Snack's 1967
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 131
5 sao 5 / 5 ( 37 đánh giá )

Lãnh Cung Thái Tử Phi - Chương 96

↓↓
Chém giết

Sau khi đưa nàng về phòng, Hoàng hậu còn ngồi lại một lát, sau đó mới đi, Long Y Hoàng hơi nhàm chán đứng ở cửa sổ nhìn xa xăm, phòng của nàng ở lầu ba, vì thế từ xa có thể nhìn thấy đội binh mã đang thao luyện, cùng thanh âm đinh tai nhức óc.

Vài hoàng tử cũng đứng trên phong hỏa đài [1] chỉ huy chiến trận, cảnh sắc quả thật rất tráng lệ.

[1]: Phong hoả đài là nơi đốt lửa để báo động, thường được gọi là vọng gác hay tháp canh chiến tranh, đài để tỏa khói, đài đốt lửa. Thời cổ là đài cao để đốt lửa nhằm truyền tin tức quan trọng, là cơ sở quan trọng trong việc quân sự ở thời cổ đại, được thiết lập để phòng ngừa quân địch xâm lấn, nếu tình hình quân địch phát sinh, thì ban ngày sẽ làm khói tỏa ra, ban đêm đốt lửa, hai đài hỗ trợ lẫn nhau, truyền đi tin tức. Là cách thức truyền tin rất hiệu quả trong thời xưa.

bạn đang xem “Lãnh Cung Thái Tử Phi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đợi rất lâu, Phượng Trữ Lan vẫn chưa về, Long Y Hoàng không chịu đau lưng, thoáng cái ngã lên giường mơ màng ngủ thiếp đi.

Mặc dù giường không mềm mại thoải mái bằng giường trong hoàng cung, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, hơn nữa, trải qua một ngày mệt mỏi, xương của nàng cũng mỏi nhừ cả rồi.

Ngủ như lợn chết, thời gian trôi qua bao lâu nàng cũng không biết, hình như ở phía sau có người nhẹ nhàng gọi tên nàng, nhưng nàng không tỉnh lại, cũng không đáp lại, sau đó cảm giác như bản thân được người nào đó dịch chuyển, chăn được đắp lên người nàng cẩn thận, sau đó là nghe thấy tiếng nước ào ào.

Nàng định ngủ tiếp, nhưng không thể, chỉ duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, sau đó nhịn không được mở mắt ra, ngồi dậy.

Cảnh sắc bên ngoài đã tối dần, nàng cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu rồi.

Rào... rào…

Tiếng nước không ngừng truyền tới từ phía sau bình phong, nàng mở to mắt, chậm rãi đi tới....Vô thức nhẹ nhàng bước qua, thị nữ bên cạnh che miệng cười khẽ.

Nàng đã đi thẳng vào sau bình phong, tiếng nước đột hiên dừng lại, mà trong không khí, mọi thứ dường như ngưng đọng.

Phượng Trữ Lan đang ngâm mình trong bồn tắm, tóc dài xõa xuống, ở trong nước tản ra như mực, làn da được tắm rửa sạch sẽ trở nên trắng nõn, hắn nâng mắt nhìn vị khách không mời mà tùy tiện xông vào, mày kiếm như khiêu khích, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt càng lộ vẻ đen bóng.

Mặc dù phía sau bình phong là hơi nước mù mịt, nhưng với khoảng cách của hai người lúc này, muốn nhìn rõ sợi tóc của đối phương cũng không phải việc khó.

Long Y Hoàng vẫn còn buồn ngủ, nhìn nhìn hắn, nhất thời tỉnh táo hoàn toàn, miệng khẽ động, nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn cả người hắn một lượt, đột nhiên ủ rũ mất mát, từ từ quay người ra ngoài, lúc gần đi bỏ lại một câu làm Phượng Trữ Lan muốn thổ huyết ngay tại chỗ.

"Không ngờ rất gầy... “ Nàng lầm bầm nói.

Phượng Trữ Lan mặt không hề biến sắc đứng trong nước, nhưng khóe miệng lại không ngừng giật giật.

Hắn có một thê tử như vậy là phúc hay là họa đây?

Long Y Hoàng ngồi chờ ở phòng khách, nhấp từng ngụm thuốc an thai mà thị nữ bưng lên, lại vẫn không quên nghe ngóng động tĩnh bên kia bình phong.

Sau một hồi yên tĩnh, cuối cùng tiếng nước lại vang lên lần nữa, thanh âm nặng nề từ bên trong truyền tới, thị nữ bên ngoài vội mang bạch y tới.

Phượng Trữ Lan mặc y phục tử tế bước ra trong làn sương trắng, giống như một tiên nhân, hắn thuận tay cầm trâm bạc trên bàn, đơn giản vấn lại tóc, cũng không để ý đến từng giọt nước còn vương trên mái tóc cũng như thời tiết lạnh giá, cả người mặc bộ bạch y mỏng manh đi đến sau lưng Y Hoàng.

Thuốc thực rất đắng, Long Y Hoàng không uống nổi nữa, đặt bát lên bàn, cho toàn bộ thị nữ lui ra.

“Dậy lúc nào thế?” Phượng Trữ Lan nhẹ giọng hỏi.

“Thức dậy, chuyện đầu tiên làm là đi nhìn ngươi, không phải sao?” Long Y Hoàng cười khẽ.

Phượng Trữ Lan trầm mặc.

“Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?” Nàng hỏi.

“Ừ.” Phượng Trữ Lan trả lời đơn giản.

“Ngày mai sẽ là gì?” Long Y Hoàng tiếp tục hỏi.

"Nàng nói xem, đương nhiền là nghiên cứu trận pháp, đối kháng giết địch.” Phượng Trữ Lan lạnh lùng nói.

"À... Như thế..." Long Y Hoàng hơi đau đầu, nàng ghét nhất là đánh nhau, chưa nói tới thanh âm ồn ào, lại còn phải liên tục quan sát tình thế trên chiến trường… Nàng sợ hoa mắt.

“Nàng không muốn đi cũng không sao, chỉ cần nói một tiếng với mẫu hậu là được.” Phượng Trữ Lan ngồi xuống đối diện với nàng, lập tức có thị nữ mang một tách trà nóng tới.

"Không được..." Long Y Hoàng cắn răng nói: "Ta tới đây không phải để đi nghỉ ngơi du ngoạn, nếu ngay cả điểm này cũng không chịu được thì ta đâu có ở đây, như vậy ta còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở quân doanh chờ đợi chứ? Bà đây nhất định sẽ liều mạng.”

Lại là một tiếng rên, Phượng Trữ Lan suýt nữa phun hết trà trong miệng ra.

Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm.

Trên phong hỏa đài cao cao, một màu vàng hoa lệ trang nghiêm, mọi thứ đều một màu vàng tráng lệ, từ màn tơ cho tới mọi thứ, đang tung bay trong gió.

Hoàng đế uy nghiêm ngồi trên ghế trung tâm, Hoàng hậu ngồi ngay bên cạnh hắn, đối lập màu vàng chính là màn trúc trước mặt.

Ngự lâm quân nghiêm chỉnh đứng bốn phía, bảo vệ Hoàng thượng và Hoàng hậu, Vân Phượng Loan và Long Y Hoàng ngồi ngay bên cạnh Hoàng hậu, màn trúc trước mặt che gần hết thân hình các nàng.

Long Y Hoàng theo thói quen sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, cảm thây giống như đang buông rèm chấp chính.

Nàng bây giờ đang ở vị trí chính trên phong hỏa đài, không cần nói tới đây là nơi cao nhất, mà tầm nhìn còn rất tốt, từ xa đã thấy được màu vàng chói mắt của hoàng cung.

Các hoàng tử đều đã đứng thẳng trước đình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hàng lối ngay ngắn giống như một trận chiến bình thường,

Cách màn trúc, Long Y Hoàng có thể thấy rõ ràng hai người đang đứng đầu trong hàng ngũ, cũng là hai người quen thuộc nhất với nàng.

Nàng ngồi ở trên ghế đã rất lâu, eo đột nhiên trở nên đau nhức, Hoàng hậu lập tức phân phó người mang đệm tới, cẩn thận hầu hạ nàng thư thái.

Nhưng, thân thể thư thái nhưng lòng lại không thư thái.

Long Y Hoàng rầu rĩ, liên tục nhìn về nơi xa xa.

Theo quy tắc là hai vị hoàng tử sẽ lần lượt đối đầu với nhau, từng người có số lượng quân đội nhất định, trong thời gian quy định phá vỡ trận pháp của đối phương… Mà các hoàng tử này, phải rút thăm để quyết định đối thủ, cứ thế tiến hành vòng đấu loại, sau đó là đấu bán kết, cuối cùng là tổng trận chung kết…

Long Y Hoàng không nghe nổi nữa, ngáp một cái, hai tay bám chặt vào tay vịn ở ghế, cằm tựa lên tay, buồn ngủ.

Cuối cùng, toàn bộ quân đội hét to, tiếng vó ngựa, tiếng chém giết vang lên, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được, ngủ gục.

Ông trời cố ý không để cho nàng thanh tịnh, chẳng những bên người là tiếng hò hét lộn xộn, mà trong mộng cũng không được an bình.

Đầu tiên là một mảnh tối đen, đen tối tới vô cùng vô tận khiến nàng sợ hãi không thôi, sau đó là trận hỏa hoạn vô cùng dữ dội ập đến, hừng hực đốt đi ý muốn tìm cách sống sót của của nàng, cuối cùng là một mảnh trắng xóa…

Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức nhìn xung quanh, sờ sờ bụng: “Sao lại có giấc mộng kì lạ như vậy…”

Chỉ là một giấc mộng nhưng với nàng mà nói, cảm giác rất thật, khiến nàng kinh hãi mồ hôi lạnh đầm đìa… Cái cảm giác sợ hãi chân thật này quả rất khác thường.

Nàng bây giờ đã tỉnh táo, nhìn kỹ, ở dưới phong hỏa đài vẫn có quân đội chém giết phá trận, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Trong tích tắc, Long Y Hoàng cảm thấy mình thật thần kỳ, lại có thể ngủ nhẹ nhàng trong hoàn cảnh này!

Nhìn lại, sắc trời cũng dần mờ tối, nàng nhìn bộ mặt nghiêm trọng của Hoàng hậu cười hỏi: “Mẫu hậu! Tỷ thí đã xong chưa, thành tích của Thái tử thế nào?”

"Đừng ầm ĩ!” Hoàng hậu vừa nói vừa nhíu mày, miễn cưỡng nói: “Cái này mà gọi là tranh tài sao, ngươi xem đi.”

Long Y Hoàng phảng phất cảm giác có gì kỳ quái, nàng nhìn bộ mặt khẩn trương của Vân Phượng Loan bên cạnh, rốt cuộc tiếp nhận cái thực tế tàn khốc.

Lâu như vậy sao vẫn chưa xong!

Nàng khổ không thể tả, cố gắng ngồi thẳng người, cùng ngồi xem với Hoàng hậu.

Chiến trường phía dưới vẫn là một mảnh hỗn loạn.

Nhưng sau khi nàng tìm được bóng dáng Phượng Trữ Lan càng cảm thấy lo lắng kinh hãi, vết thương của hắn còn chưa khỏi hắn, cứ như vậy mà mặc giáp ra trận?

Hắn là đang muốn đùa cái gì vậy!

Long Y Hoàng cắn chặt răng, tay xiết chặt, tên này, thừa dịp lúc nàng ngủ mà chống lại nàng! Khốn khiếp!

Nàng vừa nhấc đầu, thấy chủ soái quân địch, lập tức há hốc mồm.

Là Phượng Ly Uyên ….

Hai người này nhanh như vậy đã ra trận rồi sao?!

Long Y Hoàng rục rịch, mấy lần cố gắng đứng lên, ánh mắt Hoàng hậu tinh tường, nhanh chóng kéo nàng trở lại: “Y Hoàng! Ngồi xuống đi! Tỉnh táo lại cho Bổn cung, so với ngươi, ta càng khẩn trương hơn?”

Long Y Hoàng ngày càng khẩn trương, đột nhiên, nàng nhìn thấy rõ ràng trận hình của Phượng Ly Uyên, vô thức thốt ra: “Thất tinh cầu nguyệt” [2]

[2] Thất tinh cầu nguyệt: tên trận pháp có thể hiểu là bảy ngôi sao bao quanh mặt trăng

Trận pháp này tuy sức mạnh không lớn, nhưng chuyên dùng để tấn công các quân đội nhỏ, đồng thời có thể tiêu diệt chủ soái của địch một mất một còn.

Phượng Ly Uyên từ xa nhìn lại, Long Y Hoàng tiếp nhận ánh mắt của hắn mà không khỏi rùng mình.

“Y Hoàng! Hóa ra ngươi cũng biết trận pháp này.” Hoàng đế nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt thâm trường xuyên qua màn trúc, bắn trúng lòng nàng.

“Ha ha…Y Hoàng sao biết được trận pháp này, có điều chỉ vì nhìn thấy giống như những đốm nhỏ quay chung quanh mặt trăng mà thôi, hơn nữa, Y Hoàng biết những thứ đó làm gì, ha ha…” Long Y Hoàng cười khan, vuốt vuốt tóc, tiếp tục theo dõi trận đấu.

Chiến trường vẫn đang rất quyết liệt, Long Y Hoàng cũng không nhìn ra tại sao trong nháy mắt thế trận của Phượng Ly Uyên nhanh chóng bị đánh bại!

Phượng Trữ Lan một thân mặc áo giáp, giục ngựa đi trước, nhanh chóng đánh bại trận địa của hắn.

Long Y Hoàng thở phào nhẹ nhõm… Nàng suýt nữa quên mất, đây là tác chiến, không phải cá nhân tranh đấu, như vậy, tỷ lệ Phượng Trữ Lan thắng cũng rất lớn.

Đã đến giờ, trống trận reo lên, tuyên bố Phượng Trữ Lan là người chiến thắng cuối cùng.

Long Y Hoàng quay đầu lại, thấy sắc mắt Vân Phượng Loan hơi khó coi, Hoàng hậu đứng lên nghênh đón Phượng Trữ Lan, nhân cơ hội nàng này nói với Vân Phượng Loan: “Vương gia nhà ngươi không tin ta, vậy ngươi có tin ta không?”

Sắc mặt Vân Phượng Loan trắng nhợt, bất đắc dĩ gật đầu.

Long Y Hoàng còn nói thêm: "Vậy ngươi lấy danh nghĩa của mình thay ta nói với hắn, dục tốc bất đạt, tính tình hắn quá nóng vội, như vậy sẽ nhanh chóng thất bại thôi.”

Vân Phượng Loan cắn môi, chỉ gật đầu.

Phượng Trữ Lan vẫn luôn rất điềm tĩnh, một thân chiến giáp phong trần mệt mỏi, đi tới trước mặt Long Y Hoàng, mỉm cười.

Nhưng mà, trận pháp thắng, như vậy kế tiếp tỷ thí cái gì?

Long Y Hoàng lắc đầu, hơi bất đắc dĩ.

Đêm đó, Hoàng đế mở tiệc trong quân doanh, mãi cho đến tối, phu thê Thái tử mới có thể trở về phòng.

Long Y Hoàng thấy tửu lượng của Phượng Trữ Lan rất kém, mới uống một chút đã say khiến nàng phải đỡ hắn về phòng.

Bề ngoài là dáng vẻ không thể tỉnh táo, nhưng vừa quay về phòng, hắn lập tức lộ chân tướng.

Hắn thật sự muốn tự mình cởi bỏ chiến giáp trên người, bị Long Y Hoàng ngửi thấy mùi vị khác thường, chờ sau khi nàng bá vượng ngạnh thượng cung cởi hết toàn bộ y phục của hắn ra thì bị mảnh đỏ tươi trước ngực làm cho kinh hãi, lạnh lùng nhìn hắn.

Chỗ đó cũng đã đông tụ thành màu đen, khiến cho y phục gắn chặt vào cơ thể, rất vất vả để cởi y phục ra… Long Y Hoàng lại phiền não không biết nên dùng cách nào để tháo băng vải đã thấm máu và dán chặt vào vết thương xuống đây, thì đã nhìn thấy Phượng Trữ Lan rửa sạch hai tay đã dính máu bẩn sau đó mạnh mẽ lột băng vải xuống.

Long Y Hoàng nhìn thấy mà sợ run, cảm giác đó, phảng phất như lớp da cũng bị kéo theo, càng giống như kéo từ trên người nàng xuống, đau đớn vô cùng.

“Đừng nóng vội như thế chứ? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?” Nàng lắc đầu thở dài, vừa đón lấy mảnh băng vải đã đỏ hồng ném sang bên cạnh.

“Để càng lâu sẽ càng đau hơn, đau một đời không bằng đau nhất thời.” Hắn vừa nói, vừa cầm lấy khăn ấm lau quanh vết thương, Long Y Hoàng giúp hắn bôi thuốc, lúc này vết thương mới được xử lý xong.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc là một truyện ngôn tình của tác giả Lương Uẩn Như được

22-07-2016 22 chương
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Truyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh

22-07-2016 62 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Nhan sắc

Nhan sắc

Người đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ: – Em đã ngủ với chồng chị chưa? Đàn

30-06-2016
Những mùa hè xanh

Những mùa hè xanh

Cho bản thân một ngày khác đi, cho mình một ngày thư thái, để suy ngẫm, để đạp xe ba

25-06-2016
Người tình của cha

Người tình của cha

Cha tôi nói, trong gia đình, quan trọng là người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ vỡ

30-06-2016
Đi qua những mùa gió

Đi qua những mùa gió

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Bản hoạ không kết

Bản hoạ không kết

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Yêu

25-06-2016
Sợi nắng mai đi lạc

Sợi nắng mai đi lạc

Lần đầu tiên tôi gặp K. là vào một ngày mùa hè nắng. Khi đó K. mặc chiếc áo sơ mi

24-06-2016