Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 131
5 sao 5 / 5 ( 33 đánh giá )

Lãnh Cung Thái Tử Phi - Chương 96

↓↓
"Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm." Long Y Hoàng khuyên.

bạn đang xem “Lãnh Cung Thái Tử Phi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Ừ." Phượng Trữ Lan cười thản nhiên, chỉnh lại dây lưng, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

“Thắng ngươi có vui không?” Long Y Hoàng hỏi, chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn.

"Ta chỉ thấy nàng không vui." Phượng Trữ Lan chăm chú nhìn đôi mắt nàng, gằn từng tiếng nói.

“Dù ai thắng ai thua đều cũng vậy…” Long Y Hoàng yếu ớt thở dài nói: “Dù là ngươi hay Ly Uyên ta đều không thoải mái.”

“Trận pháp hắn thua ta… Nhưng nếu đấu trực tiếp, không hẳn ta có thể giành được phần thắng.” Hắn đè chặt vết thương, không e dè nói.

“Phượng Trữ Lan…. Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân, thương thế của ngươi nếu kéo dài sẽ rất nguy hiểm, dứt khoát đừng nên tham gia nữa, cẩn thận có thể khiến mình sống dở chết dở, dù thế nào nhất định ta sẽ không rời khỏi ngươi, dù kết quả có ra sao, hiện tại ngươi không có việc gì ta mới yên tâm.” Long Y Hoàng nghiêm túc nói.

Phượng Trữ Lan phì cười, hài hước nhìn nàng: “Tại sao? Nàng đau lòng vì ta? Di tình biệt luyến [3]?”

[3] Di tình biệt luyến: thay lòng đổi dạ

Long Y Hoàng cứng đờ, nhàn nhạt nói: “Đừng nằm mơ nữa!”

“Biết rồi biết rồi, trong lòng nàng mãi chỉ có một mình Phượng Ly Uyên thôi đúng không?” Phượng Trữ Lan dang tay ra ra nói: “Lần này ngay cả đầu của hắn ta cũng không dám làm tổn thương, nàng an tâm đi.”

“Nhàm chán! Ngủ đi.” Sắc mặt Long Y Hoàng tái nhợt, đắp chăn lên người.

"Không trả lời được!" Phượng Trữ Lan cười nói.

"Vậy ngươi không thể không đi sao?"

"Ai, dù có thế nào cũng phải làm ra vẻ để mẫu hậu xem chứ.”

“Được.” Nàng bỗng nhiên giác ngộ, thẳng thắn hỏi Phượng Trữ Lan: “Vậy khi nào bắt đầu tỉ thí?”

“Ta làm sao biết được, thời gian quyết định tùy thuộc vào cao hứng nhất thời của phụ hoàng mà!” Phượng Trữ Lan đè vai nàng, đặt nàng nằm xuống, nghiêm mặt nói: “Ngủ đi, muộn rồi!”

Long Y Hoàng chỉ có làm theo, lần này, nàng mơ một giấc mộng dài.

Mộng kéo dài liên miên không dứt, khiến nàng không thể tỉnh.

Bốn phía không có ai, chỉ có một đồng cỏ mênh mông và đầy hoa, chỉ có mình nàng ở đó, đồng cỏ rộng lớn đến mức có đi mãi đi mãi cũng không đến điểm cuối, nàng chỉ có thể đi thẳng đi thẳng.

Hình như, có giọng nói của ai đó vang lên giữa đất trời tiếng vào trong mộng, người đó nói: “Y Hoàng! Yên tâm ngủ một giấc đi, đến khi nàng tỉnh lại, mọi chuyện cũng đã kết thúc.”

Nàng đột nhiên nhớ lại, lúc ở trên phong hỏa đài chiêm bao, mình bị giam trong bóng tối, cũng có giọng nói của người đó xuyên qua khe hẹp ánh sáng khe khẽ trấn an nàng, trong lúc nhất thời, nàng không thể phân tích giọng nói đó là của ai, chỉ biết rằng thanh âm khe khẽ vang lên rất thật, đồng thời còn để lại dấu ấn trong lòng nàng.

Trong bóng đêm, người đó nói: "Y Hoàng, đừng khóc..."

"Y Hoàng, chỉ hai tháng mà thôi, sẽ trôi qua rất nhanh..."

"Ta sẽ nói chuyện với phụ hoàng, nhờ người khuyên mẫu hậu…”

“Không phải sợ, ta sẽ luôn bên cạnh nàng…”

“Y Hoàng… tuyết rơi…”

"Y Hoàng, đứa bé có ngoan không? Nó không làm phiền nàng chứ?”

Sau đó là không có gì nữa, bị chiếm lấy là một bầu trời đầy lửa hừng hực, khiến nàng không thể động đậy, ngọn lửa đó từng tấc từng tấc cắn lấy làn da của nàng, khiến nàng đau tới tận xương tủy mà ngất đi.

Cuối cùng, mọi thứ lại hóa thành giấy trắng.

Không có gì.

Long Y Hoàng bừng tỉnh hoàn toàn bởi vì đứa bé trong bụng không an phận làm phiền nàng.

Nàng đau… rất đau và bị đánh thức, nhưng đứa bé vẫn không chịu buông tha nàng, vẫn luôn đạp đạp, khiến nàng không thể nghỉ ngơi.

Nàng quay đầu nhìn, thái y đang bắt mạch, nàng không thể làm gì hơn ngoài cười khổ nói: “Đứa bé thật không an phận mà, thái y nó có sao không?”

“Bẩm Thái tử phi nương nương, không sao, bởi tiểu hoàng tôn trong bụng Thái tử phi đang phát triển cực kỳ khỏe mạnh, cho nên mới nghịch ngợm.” Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, chúc mừng nói: “Vi thần chúc mừng Thái tử phi nương nương, đây nhất định là hoàng thái tôn điện hạ vô cùng hoạt bát.”

Hắn trái một tiếng là một hoàng thái tôn, phải một tiếng lại là Thái tử phi, Long Y Hoàng nghe xong cực kỳ không thoải mái, nàng thấy Phượng Trữ Lan không có trong cung, liền hỏi: “Thái tử đâu?”

Nàng nhìn trời ngoài cửa sổ, giờ nhất định đã là giữa trưa, nàng sao có thể ngủ lâu như vậy chứ.

"Cái...này, Thái tử đã đi đến trận đấu võ rồi ạ!” Thái y cắn răng một cái, thành thật bẩm báo chi tiết.

Long Y Hoàng kinh hãi: “Đấu võ! Hôm nay là hạng mục gì?”

“Là hạng mục luận võ của tất cả hoàng tử điện hạ.” Thái y hồi đáp.

"Hắn không muốn sống nữa! Chết tiệt! Lại dám gạt ta!" Long Y Hoàng nhất thời tâm hoảng ý loạn, vội vàng đi giày, vội vã ra ngoài.

"Nhưng mà, Thái tử phi nương nương, ngài..." Thái y đến khuyên bảo nàng.

Long Y Hoàng quyết đoán lấy áo lông cừu mà cung nữ mang lên, khoác lên người, lên ngựa chạy đi.

Toàn bộ những hoàng tử đang ngồi xung quanh lôi đài, ai ai cũng toát mồ hôi lạnh, Phượng Trữ Lan cười đến vân đạm phong khinh, một mình thưởng trà.

Trên lôi đài là một mình Phượng Ly Uyên đang độc mã đấu võ, hắn lại đánh bại một vị hoàng tử nữa, Hoàng đế đang vỗ tay tán thưởng, Hoàng hậu hơi không vui, ngược lại Vân Phượng Loan lại thập phần hưng phấn.

Lại là một vị hoàng tử lên đài, hắn cười nói, cầm kiếm ôm quyền trước mặt Phượng Ly Uyên nói: "Thỉnh đại ca hạ thủ lưu tình."

Phượng Ly Uyên khinh thường nhìn hắn, nhìn Hoàng đế một chút, đột nhiên cầm kiếm chỉ vào Phượng Trữ Lan: "Phụ hoàng, nhi thần muốn cùng Thái tử đánh một trận."

"Ha ha, được." Hoàng đế cười nói.

Hoàng tử kia bị làm lơ, chỉ có thể hậm hực lui ra.

Phượng Trữ Lan tao nhã đặt ly trà sang một bên, thuận tay rút kiếm trên eo thị vệ bên cạnh, khẽ chuyển người, không nhanh không chậm tiêu sái đi lên đài.

“Đại ca.” Hắn nhìn Phượng Ly Uyên cười một tiếng, ôm quyền nói: "Lĩnh giáo."

Phượng Ly Uyên xoay người bắt đầu giương kiếm, thẳng tắp công kích tới Phượng Trữ Lan, Phượng Trữ Lan đưa tay, lập tức dùng kiếm của mình tiếp nhận công kích của hắn.

"Mặc kệ bây giờ ngươi đối với Y Hoàng ra sao... Nhưng trước đây ngươi đã làm gì Y Hoàng, tất cả mọi thứ ta đều ghi nhớ trong lòng.” Phượng Ly Uyên áp sát Phượng Trữ Lan, đột nhiên nói: “Nếu bây giờ ta có cơ hội ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Phượng Trữ Lan cười một tiếng, tiếp nhận công kích của hắn, nói: “Hóa ra đại ca mãi không quên được nàng vậy thì cần gì phải làm những chuyện tổn thương nàng ấy.”

“Ngươi mau chết đi.” Phượng Ly Uyên phẫn nộ nhíu mày, tiếp tục ra chiêu trí mạng.

"Không ngờ đại ca si mê như thế, có từng để tay lên ngực tự hỏi mình chưa?” Phượng Trữ Lan không chút hoang mang tiếp từng chiêu hắn công kích, hơi nói gấp.

Phượng Ly Uyên không nói gì, chỉ là tăng thêm lực đạo trên tay, tiếp tục công kích.

"Đại ca... Huynh có từng tin tưởng nàng chút nào chưa?” Phượng Trữ Lan đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời biến thành lợi kiếm, đâm thấu tâm Phượng Ly Uyên.

"Tin tưởng... Ta khi nào không tin nàng..." Phượng Ly Uyên tức giận trả lời, đôi mắt dần nhuốm hồng.

“Đại ca, lúc nói những lời này, có từng nhớ lại trước đây? Nếu tin nàng… hiểu nàng, thông cảm cho nàng, vậy đừng nên để bản thân mắc lỗi nữa.” Thấy Phượng Ly Uyên trong nháy mắt thất thần, Phượng Trữ Lan đâm một chiêu mạnh mẽ, nhưng cố ý tránh chỗ hiểm chỉ cảnh cáo nói: “Ngươi có biết, nàng vì cố bảo vệ ngươi mà đã tự đưa mình vào tình huống nào sao?”

"Câm miệng!" Phượng Ly Uyên hít sâu, cả giận nói: “Lời ngươi nói, một chữ ta cũng không thể tin!”

“Nếu với mọi chuyện đại ca đều để tâm để mắt đến, vậy các người cần gì phải ầm ĩ đến mức này?” Thấy Phượng Ly Uyên tiếp tục công kích, mặc dù vết thương lại bắt đầu đau, nhưng Phượng Trữ Lan vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục phòng ngự.

"Ta giết ngươi!" Hai mắt Phượng Ly Uyên đã đỏ rực.

“Giết ta... Ta tự nhận thua... Nhưng là…” Lại ra một đòn nữa, Phượng Trữ Lan nhìn Phượng Ly Uyên từng bước ép sát, đột nhiên hiểu ý cười một tiếng: “Nếu giết ta có thể làm đại ca tỉnh ngộ thì tốt rồi... Coi như lời trăn trối trước khi ta sắp chết đi... Đại ca... Huynh đừng xúc động mà quyết định nữa…. mọi chuyện… Hãy tin nàng nhiều một chút…”

"Hừ... Lời này," Phượng Ly Uyên thu kiếm, chớp mắt lại dừng lại, dù hơi bối rối, nhưng hắn vẫn trấn định nói: “Tuyệt đối không giống như lời của một trượng phu như ngươi, lời từ chính miệng ngươi nói ra, ta làm sao có thể tin!”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

Trích đoạn: “Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói.” Trần Giác Phi tùy tiện

21-07-2016 59 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Cát - tác giả

23-07-2016 10 chương
Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Huyên mời

21-07-2016 10 chương
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi là truyện ngôn tình cổ đại cung đình được đăng tải miễn phí

20-07-2016 131 chương
Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Truyện có nội dung nhẹ nhàng đơn giản nhưng hấp dẫn được đăng tải miễn phí tại

20-07-2016 59 chương
Tìm phòng trọ

Tìm phòng trọ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện kinh dị số 1) Ngoài trời mưa dữ

28-06-2016
Em muốn làm đàn bà

Em muốn làm đàn bà

Em cứ nhìn đăm đắm vào tôi. Và tôi thấy em đẹp. Chúng tôi dừng ở một hàng thuốc

01-07-2016
Thư chưa gửi chị

Thư chưa gửi chị

Một góc tối trong căn gác nhỏ đơn sơ, một khoảng lặng bao trùm một vùng đất "lắm

23-06-2016
Em sẽ trở lại

Em sẽ trở lại

Và cô biết anh vẫn sẽ đợi cô. *** Những tia nắng đâu còn gay gắt như giữa mùa

27-06-2016
Nhiều khi em muốn...

Nhiều khi em muốn...

Nhiều khi em muốn nói với anh rằng em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng lòng anh vẫn

30-06-2016