Disneyland 1972 Love the old s
Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 30
5 sao 5 / 5 ( 127 đánh giá )

Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch - Chương 29

↓↓
Xuống xe rồi mới biết đây chỉ là một trạm dừng nhỏ, trên sân ga chỉ có một nhân viên cầm cờ, nhìn mặt người đó chẳng có tý cảm xúc gì hết.

Không khí đột nhiên trở nên rất kỳ lạ.

Cái dì kia với cái chú đang ôm Giản Hạo đã sắp biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi, tôi với ông xã cũng không dám do dự quá lâu, lập tức chạy theo.

Chỉ tiếc là bọn họ tự nhiên xoay người một cái rồi rẽ vào một cái ngõ.

bạn đang xem “Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Tôi đột nhiên cảm thấy sốt ruột, ngay lúc đó ông xã đã lên tiếng, giọng nói bình tình, “Đừng sợ.”

Không thể nghi ngờ, chỉ cần như vậy đã cho tôi rất nhiều dũng khí rồi.

Nhưng nói thật thì tôi sống ở thành phố này lâu như thế mà cũng không biết cạnh nó có một nơi như thế này. Cái sân ga thì đơn sơ, thậm chí còn không có cả người soát vé.

囧 nhất là cái biển tên của sân ga này. Không biết là lâu quá chưa tu sửa hay thế nào mà những chữ được khắc trên đó mờ hết cả, không nhìn ra là chữ gì.

Không khí nơi này quá hiu quạnh khiến ai cũng thấy sờ sợ. Đuổi theo hai bước nữa lại càng thấy có chỗ không ổn. Trạm dừng này trừ ba người nhà dì kia với chúng tôi thì không còn ai xuống, mà cũng chẳng có ai lên.

Nhân viên phục vụ đã nhanh chân nhanh tay đóng cửa lại.

Nhìn động tác của người nhân viên đó, tim tôi rơi đánh bộp một cái, vội kéo ông xã lại, hỏi, “Anh, chúng ta có nên quay lại hay không?”

Ông xã dừng bước, trên khuôn mặt trẻ tuổi cũng lộ rõ sự lo âu, hình như cũng đang tự hỏi. Lúc này quay lại xe chắc còn kịp…

Nhưng mà khi anh vừa nhìn vào cái vỏ hộp trong tay tôi thì lại cắn môi, “Em lên xe, chờ anh ở thành phố X, cứ vào khách sạn chúng mình đã đặt phòng ấy, anh điều tra rõ ràng xong sẽ đi tìm em ngay.”

“Không được!” Tôi không đồng ý theo bản năng, sau đó mới nhíu mày, “Chờ đợi là việc làm người ta khổ sở nhất.” Rồi ngẩng đầu lên, kiên định nhìn anh để anh thấy rõ ý chí của tôi.

Anh nhìn tôi rồi lại quay qua nhìn cái góc cua kia, cuối cùng lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Đột nhiên anh cười, bảo, “Thật ra chúng ta đã hơn ba mươi cả rồi.”

Tôi giật mình, cũng bật cười, sau đó lại hừ một tiếng, “Ai bảo, em là hai chín tuổi rưỡi ~ “

Rồi anh nắm tay tôi chặt hơn, cả hai cùng cười, cực kỳ ăn ý, rồi cùng nhau sải bước đi theo những người kia.

Chiếc xe lửa màu xanh cũ kỹ sau lưng chúng tôi kêu “ầm” một tiếng, xình xịch xình xịch… Chúng tôi thì chậm rãi đi ra xa dưới nhịp bước chân của anh.

Nhưng khi chúng tôi đi tới chỗ góc cua kia thì đã không thấy chú dì kia đâu cả.

Đây có vẻ như là một thị trấn nhỏ, đường cái nhìn rất cũ kỹ, có những ngôi nhà, những loại gạch, những con đường thuộc cái thời đại mà chỉ tồn tại trong trí nhớ.

Nhưng mà nhà cũng không cao, nhìn cũng có thể coi là rộng rãi. Có điều đi qua mấy con phố như thế với những nơi xung quanh mà vẫn không thấy bọn họ ở đâu.

Làm cho người ta sợ nhất là trên đường chẳng còn ai khác.



Lập tức thấy sờ sợ, cũng thấy lạ. Với tốc độ đi của họ thì nhất định chẳng thể biến mất nhanh như vậy.

Đương nhiên, ông xã cũng thấy khó tin, cảm thấy sự tình đang bị chuyển sang một hướng mù mịt.

Tôi thấy anh nhíu mày, đột nhiên nhận ra một chuyện, tôi cũng là mái chèo của anh. Thế nên tôi hít một hơi thật sâu, nói đầy kiên quyết, “Ông xã, chỉ cần anh ở bên em thì dù chuyện gì xảy ra em cũng không sợ.”

Rõ ràng anh giật mình một cái, ánh mắt cũng trở nên vô cùng dịu dàng.

Tôi mới phát hiện rằng nói hết những điều trong lòng ra cũng không khó như tưởng tượng, hiệu quả nhiều khi còn tốt hơn. Tôi bỗng nghĩ ra một chuyện, nhướn mày, “Chờ đã.”

Dù sao giờ cứ tìm kiếm một cách mù quáng cũng không có ích gì, không bằng lôi cái vỏ hộp kia ra nhìn xem rốt cục là có chuyện gì. “Anh xem đi đã!”

Ông xã cũng không phản đối.

Tôi cẩn thận cạo lớp màu bạc kia đi, cái gọi là mã hóa kia là bốn chữ được viết tinh xảo.

Chân tướng sự việc.

Chân tướng?

Chân tướng gì?

Tôi nghiêng đầu nhìn ông xã, chỉ thấy anh trầm tư một lát rồi mới từ từ nói, “Xem ra có người muốn nói cho chúng ta chuyện gì đó.” Rồi lại nhìn tôi, “Em có thấy có nhiều chuyện cứ như một kế hoạch hay không…”

“Ông xã ông xã…” Không đợi anh nói xong, tôi đã đập mạnh anh một cái để lôi kéo sự chú ý, “Bọn họ ở chỗ kia!”

Không biết vì sao mà cái dì vừa biến mất kia đã xuất hiện, mỗi người nắm một tay của thằng bé Giản Hạo. Nhìn từ đằng sau thì đúng là một gia đình vui vẻ.

“Bọn họ hẳn là nhân tố then chốt.” Ông xã kéo tay tôi một cái khá mạnh, “Mau đuổi theo.”

Theo dõi người thật ra cũng là một loại nghệ thuật. Dù chúng tôi không hiểu gì về môn nghệ thuật này nhưng mà những người kia cũng không hề nhận ra, cũng có thể coi là gián tiếp thành công trong môn nghệ thuật này.

Chúng tôi quẹo trái quẹo phải theo bọn họ, vẫn duy trì một không cách không gần không xa. Cả tôi và ông xã đều có cùng một nghi vấn, không biết đi như vậy cuối cùng sẽ tìm ra cái gì…

Đột nhiên chúng tôi bị dẫn đến một cái ngõ cực kỳ hẹp, là loại ngõ chỉ có thể từng người đi một. Ông xã có cái balo khá to nên muốn vào cũng khó khăn.

Hai bức tường của cái ngõ này rất cao, không nhìn được gì xung quanh, chỉ có thể đi tiếp lên phía trước. Khi quay lại nhìn sau lưng thì đã đi được một đoạn đường khá dài.

Ba người kia nối đuôi nhau mà đi. Tôi thật sự không hiểu chú dì kia muốn gì mà lại dẫn một đứa bé ba bốn tuổi đi như thế này. Dù sao thì cũng phải đi hết cái ngõ này thôi. Mà kỳ lạ là bọn họ hình như hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chúng tôi. Họ vẫn vui vẻ hòa thuận đi lên phía trước, tuyệt đối không quay đầu lại lấy một cái.

Có điều… Chuyện đã đến nước này, tôi với ông xã cùng quyết định không nghĩ nhiều nữa, cùng nhau đi thôi!

Dù tất cả giống như lọt vào một đám sương mù thì tôi tin rằng cuối cùng nút thắt sẽ được gỡ bỏ.

Đến cuối cùng nhất định sẽ tìm được lời giải cho tất cả mọi chuyện.

Cái ngõ này khá dài, đi được một nửa thì không thấy ba người kia đâu nữa, chúng tôi chỉ còn cách đi nhanh hơn, nhưng mà… Chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Vừa bước ra khỏi cái ngõ đó thì tất cả những khung cảnh như trong phim cổ trang kia đột nhiên biến mất, không còn bóng dáng gì nữa! Trước mắt là xe cộ như nước, những tòa cao ốc đứng vững vàng… Trung tâm thành phố!

Đây là trung tâm thành phố trước khi chúng tôi trở về quá khứ!

Đây là sao? Cả tôi lẫn ông xã đều bị sự biến hóa bất ngờ này làm cho sợ không nói nên lời.

Cái tiệm cà phê ông xã mở cho tôi sau khi kết hôn cũng ở ngay trong khu trung tâm này. Giờ chúng tôi đứng đây, chỉ cần liếc mắt cũng thấy nó, nhưng vì sao tôi lại nghe được giọng nói này?

Quay lại nhìn ông xã, trong mắt anh cũng lộ rõ sự kinh ngạc, hẳn là cũng nghe được. Sau đó đột nhiên anh hỏi tôi, “Em vừa nói à?”

Ack… Tôi trợn mắt, lắc đầu như điên, “Không phải em!”

Anh có vẻ suy tư một chút, “Đi, chúng ta qua đó xem.”

Lúc chúng tôi đi tới cửa ra vào của tiệm, giọng nói kia lại vang lên, có vẻ rất mệt mỏi, “Cuối cùng cậu muốn gì?”

Đó chính xác là giọng của tôi, tôi xác nhận ông xã cũng nghe được giọng nói này nên hẳn là không phải nhầm. Nhìn thử qua lớp thủy tinh… Tôi cảm thấy mình như vừa bị sét đánh…

Là tôi! Đó là tôi à?

Một “tôi” rõ ràng đã trưởng thành đang ngồi trên quầy cà phê, vẻ mặt mệt mỏi nhìn một người phụ nữ cả người mặc hàng hiệu, phong cách ăn mặc vừa trang nhã vừa lộ ra sự tài giỏi.

Hình ảnh này trong mắt tôi quả là kỳ lạ, cứ như tôi đang xem một đoạn phim ngắn do mình thủ vai chính ấy.

Nhưng mà nếu cô ấy là “tôi” thì tôi đây là ai?

Tại sao chúng tôi đứng xa như vậy mà vẫn nghe được tiếng của “tôi” rất rõ ràng như thế này?

Trong mắt ông xã cũng hiện rõ sự nghi ngờ tương tự, nhưng vẫn im lặng chế ngự tôi, ra hiệu cho tôi đừng vội.

“Rời xa Hàn Lượng.” Người phụ nữ kia quay lưng về phía chúng tôi nên không nhìn được mặt cô ta, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng. Có điều giọng nói ấy lạnh như băng, cũng rất kiên định và tự tin.

Tôi thật sự đã nghe được hai chữ “Hàn Lượng” ấy. Tiếp đến tôi nhìn được ông xã đang nhíu mày qua cái bóng của anh trong cánh cửa… Cũng đúng, lời này dù không phải tôi nói thì cũng đủ làm anh tức giận.

Mợ nó, tôi sốt ruột kêu thầm trong lòng, mau lên! Mau khinh bỉ cô ta! Chửi cô ta! Cầm chổi đuổi cô ta! Dám ngấp nghé chồng người ta thì rõ ràng là không muốn sống nữa rồi!

Không ngờ cái “tôi” kia lại chỉ nhíu mày, mặt hơi tái đi, nhưng lại chẳng nói lại tiếng nào. Giống hệt một cô con dâu.

Tiếp theo, cái người đàn bà kiêu ngạo kia còn không biết xấu hổ, lại đi tiếp một bước, “Cậu cũng biết, cậu vốn không xứng với anh ấy! Cậu không có bằng cấp, không có tướng mạo, không có gia thế, không có nghề nghiệp. Ngoài việc uốn éo ở đây bán mấy loại cà phê thấp kém thì cậu còn biết làm gì khác không?”

Sắc mặt của “tôi” càng tái hơn, nhưng không biết là vì muốn duy trì phong độ hay là sao mà chỉ hít một hơi thật sâu, “Mời cậu đi cho.”

Vãi! Tôi lập tức nổi trận lôi đình, cái con bé láo toét kia! Sau đó lại thấy hận sắt không rèn được thành thép, còn khách khí như thế để làm gì chứ?

Ai ngờ cái người đàn bà kiêu ngạo kia còn bức thêm, “Mạc Lệ Hoa! Cậu đừng có mặt dày như vậy được không? Nói trắng ra thì cậu là người phụ nữ cái gì cũng tồi tệ, lúc trước còn từng đi chung với cái đám không ra gì, Hàn Lượng anh ấy có biết không? Còn nữa, nếu tôi đoán không nhầm thì Sở Diệc Nhiên cũng tới tìm cậu rồi còn gì, quay về với người ta chẳng phải tốt hơn à?”

Bà nó. Tôi thề tôi cực kỳ không ưa cái người đàn bà hùng hổ dọa người kia, cũng càng thêm ghét cái “tôi” đứng sau quầy thu ngân đang tỏ vẻ tự ti với hối tiếc kia.

Nhưng mà sau một giây tôi lại đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lòng bỗng cả kinh… Lúc trước khi xác định được tâm ý của Hàn Lượng, khi mà chúng tôi chưa bảo giờ tỏ ra tò mò về đối phương, hình như tôi… thật sự không có chút tự tin nào.

Nhưng mà đây là chuyện xảy ra bao giờ? Sao tôi không có chút ấn tượng nào vậy?

Đầu óc tôi hơi loạn lên.

“Tôi” ở trong tiệm có vẻ bắt đầu nóng lên, mãi mới rít lên một chữ, “… Cút.”

Người đàn bà kiêu ngạo kia ưỡn ngực lên, hừ một tiếng, “Vì sao, chẳng phải cứ đi qua cửa thì là khách hàng à?”

Giọng của “tôi” cuối cùng đã cao hơn, “Tiệm này không đón chào cô, cút ra ngoài!”

Rốt cục John cũng xuất hiện. Anh ta đeo tạp dề đi từ phía sau lên, cả người cao to đứng trước mặt cô ta, quát bằng một thứ tiếng Trung Quốc là lạ, “Cút ra ngoài, nếu không tôi ném cô ra!”

… Đây là thứ quốc ngữ rách rưới gì vậy…

Chỉ thấy người đàn bà kiêu ngạo kia có vẻ sợ sệt, lui về phía sau một bước. Nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn, vừa lùi vừa nói tiếp, “Mạc Lệ Hoa, cậu biết tôi biết anh ấy lâu hơn. Tôi thích anh ấy từ năm 14 tuổi, khi đó cậu đang làm gì? Cậu không có chuyện gì đàng hoàng để làm, cậu đi pha trò khắp nơi, cậu còn làm cha mẹ cậu tức đến mức ly hôn! Tự cậu nói xem, đến giờ cậu đã giúp được gì cho anh ấy chưa? Đến game đơn giản nhất cậu cũng không biết chơi! Thậm chí đến giờ cậu vẫn chưa thể cho anh ấy một đứa con nữa!”

“GET OUT!!” John bỗng trở nên độc ác hơn, nhìn cô ta như muốn giết người.

Người đàn bà kiêu ngạo kia lảo đảo một cái, sau đó đứng vững thân thể, hừ mạnh một tiếng, “Một lũ người man rợ.” Tiếp đó lại nhìn “tôi” đang tái mắt, “Tự cậu nghĩ kỹ một chút đi.” Sau đó hất tóc, rốt cục cũng quay đầu lại.

Đồ đàn bà vô liêm sỉ! Tôi đứng đây vô cùng tức giận, vừa tiện nhân cơ hội để nhìn rõ mặt cô ta…

Nghiêm Bội Bội?!

Mẹ kiếp! Lại là cô ta à? Đây là sao chứ!?

Lại thấy mặt ông xã đã đen như than, trừng trừng nhìn tôi bị sỉ nhục, lòng anh dĩ nhiên cũng không vui vẻ. Anh trầm mặt hỏi tôi, “Chuyện này xảy ra lúc nào?”

Tôi vội lắc đầu với xua tay, “Tuyệt đối, tuyệt đối chưa từng xảy ra!”

Nghiêm Bội Bội đã lộc cộc giày cao gót tới gần chỗ chúng tôi. Tôi sợ cô ta thấy tôi với ông xã sẽ làm to chuyện nên hơi né sang bên cạnh, rồi tôi duỗi chân ra…

Bà đây muốn ngáng chân cô ta!

Phải báo thù! Phải xả hận!

Nhưng mà một chuyện còn kỳ dị hơn đã xảy ra…

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Trích đoạn:Đan Ty Tuấn nhìn Tô Tích Nhân, tim vì nàng mà nhói đau. Từ khi mới quen, ấn

21-07-2016 41 chương
Cưới Cô Vợ Non Nớt

Cưới Cô Vợ Non Nớt

Nếu bạn nào đã đọc Ai Cho Anh Lên Giường, Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được của

21-07-2016 9 chương
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Trích đoạn:“Mẹ, con chỉ biết đó là bạn sơ trung với Đông Mặc.” Lâm Dương nói

23-07-2016 73 chương
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Cô là ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz rốt cuộc lại là Thiên Hậu Của Ông Chủ, bất

23-07-2016 10 chương
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam của tác giả Mị Dạ Thủy Thảo truyện ngôn tình sắc xoay quanh

21-07-2016 20 chương
Thầy

Thầy

Hồi bé nghĩ "thầy" đơn giản lắm, miễn ai dạy mình ở trường thì là thầy. Lớn lên,

23-06-2016
Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong

23-07-2016 45 chương
Viết tiếp yêu thương

Viết tiếp yêu thương

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Chúng

25-06-2016