Teya Salat
Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Thanh Mai Muốn Trèo Tường


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 60
5 sao 5 / 5 ( 134 đánh giá )

Thanh Mai Muốn Trèo Tường - Chương 52

↓↓
Anh ta tới rồi?

Cho dù Lưu chi dương không có nói rõ nhưng tôi vẫn biết người mà anh ta nhắc tới chính là Lục Bách Nghiêu.

Tôi cúi đầu, nặng nề nói: "Em không muốn gặp anh ta."

Sau khi nói xong tôi đang muốn bước vào thang máy thì thân thể lại bị một lực cực lớn kéo ra ngoài, thẳng đến chỗ khúc quanh hành lang tĩnh lặng.

bạn đang xem “Thanh Mai Muốn Trèo Tường ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Tôi quay đầu lại nhìn, chắc là Lục Bách Nghiêu? !

Nhìn thấy trong hốc mắt anh ta hiện đầy tia máu: "Đi theo anh, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa."

Tôi nhìn ra được anh ta đang kìm nén tức giận nhưng Hoàng Vũ Vi đã mang thai đứa bé của anh ta thì làm sao bắt đầu lại được nữa? Chẳng lẽ thật sự có thể coi như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra sao?

"Em sẽ không đi, anh đừng tới tìm em nữa." Ba của Lâm Huy mới vừa qua đời, mặc kệ như thế nào tôi đều nên đưa ông đi tới hết đoạn đường cuối cùng.

Anh ta tiếp tục lặp lại: "Đi theo anh!"

Tôi nặng nề nói: "Lục Bách Nghiêu, em đã kết hôn, em sẽ không đi với anh, anh đừng tới tìm em nữa."

Ban đầu tôi trợn mắt nhìn Hoàng Vũ Vi lên xe của anh ta, ban đầu tôi chờ một thời gian lâu như vậy nhưng mà anh ta đều chưa từng xuất hiện giải thích chuyện gì vậy mà hôm nay lại muốn tôi đi cùng với anh ta, hai người chúng tôi bắt đầu lại lần nữa sao? Hừ, tôi thật sự không làm được! Sau khi yêu say đắm hết mình, sau khi bị thương thấu tâm cam thì khó mà có thể khôi phục lại như trước được.

Vừa dứt lời tôi liền kéo váy cưới màu trắng ở dưới đất lên, xoay người muốn rời đi nhưng sau đó lập tức cảm nhận được một vật gì đó lạnh như băng, cứng cứng đang chỉa vào lưng của tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại, thật sự là súng? !

Tôi chỉ mới thấy qua đồ vật này ở trong TV còn ở ngoài đời thực thì cũng chỉ thấy mấy đứa trẻ chơi súng giả, mặc dù chỉ là chơi đùa với nhau nhưng cũng dọa tôi đến mức hồn vía bay hết lên trời!

Tôi không biết làm thế nào mà Lục Bách Nghiêu có được thứ này nhưng dựa vào nét mặt của anh thì tôi có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là súng giả.

Ánh mắt của anh ta bình tĩnh nhìn tôi, nói từng chữ từng câu: "Hoặc là đi theo anh, hoặc là cùng chết!"

Cả người tôi hoàn toàn ngây ngẩn, không biết trả lời như thế nào.

Anh ta nói nghiêm túc?

Nếu như tôi không đi cùng với anh ta thì anh ta và tôi sẽ chết sao?

Tôi hoảng hồn, thần trí ngây dại, đợi đến khi ý thức của tôi từ từ trở nên rõ ràng trở lại thì tôi đã bị Lục Bách Nghiêu kéo lên trên xe.

Lục Bách Nghiêu lái rất nhanh, xe chạy như bay ở trên đường, mặc dù trên người tôi có thắt dây an toàn nhưng vẫn có cảm giác giống như cả người muốn bay ra ngoài.

Tôi hỏi Lục Bách Nghiêu: "Chúng ta đang đi đâu?"

Anh ta không để ý tới tôi, tiếp tục lái xe thật nhanh, mãi cho đến một lúc sau thì anh ta mới đột ngột dừng xe ở cửa Cục dân chính.

"Cục dân chính?" Tôi nhìn ba chữ to ở trước cửa, trong nháy mắt cả người hoảng hồn: "Chúng ta tới đây làm gì?"

Lục Bách Nghiêu tháo dây an toàn, đứng dậy xuống xe, quăng cho tôi một câu: "Kết hôn!"

Kết hôn?

Vậy còn anh ta và Hoàng Vũ Vi thì sao?

Anh ta đang nói muốn kết hôn với tôi?

Tôi kinh ngạc đi theo Lục Bách Nghiêu xuống xe, mặc trên người một bộ váy cưới màu trắng cực kỳ nổi bật nên mới vừa xuống xe lập tức có một đám người bu tới vây xem.

Hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì nên người tới đăng kí cũng không nhiều lắm nhưng mỗi cặp đôi đều là anh anh em em gắn bó như keo như sơn khác hắn với bộ dáng lạnh lẽo của tôi và Lục Bách Nghiêu giống như là người xa lạ .

Mọi chuyện tiếp theo gần như đều là do Lục Bách Nghiêu tự mình giải quyết, tôi chỉ có nhiệm vụ điền vào tờ đăng kí, sau đó hai người đi chụp hình, nộp hộ khẩu, cuối cùng nhận giấy đăng kí kết hôn đi ra chỉ mất có 40 phút.

Tôi đã từng ảo tưởng qua tình huống tôi và Lục Bách Nghiêu đi đăng kí kết hôn nhưng lại hoàn toàn không giống như là hôm nay, hai người sẽ ở đây, dưới tình huống này, đi tới cục dân chính đăng kí kết hôn.

Tôi chợt nhớ tới thời điểm ký tên, tôi ngây ngẩn nhìn cột ký tên một lúc, hồi lâu cũng chưa dám viết xuống.

Tôi từng hỏi lại mình nhiều lần, mình đã thật sự chuẩn bị xong chưa?

Nhưng mà cho đến cuối cùng tôi vẫn không biết đáp án của mình là cái gì.

Tôi hỏi Lục Bách Nghiêu: "Lục Bách Nghiêu, anh chắc chắn muốn kết hôn với em sao?"

Giọng nói của Lục Bách Nghiêu âm trầm: "Nếu không thì em hi vọng anh kết hôn với người nào? Ký tên đi, anh sẽ không cho em cơ hội đổi ý!"

Tôi kinh ngạc ký tên mình, sau đó giao cho nhân viên của cục.

Nhân viên nhận lấy tờ giấy, cẩn thận từng li từng tí hỏi tôi: "Cô à, cô chắc chắn là cô tự nguyện sao?"

Tôi ngơ ngác ngẩn người tại đó, cuối cùng giọng nói của Lục Bách Nghiêu không tốt trả lời giúp tôi: "Cô ấy tự nguyện!"

Sau đó anh ta lôi kéo tay tôi rời khỏi cục dân chính.

Trong 40 phút ngắn ngủi thì tôi và Lục Bách Nghiêu đã đăng kí xong. Lúc đi ra, tôi kinh ngạc nói: "Hình như em còn chưa thích ứng được."

Lục Bách Nghiêu khẽ cười một tiếng: "Không có việc gì, người có thể co cũng có thể duỗi."

Ánh mắt của anh ta quan sát người tôi từ trên xuống dưới, thấy tôi đang mặc màu áo cưới trắng thì trong mắt tràn đầy ghét bỏ, chân mày rõ ràng đang cau lại: "Anh đưa em về nhà trước, em vào trong nhà sắp xếp một chút sau đó chuyển qua chỗ của anh."

Trong toàn bộ quá trình tôi cảm giác giống như mình đang hoàn toàn ở trạng thái chân không lơ lửng, Lục Bách Nghiêu nói gì thì tôi đều làm theo như vậy, giống như mình đang nằm mơ, không biết có phải là đang sợ anh ta không vui liền nổ súng bắn tôi hay không.

Chờ khi anh ta xe lái đến dưới lầu nhà tôi thì tôi mới dám hỏi anh ta: "Chúng ta kết hôn rồi thì Hoàng Vũ Vi làm thế nào?"

Lục Bách Nghiêu hỏi ngược lại: "Chuyện này thì có liên quan gì đến cô ta?"

Mấy bạn có thấy anh nhà hành động mau lẹ không? Cứ như vậy từ đầu cho dân tình đỡ khổ :3

Tôi bị anh ta chẹn họng lập tức nói không nên lời, phát hiện càng ngày mình càng không hiểu được Lục Bách Nghiêu nữa rồi. Khoảng thời gian trước không phải xì căng đan của anh và cô ta bay đầy trời sao? Hôm nay tại sao lại có thể nói không có quan hệ gì với cô ta?

Anh ta thấy sắc mặt tôi buồn bực, than nhẹ một tiếng, nói: "Chờ em dọn đồ xong, về tới nhà thì em muốn hỏi cái gì anh đều nói cho em biết, được không?"

"Ừ." Tôi gật đầu một cái, xuống xe, sau đó đi lên lầu dọn đồ đạc của mình.

Lúc tôi đang chuẩn bị xách hành lý xuống lầu thì phát hiện Lục Bách Nghiêu đã đứng ở cửa chờ tôi, không nói hai lời bước tới xách hành lý trên tay tôi.

Sau đó tôi theo Lục Bách Nghiêu trở về nhà anh ta, vừa bước vào phòng thì cảm giác quen thuộc liền ập tới. Dù sao hiện tại chúng tôi đã hồ đồ đăng kí kết hôn nên có rất nhiều lời vẫn nên mở lòng nói rõ ràng.

Tôi ngồi ở trên ghế sa lon, hỏi anh ta: "Anh và Hoàng Vũ Vi đã tới bước đó rồi hả?"

Lục Bách Nghiêu rót cho tôi ly trà nóng, trả lời: "Chưa từng bắt đầu."

"Nhưng báo chí. . . . . ."

Lục Bách Nghiêu è hèm một câu: "Trên báo vẫn thảo luận thao thao bất tuyệt anh là gay, em có tin không?"

Chuyện này thật sự là có xảy ra.

Lúc xì căng đan của Lục Bách Nghiêu và Hoàng Vũ Vi đang hot thì một nhà bình luận nổi tiếng đã công khai một đống chứng cứ của mình lại còn ở trên báo chí phát biểu dõng dạc, hùng hồn viết một bài cường điệu phân tích Lục Bách Nghiêu và Hoàng Vũ Vi ở chung một chỗ chỉ là tung hỏa mù, thông qua tất cả chứng cứ của người đó đưa ra thì kết luận sự thật chính là Lục Bách Nghiêu là gay.

Một bài viết khiến danh tiếng của nhà bình luận này lên như diều gặp gió, trên nhiều trang web còn đồng ý với ý kiến này.

Tôi sẽ không nói cho Lục Bách Nghiêu biết lúc đó tôi cũng điên cuồng bình luận, đồng ý với cách nói này. Không nên hỏi tôi vì sao lại làm như vậy, trên thực tế thời điểm tôi làm chuyện này không biết mệt thì tôi cũng có cảm giác mình là đồ ngu ngốc. Mãi cho đến sau đó tôi mới hiểu ra rằng chính là bởi vì càng quan tâm cho nên trong mắt càng không chấp nhận được một hạt cát.

Tình yêu tôi muốn là một tình yêu tinh khiết không tạp chất , không được phép phản bội dù chỉ là một chút xíu. Mặc dù Lục Bách Nghiêu chia tay tôi xong sau đó mới tìm Hoàng Vũ Vi nhưng một người là bạn trai cũ của tôi, một người là đối thủ một mất một còn của tôi, thời điểm hai người ở chung với nhau thì trong lòng của tôi không có hâm mộ chỉ có ghen tỵ, chỉ có hận!

Cho nên khi Lục Bách Nghiêu nói đến đây thì tôi lập tức chột dạ, chỉ sợ anh ta nhìn ra được cái gì đó.

Tôi chột dạ nửa ngày không lên tiếng, sau đó Lục Bách Nghiêu mở miệng: "Để cho anh nói hết đi, anh nói xong mà em có cái gì không hiểu thì cứ hỏi."

Lục Bách Nghiêu nói chuyện trong buổi họp lớp ngày đó thật sự làm tim anh ta thương tổn sâu sắc. Vừa vặn khi đó hạng mục Cảnh Trình còn có vài chuyện cần xử lí đồng thời chuyện của hạng mục cũng bị đăng lên nhật báo nên anh ta cùng với Lục Kỳ Ngôn bận bịu xử lí một khối công việc lớn, mọi tinh lực đều đặt ở trên sự nghiệp. Sau đó ở trong một bữa tiệc anh ta tình cờ bắt gặp một vị lão tổng đang cố gắng sàm sỡ Hoàng Vũ Vi nên mới ra tay giúp đỡ cô ta, đây chính nguyên nhân hai người xuất hiện cùng lúc tại khách sạn.

Sau đó Hoàng Vũ Vi mở miệng nhờ vả hi vọng anh có thể giúp cô ta một tay, hai người giả vờ lui để chặt đứt tâm tư của vị lão tổng kia đối với cô ta đồng thời xì căng đan của hai người có thể giúp cô ta thăng chức còn có thể thuận thế tuyên truyền cho hạng mục Cảnh Trình, không thể nghi ngờ là hai bên đều có lợi.

Vừa bắt đầu anh cũng không muốn có quá nhiều dây dưa với cô ta nên trực tiếp cự tuyệt cho đến khi Hoàng Vũ Vi nói nếu như anh đồng ý thì cô ta sẽ quên đi chuyện cũ, sau này cũng sẽ không tới tìm anh gây phiền toái nữa.

Cuối cùng lời này khiến Lục Bách Nghiêu dao động hoặc có thể là vì tôi.

Anh không muốn Hoàng Vũ Vi làm tổn thương tôi đồng thời anh ta còn có một tâm tư khác, hi vọng tôi nhìn thấy xì căng đan hai người thì sẽ ghen tỵ, sẽ phát điên.

Chỉ là không ngờ tôi lại bình tĩnh như thế, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi và Hoàng Vũ vi có thù hận sâu đậm thì sao đây?

Ngược lại vết thương của cô ta lại là do tôi gây nên, lúc ấy cô ta thiếu chút nữa bị một lão già cưỡng gian, vạn bất đắc dĩ phải rời quê hương, trời xui đất khiến trong đó cũng có một phần lỗi của tôi. Cho nên cô ta hận tôi cũng không có kỳ quái chút nào.

Trong khoảng thời gian tôi bị tai nạn giao thông nằm viện kia, là anh tốn hết công sức mới mời được các bác sĩ nổi tiếng đến, là anh canh giữ ở ngoài phòng giải phẫu tổng cộng bảy giờ, lúc đó tim của anh vẫn luôn treo ở không trung. Những gì xảy ra sau đó không phải là mộng mà tất cả đều là sự thật, anh thật sự tới tìm tôi, nói ở bên tai tôi: chờ anh trở về.

Chỉ là trong lúc chờ anh trở về thì tôi lại phát hiện không có anh ta hình như cuộc sống của tôi trôi qua cũng không tệ lắm cho nên anh lùi bước, vẫn đứng mãi ở chỗ đó không có tiến lên, mãi cho đến sau này mới lấy dũng khí gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ăn cơm.

Ngày đó anh luôn một mực suy nghĩ nên nói gì mới có thể vãn hồi mọi chuyện nhưng cuối cùng trong lúc vô ý lại phát hiện tôi muốn tìm đối tượng kết hôn trên mạng nên nhất thời cả người lập tức nổ tung, thật sư muốn trực tiếp treo ngược tôi lên đánh cho một trận, chỉ là anh không bỏ được cho nên chỉ có thể hành hạ chính mình.

Lúc rời đi anh chợt nhận được điện thoại của Hoàng Vũ Vi, nói cô ta đang ở gần đó, sau đó Hoàng Vũ Vi lên xe của anh, vì phòng ngừa đám Cẩu Tử* theo dõi cho nên lập tức nổ máy xe rời đi, không ngờ chuyện này lại bị tôi nhìn thấy nên mới sinh ra chuyện hiểu lầm.

*Cẩu Tử: paparazzi đó

Chương trước | Chương sau

↑↑
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em

Trích đoạn:Trên đời này đứa nhỏ không cha không mẹ có rất nhiều, Tống Tiểu Tây

20-07-2016 43 chương
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ là truyện ngôn tình quân nhân dành cho các bạn thích đọc thể

21-07-2016 42 chương
Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh? là một truyện ngôn tình của tác giả Dư Lạc Thần, bạn có

21-07-2016 34 chương
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Truyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh

22-07-2016 62 chương
Tuổi thơ tôi

Tuổi thơ tôi

Tuổi thơ tôi là thế đấy! Thèm lắm được một lần quay trở lại tuổi

29-06-2016
Bệnh viện dưới mưa

Bệnh viện dưới mưa

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Mối

25-06-2016
Lời cha dặn con gái

Lời cha dặn con gái

Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không

30-06-2016
Ba mươi

Ba mươi

Đàn bà làm tới bà này bà nọ thì cũng có gì ngon lành? Có giỏi thì lo có chồng, sanh

30-06-2016
128 Căn (e980)

128 Căn (e980)

Thật ra có thích thì mới có ghét được chứ, đâu phải tự dưng mà ghét

28-06-2016
Bạn thân khác giới

Bạn thân khác giới

Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm

24-06-2016
Mưa đêm

Mưa đêm

Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng

24-06-2016
Tình không đong đếm

Tình không đong đếm

Trong lá số tử vi, cung Phu Thê chỉ vợ chồng được coi là cung quan trọng, còn bạn bè

28-06-2016