80s toys - Atari. I still have
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 161
5 sao 5 / 5 ( 65 đánh giá )

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân - Chương 68

↓↓
Cẩm Niên tới



Miệng mẹ Tô Khả há tròn, nhét vào một trứng gà ta cũng không có vấn đề. "Con mới vừa nói gì?"

Tô Khả trực tiếp quay đầu đi, giọng nói rất nhỏ, "Mẹ nghe một chút là tốt rồi."

bạn đang xem “Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Mẹ Tô Khả lúng ta lúng túng gật đầu, trong nháy mắt cảm thấy có chút hóa đá, không nhịn được nói, "Quả nhiên là người tuổi trẻ bây giờ theo phong trào mà."

Đầu Tô Khả đầy vạch đen, không nói thêm lời nào.

Cho tới năm mươi mấy phút sau, khi Doãn Lạc Phong mệt mỏi đầy gió bụi chạy tới nhà Tô Khả, mẹ Tô Khả vẫn dùng ánh mắt giống xem quái nhìn Doãn Lạc Phong, làm trong lòng Doãn Lạc Phong mới đến không ngừng thấy lạnh.

Doãn Lạc Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ mẹ Tô Khả nhìn thấu tâm tư của anh? Ưm, Doãn Lạc Phong không nhịn được sờ sờ cằm của anh, cảm giác anh phải biểu hiện tốt hơn một chút, vì vậy cười với mẹ Tô Khả càng thêm rực rỡ, "Bác gái, khuya rồi mà còn làm phiền, thật là ngượng ngùng."

Mẹ Tô Khả bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Hoa Mẫu Đơn Doãn Lạc Phong bất thình lình xuất hiện một nụ cười như hoa xuân thì hết sức kinh ngạc, mẹ Tô Khả không nhịn được lẩm bẩm, "Mẹ, thật là đáng tiếc."

Người như vậylại là GAY! Sao cậu ấy không phải là con rể của bà chứ!

Doãn Lạc Phong tiếp tục cười, "Bác gái, con tên là Doãn Lạc Phong, là bạn tốt của Tô Khả, hôm nay tới đây làm phiền, thật là ngượng ngùng."

Mẹ Tô Khả lập tức khoát khoát tay, "Sao chứ, sao có chứ ~ con tới nhưng mà không có chút phiền hà nào. Phải biết rằng bạn học nam của Khả Khả bọn tôi vào cửa nhà tôi đã sắp hai mươi năm rồi."

Tô Khả đen mặt, "Mẹ, mẹ ở đây nói gì chứ."

Doãn Lạc Phong cười, "Nói như vậy, con là nam sinh đầu tiên Khả Khả mang về sao?"

Mẹ Tô Khả gật đầu, "Đúng vậy, đầu tiên."

Ánh mắt Doãn Lạc Phong cong lên cười sau đó lấy hành lý của anh ra, móc ra rất nhiều đồ, "Bác gái, những đồ này hi vọng hai bác có thể thích."

"Sao tới còn tốn kém vậy." Mẹ Tô Khả nhận lấy, "Mau vào đi chứ, ăn khuya nào."

"Dạ." Doãn Lạc Phong cười hì hì đi theo sau lưng mẹ Tô Khả.

Tô Khả đứng bên cạnh Doãn Lạc Phong, "Em nói này, đột nhiên anh tới bên này làm gì?"

Doãn Lạc Phong cúi đầu nhìn Tô Khả, ánh mắt dâng lên một con sóng tình, "Hừ hừ, em đoán đi."

"Mẹ nó, em không phải là con giun trong bụng anh, không nói thì làm sao biết anh tới đây làm gì." Tô Khả bĩu môi.

Doãn Lạc Phong hừ một tiếng, "Không có lương tâm. Anh đây tới là vì công việc, thuận tiện gặp em."

"Vậy anh không thể ở khách sạn sao." Tô Khả buồn bực nhỏ giọng.

Doãn Lạc Phong nghiêng đầu véo má Tô Khả, "Có thể tiết kiệm tiền, anh không được tiết kiệm tiền à."

"Mẹ nó! Anh là gian thương kep kiệt, cẩn thận biến thành Grandet thứ hai." (Grandet là một nhân vật trong tiểu thuyết Eugénie Grandet, rất bủn xỉn)

"Câu này là đang nói chính em đấy." Doãn Lạc Phong nheo mắt nhìn Tô Khả.

Tô Khả nhịn không được lớn tiếng quát: "Mẹ kiếp!"

Đúng vào lúc này, mẹ Tô Khả bên trong kêu Doãn Lạc Phong vào ăn khuya. Trong lúc đó, bố Tô Khả cũng ngồi vào bàn, nhìn gương mặt yêu nghiệt của Doãn Lạc Phong thật lâu, nhìn vợ của ông vẫn nhìn chằm chằm vào Doãn Lạc Phong một chút, trong lòng không nhịn được oán thầm: dáng dấp của chàng trai này thật đúng là đặc biệt giống như mặt trắng nhỏ, không có gì thì lớn lên đẹp trai vậy làm gì. (mình nhớ có giải thích từ mặt trắng nhỏ rồi thì phải)

"Chàng trai, tên cậu là gì?"

"Doãn Lạc Phong ạ."

"Sao tên nghe thật quen tai vậy." Bố Tô Khả gật đầu một cái, "Từ đâu tới vậy?"

"Cái người này không phải hỏi thừa sao! Con gái anh học đại học ở thành phố B, anh nói cậu ấy từ đâu đến?" Mẹ Tô Khả liếc nhìn chồng của bà.

"Thành phố B ạ." Doãn Lạc Phong cười híp mắt trả lời.

Trong lòng bố Tô Khả hừ một tiếng, lại hỏi, "Làm gì vậy?"

"Cũng là bạn học của Khả Khả." Me Tô Khả khó chịu, hôm nay lão già này nói nhảm gì đấy.

"Không phải vậy bác gái." Doãn Lạc Phong lắc đầu, "Con học hơn Tô Khả một khóa, đã tốt nghiệp đi làm."

"Hả? Vậy làm công việc gì?"

"Gia đình có buôn bán nhỏ. Lần này tới đây, đầu tiên chính là tới gặp hai bác, thuận tiện bàn chút chuyện làm ăn."

Bất chợt, bố Tô Khả vỗ bàn một cái, giống như là nghĩ đến cái gì đó, dọa mấy người Tô Khả giật mình.

Bố Tô Khả tiến lên trước nhìn Doãn Lạc Phong từ trên xuống dưới hồi lâu, rồi mới nói với Doãn Lạc Phong, "Cậu. . . . . . không phải là tập đoàn Doãn thị. . . . . . đó chứ?"

Doãn Lạc Phong nhìn bố Tô Khả thật lâu, chợt nghĩ đến anh tới bên này là thỏa thuận giá cả nguyên vật liệu, hình như trên tờ đơn có nói anh tìm một người tên Tô Bình .

Tô?

Trong lòng của Doãn Lạc Phong cũng hơi hoài nghi, nhưng cũng sẽ không đúng lúc như vậy chứ?

Doãn Lạc Phong còn đang suy nghĩ , bố Tô Khả đã xác định Doãn Lạc Phong nhất định là người tới đây cùng ông bàn công việc vào ngày mai, ánh mắt cũng cong lên cười, lập tức đứng dậy cầm tay Doãn Lạc Phong, "Tôi là Tô Bình."

Doãn Lạc Phong kinh ngạc một chút, "Thì ra bác là Tô Bình!"

"Ha ha, " Bố Tô Khả cười, tay vỗ đùi, vẻ mặt giống như phật Di Lặc, "Thật là không phải người một nhà thì không vào một cửa mà."

"Mẹ nó! Bố, sao bố dùng từ đó vậy!" Tô Khả một hồi im lặng.

Kết quả là, nhà họ Tô biến thành nơi bố Tô Khả và Doãn Lạc Phong trò chuyện buôn bán. Vốn là bố Tô Khả còn ôm lấy thành kiến vô cùng lớn đối với Doãn Lạc Phong, giờ hận Doãn Lạc Phong không thể lập tức trở thành con rể của ông. Chỉ là, con gái ông đã lập gia đình.

Mẹ Tô Khả nhìn Doãn Lạc Phong, trong lòng càng ngày càng thích anh. Càng phát hiện anh xuất sắc, trong lòng mẹ Tô Khả lại càng tiếc hận, một người hoàn mỹ như vậy sao lại thích đàn ông đây? Aiya, nếu anh có thể là con rể bà thì tốt.

Đồng hồ trên tường đã đến mười hai giờ từ lúc nào không biết, bố Tô Khả hoàn toàn không có ý đi ngủ, Tô Khả đã buồn ngủ quá xá rồi, "Bố, bố không thể để ngày mai nói sao?"

Lúc này mọi người mới tản đi ngủ.

Đợi đến khi Tô Khả trở lại phòng cô, tiện tay mở màn hình điện thoại di động của cô, cư lại phát hiện ba cuộc gọi nhỡ, quan trọng nhất là tất cả người gọi tới đều là Tô Cẩm Niên!

Tô Khả hối hận một hồi, vì vậy lập tức gọi lại, mới reo một tiếng thì lập tức ngắt máy. Bởi vì cô nghĩ bây giờ đã mười hai giờ đêm, anh huấn luyện một ngày xong, cần phải ngủ. Cô quấy rầy anh nữa thì hình như không tốt chút nào.

Lúc này trong lòng của Tô Khả đang mâu thuẫn. Vì rốt cuộc có tin tức Tô Cẩm Niên mà vui mừng, vì không có nhận điện thoại anh mà không thoải mái. Haizz~

Lại một lần nữa nhìn trăng thở dài.

Lúc này, điện thoại Tô Khả lại vang lên một lần nữa.

Mắt Tô Khả sáng rực lên, bởi vì điện thoại gọi tới là Tô Cẩm Niên. Tô Khả lập tức bắt máy, "Cẩm Niên?"

"Sao mới vừa nãy lại cúp?" Thời gian xa cách như mấy mùa thu, giọng nói tự nhiên của Tô Cẩm Niên giống như tiếng trời lần nữa bay vào tai Tô Khả, Tô Khả vui mừng đến nước mắt rơi đầy mặt.

"Em cho là anh ngủ rồi."

"Vẫn chưa, sao em còn chưa ngủ?" Dù sao thì giọng nói của Tô Cẩm Niên có chứa một sức hút kỳ lạ, nhàn nhạt, nhưng lại như gió mát, an ủi tất cả uất ức của cô lúc trước.

"Nhớ anh nên khó ngủ." Trình độ da mặt dày của Tô Khả làm người ta không nói nên lời.

". . . . . ."

"Hì hì, Doãn Lạc Phong khuya khoắt lại chạy tới nhà em, cho nên mới nãy vẫn luôn pử dưới lầu, không nghe di động reo." Mặc dù anh không hỏi, nhưng cô cảm thấy vẫn cần phải giải thích tại sao trước đó cô không nhận được điện thoại của anh một chút.

Bên kia trầm mặc một trận, một hồi lâu, Tô Cẩm Niên nói, "Thời gian trước tôi nhận nhiệm vụ."

Anh nói như vậy, cũng coi là biến tướng của việc giải thích nguyên nhân anh "mất tích" với Tô Khả .

"Vậy đã thành công rồi sao?"

"Ừ."

"Oa a, Cẩm Niên, anh thật lợi hại. Xứng đáng là người đàn ông của em!"

". . . . . ."

"Cẩm Niên, sao anh không nói lời nào? Có phải đỏ mặt hay không? Ai ui, đừng xấu hổ nha, chúng ta chính là vợ chồng nha, sau này là phải thẳng thắn gặp nhau."

"Tô, Khả! Em có chừng có mực cho tôi."

"Hừ hừ, giọng nói dễ nghe thật, oa oa, em hiểu , a ha ha ~" Tô Khả rất không phúc hậu mà cười ra tiếng.

Vì vậy, bên kia vẻ mặt rối nùi của Tô Cẩm Niên đỏ bừng, tức giận cúp điện thoại.

Cúp điện thoại, Tô Cẩm Niên cảm thấy anh gọi điện thoại cho Tô Khả, chính là hành động một kẻ ngốc mới làm! Không nói với cô quá mấy câu, liền bị cô làm tức giận no luôn.

Nói xem cô không thể dè dặt một chút sao? Mỗi câu nói đều vô cùng lộ liễu! Hoàn toàn không phải lời mà một cô gái nên nói, cô nói thẳng với anh như vậy làm người đàn ông như anh cũng không chịu nổi.

Quan trọng nhất là, khi cô nói với anh về thẳng thắn gặp nhau, anh nghĩ rồi anh đã từng bị cô nhìn người trần truồng một lượt, vốn dĩ là hận không thể giết cô, lúc này nhớ lại, cũng chỉ theo gió mà cười, tất cả ý hận đã sớm tiêu tan như mây khói, chỉ còn dư lại là một cảm giác kỳ lạ mà không biết tên .

Ban đêm, đèn nê ông đặc biệt sáng lên, Tô Cẩm Niên đi trên con đường lớn, nhìn đèn màu rực rỡ về đêm, muôn màu muôn vẻ, tâm tư chìm nổi bất định.

Anh nhìn những ánh đèn kia, dần dần vùng ánh sáng đèn đó biến thành hai hàng ánh sáng mơ hồ, sau đó, đôi mắt long lanh của Tô Khả hiện lên. . . . . .

Anh tự hỏi, thật ra là thích sao.

Cho tới nay, vấn đề này giống như là bị che một tấm vải mỏng, mơ hồ, nhìn không rõ lắm, quấy nhiễu anh thật lâu. Nhưng mới vừa rồi, khi anh nghe cô nói Doãn Lạc Phong đang ở nhà cô, tấm vải mỏng này đã bị vén lên, đáp án dần dần sáng tỏ.

Anh là thích cô.

Anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, vốn là khối kẹo mè xửng dính trên người anh, dần dần dính vào lòng của anh, làm rối tung hồ nước xuân của anh. (ý chỉ tình cảm của anh)

Dường như dính vào thì cứ dính vào như vậy, không biết là khi nào, có lẽ chính là một giây kia, có lẽ chính là nước chảy đá mòn.

“Tô Khả....”

Gió đêm thổi tới, thổi tan nỉ non nhàn nhạt này.

*

Buổi sáng Tô Khả rời giường, nhìn thấy chính là cả người Doãn Lạc Phong mặc tây trang màu xám bạc, sức sống dồi dào ngồi trên bàn, ăn điểm tâm sáng, nhìn thấy Tô Khả xuống, Doãn Lạc Phong nhíu mày cười một tiếng, “Xuống rồi? Mau ăn điểm tâm, để nguội thì mùi vị không tốt, còn dễ bị bệnh bao tử.”

Tô Khả líu lưỡi: mẹ nó, rốt cuộc đây là nhà của người nào vậy?

Lúc này, bố mẹ Tô Khả đều ở bàn ăn, thấy Tô Khả xuống, bố Tô Khả vô cùng cao hứng nói với Tô Khả: “Cola, không phải là con vẫn muốn ăn bánh trứng sao? Đến đây, bố làm cho con nha.”

“Sao hôm nay bố lại muốn làm bánh trứng vậy?” Tô Khả ngồi vào bàn, nhìn mấy củ khoai lang tím và bánh trứng trước mặt cô, tâm tình rất tốt mà hỏi.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Hoa vô lệ - Suly

Hoa vô lệ - Suly

Giới thiệu: Nàng Giao dịch hoàn tất... Hắn chiếm lấy nàng, đẩy nàng vào thế giới

15-07-2016 69 chương
Kiêu sủng - Đinh Mặc

Kiêu sủng - Đinh Mặc

Văn án: Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, người đàn ông quay mặt lại,

09-07-2016 23 chương
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

Trích đoạn: “Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói.” Trần Giác Phi tùy tiện

21-07-2016 59 chương
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Lấy Vợ Cực Lãi

Lấy Vợ Cực Lãi

Các bạn vẫn nói rằng lấy vợ là đeo gông vào cổ đúng ko nào ? Tôi cho các bạn thấy

24-06-2016
Gió tháng 6

Gió tháng 6

Đôi khi tôi biết Gió có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng rồi lại im lặng,

24-06-2016
Rẽ trái - Rẽ phải

Rẽ trái - Rẽ phải

Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi

27-06-2016
Nắng mới

Nắng mới

Nhớ lại chỉ mới hôm kia, nó dẫn mấy đứa con gái vào đấy ăn uống thỏa thuê, nó

26-06-2016
Người chồng tham ăn

Người chồng tham ăn

Xưa, có một người rất ham ăn, thấy gì cũng muốn ăn một miếng, nếm thử một chút.

28-06-2016
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

Lâm Hạ Vy đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh

23-06-2016
Sinh nhật thứ 25

Sinh nhật thứ 25

Thì ra không phải tôi đang cô đơn, vẫn còn có người đang nhớ tôi, đang nghĩ về tôi,

24-06-2016