pacman, rainbows, and roller s
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 161
5 sao 5 / 5 ( 130 đánh giá )

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân - Chương 73

↓↓
Hình như có Đúng lúc này Hoàng Nghê Thường mặc bộ váy voan dài màu vàng nhạt bó ở eo bồng bềnh đi tới. Cô ta đi vào, bọn họ cản cũng không cản, trong lòng Tô Khả cười lạnh, quả nhiên mẹ chồng của cô tốt thật.

Ngày hôm qua gần tối cô mới rời đi, sáng sớm hôm nay tới đây thì bà cũng đã ra với bên này lệnh, nói cho cùng cũng là sĩ quan cao cấp.

Hoàng Nghê Thường đi vào chưa được mấy bước thì đột nhiên xoay người liếc mắt nhìn Tô Khả, giống như là phát hiện gì đó nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt, đi vào trong.

Tô Khả nhìn bóng lưng của cô ta, nhíu mày.

bạn đang xem “Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đúng lúc đó thì điện thoại Tô Khả reo lên, Tô Khả lấy điện thoại ra, tự thầm mắng: Sao có thể không gọi điện cho Tô Cẩm Niên chứ! Sau khi lấy điện thoại di động ra mới phát hiện người gọi điện thoại tới chính là Tô Cẩm Niên.

Mặt mày Tô Khả cũng cười lên.

"Sao còn chưa tới vậy?"

Tô Khả vừa nhận điện thoại thì giọng nói trong veo của Tô Cẩm Niên liền truyền tới.

Tô Khả uất ức nói, "Em bị mẹ anh cho người ngăn cản."

"Chờ anh."

Chỉ hai chữ là anh cúp, khóe miệng Tô Khả cũng lên nụ cười, nhìn hai tên lính kia, "hừ" một tiếng, hai tên lính kia cũng một trận im lặng, trong lòng gầm thét: chúng tôi cũng chỉ nghe mệnh lệnh có được hay không!

Tô Cẩm Niên đứng dậy, vừa mới mở ra thì nhìn thấy hoàng Nghê Thường xuất hiện ở cửa.

Hoàng Nghê Thường thấy Tô Cẩm Niên mở cửa, nụ cười ở khóe miệng thật sâu, "Ơ, hôm nay biết tôi sắp tới nên đặc biệt mở cửa nghênh đón tôi à? Tôi thật vui á ~ Cẩm Niên ~ ha ha, thật là càng ngày chúng ta càng ăn ý ~"

Mắt Tô Cẩm Niên cũng không nhìn xuống, "Tránh ra!"

Trong lòng Hoàng Nghê Thường chắc chắn rất khó chịu nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thật tươi, khẽ nghiêng người, Tô Cẩm Niên trực tiếp đi qua.

Máu trong người Hoàng Nghê Thường cuồn cuộn hoàn toàn bị tắc ở nơi nào đó, quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tô Cẩm Niên, nói với anh, "Tô Cẩm Niên, rốt cuộc anh có ý gì?"

Giọng nói của cô ta mang theo một chút sắc bén, vô cùng đột ngột trên đường đi yên tĩnh. Buổi sáng gió từ hành lang thổi tới, thổi bay góc váy của Hoàng Nghê Thường, thổi loạn mái tóc của Hoàng Nghê Thường.

Hai mắt Hoàng Nghê Thường tối đen như mực, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Cẩm Niên.

Bước chân Tô Cẩm Niên vẫn không thay đổi, đi tới thang máy, ngay cả trả lời cũng lười phải trả lời Hoàng Nghê Thường.

Nhan viên làm vệ sinh đi ngang qua, nhìn thấy răng cắn chặt môi của Hoàng Nghê Thường, run một cái, cúi xuống tiếp tục lau sàn nhà.

Khi Tô Cẩm Niên đi tới cửa chính khu nội trú thì chính là thấy Tô Khả và hai binh lính ‘mắt to trừng mắt nhỏ’.

Tô Cẩm Niên lắc đầu một cái, nhàn nhã bước tới. Tô Cẩm Niên gật đầu với bọn họ một cái, kéo tay Tô Khả định đi vào trong, hai tên lính kia muốn nói lại thôi. Tô Cẩm Niên nói: "Chỗ mẹ tôi, tôi sẽ nói rõ."

Tô Khả "hừ" một tiếng, "Ông xã, chúng ta đi."

Tay cầm súng của hai tên lính kia run một cái.

"Đúng rồi, Hoàng Nghê Thường thăm anh sao?"

"Em thấy rồi sao?"

"Hừ hừ, nói thừa. Sáng sớm đã âm hồn bất tán rồi, cảm giác thật là đáng ghét mà."

Tô Cẩm Niên cười, "Anh nghe nói trước đây em rất thích cô ta mà."

"Trước khác nay khác. Cô gái nào lại thích tình địch của mình chứ."

". . . . . ."

"Ờ, em muốn hung hăng đánh cô ta để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của em."

". . . . . ."

Lúc hai người tới phòng bệnh Tô Cẩm Niên thì lại không phát hiện một chút bóng dáng của Hoàng Nghê Thường. Tô Khả nhíu mày, trong lòng đã rõ ràng, nhất định là cô ta biết cô, hơn nữa bây giờ còn không muốn đối mặt với cô.

Tô Khả ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên cười, "Vừa vặn chỉ hai người chúng ta."

Tô Khả vô cùng nhanh chóng hôn Tô Cẩm Niên một cái, vô cùng nhộn nhạo nói, "Ừ, vừa vặn chỉ hai ta, có thể vận động một chút."

". . . . . ."

"Tụt tụt ——" Điện thoại Tô Cẩm Niên reo lên , Tô Cẩm Niên nhíu mày, còn chưa cầm lên thì Tô Khả nói: "Nhất định là mẹ anh, em ồn ào tới mẹ chồng quá dữ mà."

". . . . . ."

Tô Cẩm Niên miễn cưỡng liếc mắt nhìn điện thoại di động, anh thật sự không muốn nghe điện thoại, nhưng điện thoại như “không bỏ qua" nên Tô Cẩm Niên nhận điện thoại: "A lô?"

"Cái cô gái quê mùa đó lại đến phải không?"

Tô Khả ở bên cạnh Tô Cẩm Niên nên dĩ nhiên là nghe âm thanh thở phì phò của Tần Phi. Miệng không khỏi há to, cằm rơi xuống đất.

Cô gái quê mùa? Người bà nói là cô sao? Tô Khả sờ sờ gò má của cô, nhìn nhìn quần áo trên người cô, rất quê mùa sao?

"Mẹ cũng biết rất nhanh." Tần Phi trực tiếp ngắt điện thoại.

Tô Cẩm Niên cũng ném điện thoại một bên, khoảnh khắc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy

Tô Khả bĩu môi, "Em làm sao vậy?" Tô Khả chỉ chỉ mình, "Em rất quê mùa sao?"

Tô Cẩm Niên cười ra tiếng, "Đồ ngốc."

Hai người mới ngọt ngào không bao lâu thì mẹ Tô Cẩm Niên đã ngồi tên lửa bay tới. Hình như bà đang xử lý công vụ cho nên toàn thân quân trang cũng không thay. Cửa cũng không gõ, mặt lạnh trực tiếp đi vào.

Trong nháy mắt nhiệt độ cả phòng bệnh giảm xuống, trở nên lạnh buốt. Trong lòng Tô Khả phát rét, không nhịn được chắc lưỡi hít hà: tốc độ mẹ chồng cường thế tới thật là nhanh.

Gương mặt Tần Phi lạnh lùng, hơi quay đầu qua, ánh mắt Tô Khả nhìn bà bị bà tóm được, ánh mắt bà sắc bén nhìn Tô Khả, miệng khẽ mở, "Hôm nay tôi nói luôn mấy câu này ở đây!"

Tô Khả chỉ chỉ mình: "Bác gái, bác đang nói chuyện với con sao?"

Tần Phi tức giận: "Tôi không có anh chị em gì hết!" Ý chính là không cần nhận thân thích bậy bạ.

Tất nhiên trong lòng Tô Khả hiểu ý của bà nên liền nói, "A, con gái độc nhất vô cùng tốt, con cũng không có anh chị em mà."

Tần Phi vô cùng tức giận, cô gái quê mùa trước mặt ngốc thật hay là giả bộ ngốc đây!

"Tô Khả, hôm nay tôi nói thẳng với cô, cô, không xứng với Cẩm Niên nhà tôi! Người được chọn làm con dâu của tôi tuyệt đối không phải là cô, cho nên sau này cô cũng đừng quấn lấy Cẩm Niên nhà tôi nữa!"

Tô Khả sờ sờ cằm, nhìn Tô Cẩm Niên, ánh mắt hỏi dò, dĩ nhiên là hỏi: muốn công khai quan hệ hai ta sao?

Tô Cẩm Niên vỗ về liếc nhìn Tô Khả: tạm thời không cần.

Tô Khả gật đầu một cái, nhìn Tần Phi, "Bác gái à, bây giờ con không có quấn lấy Cẩm Niên." Cô nói đúng sự thật, trước kia cô quấn Cẩm Niên nhưng bây giờ thì thật không có quấn lấy anh.

Tô Cẩm Niên cười lạnh nói với Tần Phi, "Mẹ, con nói rồi, Tô Khả không phải là bạn gái của con, mẹ cũng đừng phí công suy nghĩ nữa." Tô Khả gật đầu một cái, cô là vợ anh. Bây giời Cẩm Niên nói như vậy thì nhất định là có dụng ý của anh, vì vậy Tô Khả phụ họa: "Đúng vậy, bác gái, con không phải bạn gái Cẩm Niên, bác nói như vậy làm trong lòng con rất là buồn ." Thật ra thì trong lòng của Tô Khả cười lên rồi, cô không biết là một ngày nào đó khi mẹ chồng cường thế biết cô và Cẩm Niên đã bí mật hành động thì, biểu cảm sẽ như thế nào đây.

Tần Phi nhìn hai người này ‘một xướng một họa’, trong lòng càng không thoải mái. Nhìn giữa bốn mắt hai người bọn họ nhìn nhau có một ngọn lửa, bà vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Không thể nói rõ vì sao nên Tần Phi nhìn qua nhìn lại Tô Khả và Tô Cẩm Niên rất lâu, không khí trong phòng bệnh rất kỳ lạ.

Hồi lâu sau, Tần Phi nói với Tô Khả, "Vậy là rất tốt. Người cao quý thì phải tự hiểu rõ rằng chim sẻ muốn bay lên cây biến thành Phượng Hoàng, đó tuyệt đối là không thể nào. Cho nên hi vọng bạn học Tô tự trọng một chút, đừng sáng sớm đã tới phòng bệnh của Cẩm Niên chúng tôi, không ra thể thống gì, hại tôi còn tưởng rằng bố mẹ ở nhà dạy dỗ không tốt!"

Tô Khả nổi giận, vừa định đáp lễ mẹ chồng cao cấp này thì Tô Cẩm Niên cười lạnh lùng một cái, "Thân thì chức vị cao lại cố chấp chuyện ‘môn đăng hộ đối’, lời nói so với một cô bé cũng không bằng một chút, mẹ, mẹ cho con thêm kiến thức đấy."

Tần Phi giận đến mặt cũng có màu xanh lá luôn, "Tô Cẩm Niên!"

"Mẹ, con nói lại một lần nữa, quan hệ của con và Tô Khả không phải là trai gái! Cái cô Hoàng gì đó, ngươi thích hơn nữa thì con cũng sẽ không lấy! Hôn nhân của con thì con làm chủ! Chỉ nói vậy thôi!"

"Con!" Tần Phi nhìn con trai ngoan của bà cãi lại bà trước mặt một cô gái quên mùa như vậy, làm mặt mũi của bà mất hết, tức giận trong lòng ùn ùn lên cao, khi vừa định phát tiết tức giận thì lại thấy Tô Cẩm Niên thản nhiên liếc mắt một cái.

Trong nháy mắt tất cả tức giận của bà ngừng lại. Bà nhìn mặt lạnh đạm đến không thể lạnh nhạt hơn của Tô Cẩm Niên cùng ánh mắt mạnh mẽ của anh thì hai tay nắm chặt thành quyền, "Con trai tốt của mẹ, không thể thuận theo con rồi!"

Tô Khả nhìn mẹ con anh giằng co như vậy, trong lòng có chút không dễ chịu, nói thế nào thì cũng bởi vì cô mà ra. Nhưng mẹ Cẩm Niên cường thế ngang ngược như vậy, thậm chí còn có tư tưởng của xã hội cũ lại làm cho cô vô cùng khó chịu, lên tiếng: "Bác gái, bác có phải từ cổ đại xuyên qua hay không, còn nghĩ rằng thế giới này là bố mẹ ra lệnh mối mai như vậy sao?"

"Chuyện nhà của tôi, không tới cô gái quê không có giáo dục thôn như cô nhúng tay vào!" Tô Khả vô cùng tức giận nhưng lại cười: "Phải, con là gái quê, bác là ‘Cửu Thiên Tiên Nữ’, không dính khói bụi trần gian! Khó trách dung mạo và tính tình như vậy, tính tình bướng bỉnh, cử chỉ và lời nói thì cả ngựa phi nước đại cũng theo không kịp, ngựa thần cũng phải ‘lực bất tòng tâm’. Con là một cô gái quê mùa nên chỉ có thể cúi đầu với bác! Cho nên đối với người không giáo dục như con thì bác rộng lượng bỏ qua, đừng chấp nhặt với cô gái nhỏ như con đây." (Cửu Thiên Tiên Nữ: tiên trên chín tầng mây trên trời)

"Im miệng! Dong dài xong chưa."

"Ha ha, vừa mới nói xong." Tô Khả buông tay, "Tóm lại một câu, bác đặc biệt mở miệng là tiên khí, khép miệng là tinh hoa. Gia giáo đều là đỉnh cao. Nếu không thì bác nói vài câu chỉ bảo một chút để cho cô gái quê mùa con đây dính một chút tiên khí ‘Cửu Thiên Tiên Nữ’ của bác?"

"Phốc ——" Tô Cẩm Niên không nhịn được bật cười.

Tần Phi vô cùng tức giận, "Rất tốt, rất tốt!"

"Hì hì, vậy cám ơn bác gái ạ." Tô Khả cười ngây thơ hồn nhiên.

Tần Phi trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh Tô Cẩm Niên.

Tô Khả nhìn bóng lưng Tần Phi rời đi, lại nhìn Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, em làm mích lòng mẹ chồng đến như vậy rồi, sau này anh cần phải bảo bọc em đấy."

Tô Cẩm Niên chỉ đầu Tô Khả một cái, "Em đó."

*

Trong khoảng thời gian sau đó Tô Khả vẫn chăm sóc Tô Cẩm Niên cho đến khi anh xuất viện, hai người bọn họ cũng không phải nhìn thấy Tần Phi và Hoàng Nghê Thường nữa.

Trong thời gian đó, mọi thứ đều ‘trời yên biển lặng’, quan hệ của Tô Khả và Tô Cẩm Niên càng như ‘mỡ trong mật’, ngọt ngọt ngài ngào, làm mọi người ghen chết.

Sau khi Tô Cẩm Niên xuất viện thì liền bị ông nội và bố mẹ anh ép buộc đưa về nhà họ Tô, Tô Khả cũng không thể đi qua đó nên hai người chỉ có thể nấu cháo điện thoại. Lại qua một tuần lễ, Tô Khả vừa mới nhập học thì ngày đó Tô Cẩm Niên cũng trở về đơn vị, đến lúc này Tô Khả lại bắt đầu kiếp sống hai nơi cùng nhớ nhau.

Khi mấy bạn cùng phòng lại tụ họp một chỗ thì cả buổi tối ở đây đều trải qua trong hưng phấn, tất cả mọi người bắt đầu chia sẻ chuyện thú vị được hưởng thụ trong cả chuyến nghỉ hè.

Vương Mộng Mộng và bạn trai ấy đi dãy Himalaya, lúc đi thì hai người đều thề son sắt nói muốn chinh phục ngọn núi Everest cao nhất, kết quả là leo khoảng 1000 mét thì chịu không nổi nên trở lại, hai người còn bị cảm cúm.

Còn Kiều Nhạc lại đi thực tập trước thời hạn một phen, chỉ là nơi cô thực tập là một nhà thương xã ở một thị trấn nhỏ, đương nhiên ở đó không có "cúc hoa" để cho cô ấy nghiên cứu, cho nên cô ấy chỉ có thể làm công việc lặt vặt. Mọi người ở đây đều không hiểu tại sao Kiều Nhạc tình nguyện bỏ hai tháng linh tinh như vậy, thậm chí vẻ mặt còn ngọt ngào khi kể lại chuyện này với các cô, nguyên nhân đã tới rồi.

Kiều Nhạc nói, trong chỗ trị bệnh ở xã của cô ấy có một bác sĩ nam, hai mươi tám tuổi, dáng dấp rất đẹp trai như thần tiên vậy, xem như là một đại mỹ nam, lần đầu cô ấy nhìn thấy thì giật nảy mình, lòng đầy nhộn nhạo, cho nên ba mươi kế thì dùng bất cứ cách nào. Rốt cuộc trước một ngày cô ấy đi học đã đem bác sĩ nam kia hủy xương cốt vào bụng.

Mọi người im lặng.

Còn Trần Tĩnh Tĩnh lại ở miết trong nhà cô ấy, ban ngày đánh mạt chược chơi bài, buổi tối nhìn hình cúc hoa, mỗi ngày rơi trong cái thối đó, không nghĩ đến cơm canh gì. . . . . .

Cuối cùng mọi người nói xong thì đến lượt Tô Khả.

Tô Khả thần bí mà cười hề hề, sau đó càng cười càng lớn tiếng, mọi người đẩy cô thế nào thì cô cũng đắm chìm giữa thế giới của cô.

Vương Mộng Mộng nhìn Tô Khả như vậy thì cả người chấn động mãnh liệt, ánh mắt khẽ di chuyển qua hai bạn cùng phòng trước mặt, "Cậu ấy đụng ngã Hoa Sen Trắng rồi hả?"

Trần Tĩnh Tĩnh sờ sờ cằm, "Nếu thật thành công thì tốc độ hai người bọn họ tốt hơn cũng quá nhanh. Tốc độ này có thể so với ngồi tên lửa rồi."

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người thuộc thể loại truyện ngôn tình sủng mời các bạn đọc truyện

20-07-2016 18 chương
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu xoay quanh về trong lúc Chu Mông Mông vì chuyện chênh lệch tuổi

22-07-2016 54 chương
Cô dâu nhà giàu - Shisanchun

Cô dâu nhà giàu - Shisanchun

Giới thiệu: - Sống lại trong một gia đình giàu có, có chồng cực kì đẹp trai. Nhưng

14-07-2016 253 chương
Ôsin nổi loạn - Suly

Ôsin nổi loạn - Suly

Giới thiệu: Nữ chính hài, ngốc nghếch vs nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm

12-07-2016 105 chương
Cây Xương Sườn Thứ Hai

Cây Xương Sườn Thứ Hai

Trì Đông Chí có chút nhức đầu, Lương Hạ không có tiền đồ, cứ mãi ồn ào như

21-07-2016 53 chương
Gió lạnh miền Nam

Gió lạnh miền Nam

"An có thể... chạm tóc Kỳ được không?" *** Hết tiết học đầu tiên mới thấy An

25-06-2016
Giữa bầy đàn

Giữa bầy đàn

"Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa

24-06-2016
Chỉ cơn mưa có lỗi

Chỉ cơn mưa có lỗi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Chỉ tại cơn

27-06-2016
Hai con ngựa

Hai con ngựa

Một con Ngựa trắng rất đẹp, nó được người chủ giàu có cho ăn uống đầy đủ,

24-06-2016
Tứ quý

Tứ quý

"Dạ, thù gì chú! Chẳng qua em Ly cháu không muốn đứa trẻ nào giống bốn anh em nhà cháu

28-06-2016
Cảm Thụ Mập Mờ

Cảm Thụ Mập Mờ

Trích đoạn:Vì vậy lúc này, tất cả nhân viên của công ty mới lý giải được vì sao

23-07-2016 11 chương