ Diệu, về đến nhà, ngươi tỉnh lại đi”

“Ừ…” Đáng tiếc, nàng căn bản không có năng lực hành động.

bạn đang xem “Tuấn Nam Với Dã Tiểu Miêu ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Cuối cùng, Tuấn Nam không thể làm gì khác hơn là dưới đêm đông rét lạnh cõng nàng về nhà.

“Hô ——” bắc gió gào thét , thổi tới khuôn mặt của nàng “Lạnh quá a…”

Nàng tựa hồ hơi khôi phục một chút thần trí, đem mặt dán vào khoảng lưng ấm áp của hắn, cọ qua cọ lại

“Ngươi không nên lộn xộn.”

“Ngươi nói, nữ nhân kia so với ta ai tốt…” Thật đáng giận, Dương Khải lại thích loại nữ nhân phong trần này, khó trách hắn ban đầu không theo đuổi nàng.”Dương Khải rất không có mắt đúng không?”

Tuấn Nam không trả lời, tiếp tục cõng nàng đi về phía trước.

“Tuấn Nam… Ngươi cảm thấy… Nàng so với ta xinh đẹp hơn không?” Say rượu làm nàng nói năng không còn nên lời

“Làm sao có thể?” Tuấn Nam thấp giọng trả lời.

“Nói đúng nha, không biết thưởng thức!” Mặc dù say rượu, mắng chửi người vẫn rất sắc bén.”Tuấn Nam, ngươi nói, nàng rất không có khí chất…”

“Đúng, không có khí chất.” Hắn theo lời của nàng nói, trước mắt hắn chỉ muốn mau mau đem nàng đưa về nhà.

“Tuấn Nam, ngươi đối với ta tốt nhất.” Nàng lần nữa đem mặt dán chặt lên tấm lưng rộng lớn của hắn

Hắn bỗng nhiên trong lòng chấn động, có lẽ, bây giờ là cơ hội tốt nhất cho hắn biểu đạt tâm ý.

“Tuấn Nam —— ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy?” trong lúc nói mê nàng thật lòng hỏi .”Tại sao ta đòi cái gì ngươi đều đáp ứng “

“Đó là bởi vì yêu cầu của ngươi rất nhỏ, đều ở trong phạm vi năng lực của ta “

Cái này là đáp án ôn nhu nhất thế giới rồi a

Một người đối với người khác tốt đều hy vọng có báo đáp, nhưng Tuấn Nam chưa bảo giờ như vậy đối với nàng. Kỉ Diệu còn cho là mình nằm mộng, lẩm bẩm nói: “Tuấn Nam… Ngươi thật tốt …”

Lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi, trái tim của hắn đập loạn, hắn rốt cục quyết định nói

“Ừ… Kỉ Diệu, ta vẫn muốn nói với ngươi… Ta rất thích ngươi, từ năm năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi , ta sau này sẽ đối với ngươi thật tốt, còn tốt hơn bây bây giờ nữa… Ngươi nguyện ý —— làm bạn gái của ta sao?” Năm năm , hắn rốt cục cũng lấy hết dũng cảm nói ra những lời này

Hắn phát nhiện người trên lưng không có động tĩnh gì, đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh kì lạ

“Hô —— hô —— hô —— “

Không phải là tiếng gió mà là Kỉ Diệu yếu ớt rên.

Tuấn Nam khẽ nhếch khóe miệng, cười khổ. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất hắn đã đem những lời tâm huyết trong lòng nói ra, không phải sao?

Cuối cùng cũng đem được nàng vào trong nhà , để nàng ở trên giường

“Kỉ Diệu?” Hắn vỗ vỗ gương mặt của nàng.

“Ngô… Ừ…” người say rượu căn bản không để ý dđối phương nói gì, tất cả đều gặt đầu đồng ý

“Nhan Kỉ Diệu, làm bạn gái của ta?” Tuấn Nam thử dò xét hỏi.

“Dạ…”

“Làm tân nương của ta?” Hắn hỏi tiếp

“Tốt…”

Tuấn Nam cười một tiếng, cười chính mình thích một cô bé lâu như vậy, nhưng chỉ có thể đợi lúc nàng say rượu mà tỏ tình

Hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nhớ tới một vật rất trọng yếu.

Đúng rồi, hắn chưa đem quà sinh nhật đưa cho nàng!

Tuấn Nam đem tay đút vào túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn, nhìn gương mặt ngủ say của nàng, chậm rãi đem chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của nàng.

“Kỉ Diệu, đây là quà sinh nhật của ngươi.” Thanh âm của hắn phá lệ ôn nhu mà trầm thấp.

“Đó… Cám ơn…” Nàng mơ mơ màng màng đáp lời, sau đó trở mình, ôm lấy gối.

“Nếu như ngày mai tỉnh lại, ngươi còn nhớ rõ những lời ta nói với ngươi, cho ta một đáp án được không ?

Tuấn Nam thay nàng đắp kín chăn, chậm rãi đi ra cửa. Ánh đèn đường làm cho thân hình cao lớn của hắn kéo dài đến tận cuối đường

Hôm nay ta chỉ có edit được 2 chap trong chương 4 thôi, tại ta đi học cả ngày mà, cố lắm mới làm xong, mai lại học sớm nữa,các nàng thông cảm nha mai ta bù nha

Edit: n0t

Giữa trưa, ười hai giờ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên mặt của nàng, cảm giác chói mắt nóng rực.

“Ừ…” Đầu đau quá, miệng khát khô

Nhan Khỉ Diệu đưa tay cầm lấy một lọ nước bên giường uống hết nửa bình

“Bây giờ mấy giờ rồi a? Ách a!” Mới ngủ dậy đầu giống như vừa đập vào đâu đó, đau muốn chết a

Nàng hoàn toàn không nhớ tối qua phát sinh chuyện gì chỉ bất q

Úa vừa mở miệng cả bản thân cũng không chịu nổi mùi rượu phả ra

Kỉ Diệu không thể làm gì khác hơn là ôm đầu, từng bước từng bước đi vào phòng tắm.

Nàng thuần thục cầm lấy bàn chải, lấy thuốc, chà chà răng ——

Nàng mở mắt ra nhìn mình trong kính, mặt thật phờ phạc a ….

Di, nàng mới phát hiện, trên tay mình có nhiều hơn một thứ đồ gì đó đang phát sáng

“Đây là cái gì?” Bất kể miệng đang đầy bọt , nàng đưa tay lên trước mặt xem thật rõ rang

Chiếc nhẫn. Sao… Làm sao có thể? Làm sao khi tỉnh dậy trên tay lại có một chiếc nhẫn, chuyện gì đã xảy ra a?

Sẽ không phải nàng bị mộng du, nửa đêm chạy đi bách hóa trộm đồ chứ? Chuyện như vậy rất nghiêm trọng nàng sẽ phải ngồi tù a. ( pó tay với tưởng tưởng của chị nỳ thiệt)

Chờ một chút! Tỉnh táo lại đã! Không thể nào a, ngày hôm qua uống rượu đến nửa đêm, bách hóa đã sớm đóng cửa.

Rút cục xảy ra chuyện gì a ? Nàng nhìn lên trần nhà, cố gắng hồi tưởng lại

Nhớ được uống rượu say sau đó hình như là Tuấn Nam cõng nàng về nhà nha, sau đó thì sao! Đúng, hắn nói muốn đưa quà sinh nhật cho nàng … Sau đó thì sao?

Lúc say rượu hoàng toàn không phải là không nhớ gì, sau nếu hồi tưởng lại, lại cũng nhớ được một chút.

“Đúng, không sai!” Chiếc nhẫn kia chính là Tuấn Nam tặng sinh nhật nàng, nàng giống như còn nói “Cám ơn” hắn nữa

Nhưng là, vấn đề là Tuấn Nam tại sao lại đưa chiếc nhẫn cho nàng! Chiếc nhẫn bình thường không phải là nên đưa cho bạn gái sao? Tại sao lại …..

Nhẫn, lễ vật ? ? Ba chữ kia giống như tối ngày hôm qua cũng có xuất hiện qua, nàng không nhớ rõ nhưng tựa hồ như có thanh âm ở bên tai nàng nhắc nhở, cái gì mà “Thích ngươi”, “Năm năm trước”, “Bạn gái” …

Xong. Kỉ Diệu bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, đây chẳng lẽ là Tuấn Nam tỏ tình với nàng sao ? Chẳng lẽ… Tuấn Nam thích nàng thật? ( ping pong, chính xác rùi ) Không! Không thể nào! … Không thể nào đâu? ( sao lại không thể a? sự thật mà tỉ)

“Linh —- linh —-” chuông điện thoại bỗng nhiên kêu lên phá vỡ đoạn hồi tưởng của nàng

Kỉ Diệu bị tiếng chuông làm giật mình, trong lòng thầm nghĩ , nhất định là Tuấn Nam, nàng nghĩ tới hắn nói hôm nay nàng phải đưa cho hắn một cái đáp án

Nhất định là hắn gọi điện thoại tới muốn đáp án , nhưng là ——

Làm sao bây giờ? Nàng còn chưa có hiểu gì hết, nàng vừa tỉnh dậy, tự nhiên thấy cái nhẫn trên tay, căn bản chuyện gì cũng chưa hiểu rõ .

Lâu như vậy, nàng vẫn xem Tuấn Nam là bạn tốt, Đại ca ca, cho rằng hắn chẳng qua xem nàng như học muội mà thôi nha, nàng chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này.

“Linh ~~ linh ~~” chuông điện thoại vang lên, Kỉ Diệu không thể làm gì khác hơn là nhận điện

“Này, thật xin lỗi, ta… Ta mới vừa tỉnh ngủ, còn không hiểu rõ ràng, ngươi có thể muộn một chút nữa hãy gọi lại “

Trời ạ, nàng đang nói cái gì?

“Ngươi đang nói cái gì nha? Nhận điện thoại cũng cần phải nhớ rõ cái gì a” đầu bên kia truyền tới thanh âm của Hạ Lộ

“Hô!” Kỉ Diệu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện miệng đầy kem đánh răng “ Uy hạ Lộ , ngươi gọi điện tới có chuyện gì a ?”

“Gọi điện tới hỏi thăm ngươi nha. Như thế nào, có khỏe không?”

“Rất tốt a.” Nàng cầm khăn lông lau khô miệng.

“Tối hôm qua… Không có phát sinh chuyện gì sao?”

“A? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, làm sao có chuyện gì được cơ chứ ” Nàng chột dạ được thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất

“Tuấn Nam có nói gì với ngươi hay không?” Hạ Lộ hạ thấp thanh âm.

“Nói, nói gì, hắn cái gì cũng không có nói a!” Kỉ Diệu còn chưa hiểu rõ tình hình lúc trước, bất cứ vấn đề gì cũng hù dọa nàng đổ mồ hôi lạnh.

“Hắn… Cũng không có nói tới chuyện của ta a?” Hạ Lộ thanh âm trung tựa như có chút thất vọng.” không có nói sao? Không có hỏi số điện thoại của ta, không tỏ vẻ gì sao ?”

Nga! Nguyên lai là nói chuyện này a.

“Không có, ngày hôm qua ta say đến bất tỉnh nhân sự, không nhớ rõ hắn có nói gì hay không nữa “

“Đúng vậy, ngươi ngày hôm qua uống rất nhiều, có phải có cái gì kích thích hay không a?”

“Nói giỡn, ta là người dễ dàng bị kích thích như vậy sao? Ta chỉ là cao hứng uống vài chén thôi!”

“Ân được rồi, làm gì có cái gì kích thich được ngươi a. mà không phải ngươi nói giúp ta sao? Phiền hồng nương tích cực một chút đi nha “ (hồng nương là bà mối ý)

“Tích cực hai chữ này viết như thế nào?” Thật xin lỗi, trong từ điển của nàng không có hai chữ này

“Dầy ~~ ngươi rốt cuộc giúp hay không? !” Hạ Lộ lớn giọng uy hiếp .

“Giúp như thế nào nữa?” Kỉ Diệu vốn không kiên nhẫn, bị nàng làm phiền thì nhanh chóng đáp ứng

“Đầu tiên đương nhiên là tạo cơ hội gặp mặt nha! Ngươi giúp ta gọi điện thoại hẹn hắn, xế chiều hôm nay ba chúng ta cùng đi xem chiếu phim .”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính kể về một cô bé không biết vì nguyên nhân nào mà thân thể lại trôi

20-07-2016 23 chương
Chiến Lang

Chiến Lang

Chiến Lang là một tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Hắc Khiết Minh có nội dung xoay

22-07-2016 50 chương
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Tạm biệt tình đầu

Tạm biệt tình đầu

Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi

09-07-2016 1 chương
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Phật ở đâu?

Phật ở đâu?

Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt và xấu

24-06-2016
Cái ngõ bê tông

Cái ngõ bê tông

Ông cúi mặt, cái ngõ đất bẩn thỉu đã khoác lên mình một tấm áo mới, khang trang

24-06-2016
Vợ đẹp

Vợ đẹp

- Anh nghĩ sao mà tự nhiên vợ anh đẹp được mãi như vậy à. Muốn vợ đẹp thì anh

26-06-2016
Biển đời người

Biển đời người

Bim mười lăm tuổi, người lép kẹp như con cá măng, mùa lạnh thì mũi lúc nào cũng

26-06-2016
Đồi Lâm Hinh

Đồi Lâm Hinh

Cuộc sống vốn có nhiều việc tốn công vô ích... *** "Ù uôi, Hạ gì mà mát

24-06-2016
Một chuyến xe

Một chuyến xe

Audio - Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì

01-07-2016
Thương cha

Thương cha

Dù khoảng cách có thế nào đi nữa, con vẫn rất thương cha. *** "Một ông lão tuổi

28-06-2016