Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 30
5 sao 5 / 5 ( 4 đánh giá )

Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch - Chương 29

↓↓
Hơn nữa còn dãy tin nhắn tới một số khác…

bạn đang xem “Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Ăn cơm chưa?”

“Lạnh rồi, nhớ mặc thêm đồ vào.”

“Đừng uống trộm nhiều cà phê quá.”



Số điện thoại đó tôi thuộc làu… Vì đó là số của tôi.

Mắt hơi ướt. Ông xã lại cầm điện thoại đặt xuống bàn, rồi anh nâng cằm tôi lên, vội nói, “Sau này anh sẽ viết thêm mấy dòng ‘nhớ em’ với… ‘anh yêu em’.”

Tôi vươn tay lên, lap vào lòng anh. Đồ xấu xa, giờ là lúc nào rồi mà còn thừa cơ tán tỉnh…

Mắt nhìn kim giây đang liên tục di chuyển, đã tối thế rồi mà “anh” vẫn còn ngồi đó. Đến khi bảo vệ lên tìm, anh mới lắ đầu, cố giữ tinh thần rồi đứng dậy.

Tôi thấy anh sờ bụng, chắc là chưa ăn cơm, lại thấy đau lòng. Khụ… Loại cảm giác này rất phức tạp, rất khó giải thích.

Rồi cùng đi xuống, còn lên xe anh.

Tôi đi sau anh vào nhà.

“Tôi” kia đang ngồi ngơ ngác trên ghế salon, TV bật rất to, nhưng ánh mắt cô ấy rõ ràng không nhìn TV. Dù nghe được tiếng mở cửa thì cô ấy cũng không có động tĩnh gì.

Trên tay “Hàn Lượng” cầm một chiếc cặp công tác, nói nhẹ một câu, “Anh về rồi.”

Chỉ một câu đơn giản mà tôi lại thấy đau lòng.

Tôi biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra giữa bọn họ. Chuyện này đã khiến quan hệ của “tôi” với “anh” đi đến bước đường cùng.

Mà tôi có thể hiểu hết tâm trạng của “tôi” kia.

Không khí tiếp tục căng thẳng một lúc.

“Ăn cơm chưa?” Cô ấy đờ đẫn nhìn TV, đột nhiên nói.

“Rồi.” Anh gật nhẹ, “… Còn em?”

Cô cười nhẹ, nụ cười có chút tự giễu, “Anh sẽ quan tâm sao?”

Anh ngẩn người, không nói gì, chỉ yên lặng quay đầu đi về phòng ngủ.

Cô lại nói, “Nên… Anh còn không muốn nói chuyện với em à?”

Tôi cứng người, không nói được gì. Trong một tích tắc tôi rất muốn chạy lên nhìn xem đầu cô ấy chứa cái gì, sao lại cứ phải nói những lời làm tổn thương nhau như vậy.

“… Mạt Lị.” Cuối cùng anh không nhịn được, quay người lại, mặt vô cảm, nói, “Anh mệt lắm rồi.”

Cô ngồi trên ghế salon, không quay lại. Nhưng có thể thấy rất rõ là ngay khi anh nói thế, vẻ mặt cô đã trở nên bi thương và tuyệt vọng.

Mắt tôi ướt dần, nghe thấy cô ấy lặp lại, “Đúng thế, anh mệt lắm rồi… Là em làm anh mệt như vậy phải không?”

“…” Anh im lặng.

Tôi nghe thấy giọng cô càng lạnh lẽo hơn, “Nghiêm Bội Bội sẽ không như thế phải không?”

“Đừng mà…” Tôi thì thào. Nhớ đến thời gian ân ân ái ái của chúng tôi, tôi lại thấy không tin nổi. Quay lại giấu mặt vào vai ông xã, mắt càng ướt hơn.

Ông xã nhẹ nhàng vuốt ve tôi, nói rất chắc chắn, “Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.”

“Nếu em cứ nhất định phải kéo chuyện này đến phía cô ta…” Giọng anh vẫn bình thản, nhưng tôi thấy hai tay anh đã trở nên trắng bệch, “Tùy em thôi…”

“Tùy em ư?” Cô ngồi trên salon, trong tiếng cười có sự run rẩy, “Hàn Lượng, đừng để em phải hối hận vì đã cưới anh…”

“Có lẽ em vốn chỉ chịu đựng chuyện cưới anh.”

Cô đứng bật dậy, “Có lẽ anh chỉ muốn tìm một cô vợ!”

Anh hít một hơi, trông tức giận hơn, “Nếu anh chỉ muốn tìm một người vợ thì sẽ không chọn em.” Lời vừa ra khỏi miệng, anh đã ý thức mình lỡ lời, “Anh không có ý này…”

“Anh nói gì!?” Cô đã bị đả kích, “Đúng thế, nếu anh sớm nhận ra thì sẽ không lấy em!” Nước mắt cô nhanh chóng rơi lã chã, “Đỡ phải để ghét em như bây giờ! Sao, thấy rõ chưa? Vẫn đang so sánh à? Mạc Lệ Hoa này không có bằng cấp không có tướng mạo không có năng lực!”

Anh hít một hơi, “Anh không có ý này.”

“Ý của anh là như vậy!”

“Anh không muốn cãi nhau với em…”

“Anh đang cãi nhau với em!” Cô lau mạnh nước mắt đi, “Anh…” Rồi nức nở, “Đến thời gian để nói chuyện với em cũng không có đúng không?”

Tôi thấy anh đang xoa bụng, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi, “Anh không như vậy…”

Đột nhiên cô cười phá lên, rồi… hai người cùng im lặng, im lặng mãi… Mãi rồi cô mới lên tiếng.

“Chúng ta ly hôn thôi.”

“…” Tôi thấy sắc mặt “ông xã” luôn hăng hái cũng tái đi. Rõ ràng nhìn anh rất khó khăn mới nói được từng chữ, nhưng khi nghe vào tai thì vẫn bình thản, “Ừ… Thế thôi.”

Không phải như vậy.

Vì sao không giữ lại? Tôi thở dốc vì kinh ngạc, nước mắt lại rơi lã chã. Ông xã đột nhiên chạm vào gáy tôi, để tôi cúi xuống chỗ xương quai của anh, không cho tôi nhìn những cảnh này.

Tôi khóc bù lu bù loa lên. Những cảnh này chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng mà khiến người ta không cách nào thở nổi.

Tôi nghe thấy ông xã nói nhỏ với mình, “Anh xin lõi.”

Tôi lắc lắc đầu, hỏi anh, “Giờ mình có thể làm gì không?”

Tôi không dám nghĩ nữa. Nếu lúc đó chúng tôi không ăn miếng bánh kia thì có phải một năm sau cũng sẽ hiểu lầm nhau, rồi dẫn đến tình trạng này không?

Ông xã ôm tôi, suy tư một lát, “Có, em lấy điện thoại của ‘em’ qua đây.”

Tôi hiểu rồi, bọn họ là thiếu trò chuyện với nhau thôi!

“Thế anh đi lấy điện thoại của ‘anh’ đi!” Tôi lau nước mắt. Tôi muốn viết vào điện thoại của “tôi” cả vạn câu “em yêu anh!”.

Đúng lúc chạy đi lấy điện thoại thì chân như bị ai kéo đi, cả người ngã xuống đất. Ông xã cũng phản ứng nhanh, vội kéo tôi lại. Nhưng vì tôi ngã quá nhanh nên anh cũng bị tôi kéo đến ngã bổ nhào…

Tôi kinh ngạc nhìn cái nhà ga quen thuộc trước mắt, một bác gái đang cầm những túi hành lý lớn lớn nhỏ nhỏ.

“Mạt Lị!” Tôi vội ngẩng lên, thở phào một cái, là ông xã… Sau đó tôi nhìn vào mắt anh, anh hẳn cũng chưa hoàn hồn sau vụ việc kia.

“Cháu này, cháu giúp một tay được không?”

Ông xã nhìn người đó. Cảnh này sao quen quen… Nhưng mà bộ dạng của bác này hơi khác người vừa gặp.

Tôi ngẩn người, ông xã cũng hơi giật mình, cứng nhắc gật đầu.

Bác gái kia vui vẻ nói lời cảm ơn, đột nhiên có tiếng người gọi. Quay đầu lại nhìn thì là một ông chú bế một đứa bé chạy tới.

Da nó rất trắng, nhìn ngoan ngoãn hiền lành, nhưng gương mặt cũng không giống Giản Hạo.

Tôi thấy trí nhớ của mình loạn hết rồi.

Chúng tôi vẫn lên xe lửa, bác gái vẫn lấy ra hai cái bánh ngọt, nhưng mà đây là loại bánh bình thường không gói gì hết.

Cả tôi với ông xã đều không ăn.

Ngồi một lúc, tôi đứng dậy, nhìn ông xã, bảo, “Em muốn đi toilet, anh đi không?”

Ông xã gật đầu, cũng đứng lên.

Thế là tôi thấy mặt cả bác gái ấy với ông chú kia cùng ngạc nhiên.

Lúc đến chỗ giao giữa hai toa xe, tôi không kìm được mà hỏi anh, “Chuyện ban nãy là ảo giác à?”

Anh lắc đầu nhè nhẹ.

“Chúng ta sẽ ly hôn à?”

“Anh không biết.”

“Anh sẽ nói tùy em à?”

“Anh không biết.”

“Dù câu ly hôn chỉ là do em nhất thời xúc động?”

“Cả đời này anh sẽ không bao giờ để em phải nói những lời đó.” Anh ôm tôi vào lòng, “Không bao giờ.”

“Thật ra… có lẽ đó những chuyện tương lai.” Ông xã nói thêm, “Em có thấy đó giống như trước khi xảy ra những chuyện này không?”

“Dạ?”

“Hai người đó giống anh với em lúc trước, giấu hết mọi chuyện ở trong lòng, đều tưởng mình hiểu đối phương nhưng thật ra vẫn đang tìm hiểu…” Anh nhẹ nhàng vuốt ve tôi, “Sau này sẽ không như vậy. Dù có chuyện gì cũng nói hết ra đấy.”

Tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu, “Em cảm thấy có người đã cứu giúp chúng ta, em hết ghét ông trời rồi.”

“Thế giờ em nên nói gì đó chứ.”

“A.” Tôi ôm anh, nhẹ nhàng hỏi, “Ví dụ như?”

“Ví dụ như ‘em yêu anh’.”

Tôi cười nhẹ, “Thế sau này liệu có chuyện gì xảy ra không?”

“Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng mà anh có thể xác định một chuyện, đó là dù gì đi chăng nữa thì anh với em sẽ cùng đối mặt.”

“Nếu sau này Bội Bội vẫn quấn lấy anh thì sao?”

Anh khẽ hừ một tiếng, “Bội Bội cái gì, vừa nghe đã ghét rồi.”

Tôi cười khẽ một tiếng, nói, “Anh yêu em.”

“Đúng, trời hôm nay rất đẹp, nước cũng rất ngon.” Anh lại nói, “Thế Sở Diệc nhiên thì sao?”

“Sở Diệc Nhiên gì chứ…” Tôi lẩm bẩm, cũng không ghét anh ta quá. Lại nói một câu, “Thế John thì sao?”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Phép Màu

Phép Màu

Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa

22-07-2016 16 chương
Nắng gắt - Cố Mạn

Nắng gắt - Cố Mạn

Văn án: - Nếu như nhiều hơn thích một chút gọi là yêu, thì nhiều hơn yêu

11-07-2016 41 chương
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Heo Con Say Giấc

Heo Con Say Giấc

Cá nhân mình thấy truyện ngôn tình Heo Con Say Giấc rất hay còn không biết mọi người

21-07-2016 48 chương
Ôsin nổi loạn - Suly

Ôsin nổi loạn - Suly

Giới thiệu: Nữ chính hài, ngốc nghếch vs nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm

12-07-2016 105 chương
Chông chênh

Chông chênh

Người đàn bà bạc phần. Anh mất cách nay hai tuần, bỏ chị và thằng Cu chưa đầy 6

23-06-2016
Chiếc xe đạp và mẹ

Chiếc xe đạp và mẹ

Tuy rằng chiếc xe đạp giờ đã cũ nhưng đối với con thì kỉ niệm giữa mẹ gắn bó

30-06-2016
Tiếng đàn núi

Tiếng đàn núi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") "Bấy lâu nay ai

24-06-2016
Cậu thuộc về nơi ấy

Cậu thuộc về nơi ấy

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") An à,

25-06-2016