Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 131
5 sao 5 / 5 ( 135 đánh giá )

Lãnh Cung Thái Tử Phi - Chương 100

↓↓
Hận thấu xương

Long Y Hoàng là một người rất có quan niệm về thời gian, khi mệt tất nhiên phải ngủ, nhưng nhất định khi trời sáng thì tỉnh giấc. Đương nhiên cũng có ngoại lệ như lúc bị thương, hay hôn mê,….

Hôm nay, lại là ngày nắng khí trời ngày càng tốt, trời không có mây, tiếng chim kêu ríu rít, tia nắng đầu tiên rốt cục cũng chui vào cửa sổ. Long Y Hoàng mở mắt ra, cảm giác mới ngủ dậy khiến tinh thần đặc biệt thoải mái, khóe miệng nhàn nhạt, theo thường lệ là xoay người rời khỏi giường, sau đó sai cung nữ vào hầu hạ rửa mặt.

A?

bạn đang xem “Lãnh Cung Thái Tử Phi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Từ trong cơn say dần dần cả người khôi phục tính mẫn cảm, Long Y Hoàng cảm thấy mình đang nằm ở chỗ vô cùng ấm áp, được bảo vệ an toàn nhưng không thể động đậy.

Dừng!

Đầu nàng đầy mồ hôi lạnh, đây là tình huống gì? Này này….

Long Y Hoàng cúi đầu xuống, một vòng tay rắn chắc thon dài đang ôm nàng, làn da trắng ngần, ngón tay thon dài, còn có áo ngủ tơ thêu hoa sao nhìn quen đến thế?

Trong lòng không ngừng tự hỏi, nàng giật giật đầu óc, cả đêm duy trì tư thế này thật khó chịu, nhưng vừa xoay đầu, trên cổ lập tức chạm phải thứ gì đó cứng cứng, nhưng cũng rất ấm áp, thậm chí cảm thấy trên cổ mình là hơi thở ấm áp từ từ phả vào, cả người Long Y Hoàng cứng đờ, nghiêng đầu một chút, không khỏi kinh ngạc, nhờ ánh sáng thật tốt, vừa quay lại đã thấy thật rõ ràng.

Là một cái đầu, mà dung nhan cực kỳ tuấn lãng. Mái tóc đen xõa dài bên cạnh người, từng sợi từng sợi vô cùng mượt như tơ mà chỉ cần nhìn qua là đã biết nếu chạm vào thì sẽ rất mềm mại.

Nhìn xuống một chút, là chân mày bảy phần kiên định hai phần khí khách còn một phần nhu hòa, giống như thanh gươm nhưng lại không phải gươm, tựa như cành liễu xinh đẹp hơn nữ nhân vạn phần.

Long Y Hoàng nén lửa giận đang tràn đầy, tiếp tục nhìn xuống.

Đôi mắt hẹp dài nhắm lại, cho thấy người đó vẫn đang ngủ say, hàng mi dài đậm, xinh đẹp đến yêu mị dù đang nhắm chặt nhưng lại giống như phượng hoàng giương cánh.

Chiếc mũi thẳng cao, từ góc độ của nàng nhìn lại vừa đúng lúc chia ánh sáng thành hai phần bên sáng bên tối, giống như một nhát đao chém thẳng xuống, không có đường cong lại càng thêm xinh đẹp.

Nàng tiếp tục nhịn, tầm mắt vừa chuyển tới đôi môi của hắn, màu sắc nhạt nhạt thản nhiên, khẽ mím, thật câu hồn.

Nhìn xa hơn chút nữa, làn da trắng ngần, hắn ngủ ngon lành, mềm yếu như không phòng bị, thậm chí còn hàm chứa vui vẻ.

Long Y Hoàng nhìn kỹ Phượng Trữ Lan, cúi đầu phát hiện hai tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy người nàng không buông, mặc cho nàng cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra, rốt cuộc không nhịn được nữa đành phải bùng nổ!

“Phượng Trữ Lan” Nàng hét ầm lên: “Ngươi. Cút. Xéo. Cho. Ta!”

Giọng nào cất cao chọc thủng trời mây, lại kinh động đến những chú chim đang ríu rít trên cành lần nữa. Khẳng định lần sau chúng sẽ không còn dám quay lại.

Phượng Trữ Lan bị thanh âm chói tai kia đánh thức, nhanh chóng mở mắt, ý cười vẫn đọng trên gương mặt, lập tức thấy bộ dáng Long Y Hoàng đang nghiến răng nghiến lợi hoa tay múa chân đạp hắn xuống giường, ánh mắt độc ác như mũi tên khiến hắn dựng thẳng tóc gáy.

Người nào ngủ gần mép giường rất bất lợi, Phượng Trữ Lan còn chưa kịp phản kháng, cũng đã cảm thấy nửa người mình đã treo ngoài giường, hắn cắn răng một cái, dứt khoát trở mình bay lên, nhẹ nhàng đứng trên mặt đất.

Tay áo trắng bay lên không trung, như cánh bướm bay lượn đẹp mắt.

“Lại làm sao vậy?” Hắn đứng cạnh giường, nhìn vẻ mặt oán giận của Long Y Hoàng, cũng không dám tiến thêm: “Mới sáng sớm đã không để ai sống yên ổn.”

“Làm sao? Làm sao?” Long Y Hoàng tức giận đến toàn thân phát run, đưa tay chỉ vào hắn, ấm ức nói: “Rõ ràng chúng ta đã quy định ranh giới rõ ràng, nhưng ngươi lại thừa dịp lúc ta ngủ mà làm chuyện xằng bậy.”

Phượng Trữ Lan đau đầu: “Ta nào có làm cái gì với nàng, hơn nữa, là nửa đêm nàng tự nhích đến chỗ ra, ta còn có cách nào khác, nếu ta lại di chuyển một chút chẳng phải sẽ phải ngủ dưới đất cả đêm sao.”

“Bụp!” Một cái bóng đen bay tới, Phượng Trữ Lan còn không kịp nhìn xem đó là gì, vội vàng đỡ lấy, là một cái gối.

“Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên nhất thời nhân từ cho ngươi ở lại.” Long Y Hoàng vừa nói ánh mắt cũng đỏ lên: “Ta phải nghĩ đến, ngươi căn bản là không có lòng tốt...”

Phượng Trữ Lan lui về sau một bước, hoàn toàn trầm mặc.

“Cốc...cốc...” Có tiếng gõ cửa, Phượng Trữ Lan quay đầu nhìn lại.

“Thái tử điện hạ...Thái tử phi nương nương, nô tỳ đến hầu hạ hai người rời giường.” Thanh âm cung nữ từ ngoài cửa truyền tới.

“Vào đi.” Phượng Trữ Lan nhàn nhạt nói một câu, để gối lại trên giường, thấy Long Y Hoàng đang ngồi trên giường hai tay ôm lấy mặt, sói tru hồi lâu, nhưng không ra một giọt nước mắt nào, hắn đi tới: “Được rồi ta sợ nàng rồi, đừng khóc, dù sao khóc cũng đâu có nước mắt.”

Lại là một cái gối nữa bay đến, Phượng Trữ Lan may mắn tránh kịp, giả vờ vui vẻ và tiêu sái đi đến trước mặt cung nữ đang cầm y phục và đồ dùng rửa mặt, hai tay nhẹ nhàng mở ra, nói: “Thay y phục.”

Sau khi cung nữ hầu hạ xong, đã thấy Long Y Hoàng ngồi ở trước bàn trang điểm, cung nữ đang giúp nàng chải tóc, nhưng ánh mắt nàng vẫn trừng lớn như mắt cá chết, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp hơi méo một chút khí chất cũng không có.

Sau đó cung nữ lại mang đồ ăn sáng vào, bàn ăn thịnh soạn đầy sơn hào hải vị bày ra trước mặt vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Sắc mặt Long Y Hoàng lạnh như băng lại vô cùng khó coi, da mặt dần xanh lại, xem ra là đang tức giận cực điểm.

Nàng di chuyển chiếc đũa dạo một vòng quanh bàn, sau đó đặt tại chỗ cũ, sắc lạnh nói “Không ăn!”. Sắc mặt lúc này muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.

Tất cả cung nữ đều toát mồ hôi lạnh, một cung nữ đột nhiên quỳ rạp xuống mặt đất, kêu khóc thảm thiết: “Thái tử phi nương nương! Ngài tuyệt đối không được hành hạ thân thể mình như vậy... Thỉnh ngài hãy ăn một chút....Mong ngài hãy vì tiểu hoàng tôn mà suy nghĩ lại.”

Long Y Hoàng nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt vào nhau, ánh mắt mệt mỏi đáp: “Phiền phức.”

Phượng Trữ Lan đã an vị đến bên cạnh nàng, hắn phất tay cho cung nữ đứng lên, lui sang bên, còn mình thì cầm bát cháo tổ yến lên: “Nàng hãy ăn một chút đi! Đừng dỗi nữa!”

"Không ăn." Long Y Hoàng quay đầu đi.

“Được! Được! Là ta sai rồi! Ta xin lỗi nàng được chưa?” Phượng Trữ Lan cong cong khóe mắt, vui vẻ dỗ ngon dỗ ngọt nàng: “Nhưng nàng cũng không thể không ăn sáng, đừng vì tức giận mà tổn hại bản thân.”

Long Y Hoàng hừ hừ! Nhất quyết không đáp.

“Đừng ủy khuất đứa bé mà!” Phượng Trữ Lan tiếp tục cười: “Nàng phải biết rằng, giờ nó đang ăn nhờ vào miệng của nàng mà!”

Long Y Hoàng dừng lại, suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt đã dịu đi chút chút. Phượng Trữ Lan nhân cơ hội rèn sắt ngay khi còn nóng, mang bát cháo tổ yến lại gần, xúc một thìa lên đưa gần miệng nàng: “Ta đút cho nàng nha! Có được không?”

Long Y Hoàng chần chờ một chút, đột nhiên hé miệng, ngoan ngoãn ăn cháo có lẽ nàng thật sự đang đói bụng, cũng có thể là bởi vì lời nói của Phượng Trữ Lan quá mức lợi hại, lấy đứa bé ra làm lý do, nàng không thể không nhận thua.

“Như thế này mới tốt!” Phượng Trữ Lan cười đắc thắng, còn tỏ vẻ nghiện đút cho nàng.

Sau khi ăn được một nửa số cháo, Long Y Hoàng thật sự không chịu được nữa, đoạt lấy bát cháo: “Để ta tự ăn đi, nhìn ngươi cười đến như thế, ta thật sự mất khẩu vị.”

Phượng Trữ Lan thu bát cháo về, lắc đầu vẫn cười vớ vẩn: “Ta muốn đút cho nàng.”

Long Y Hoàng suýt nữa ngã xuống bàn.

Cửa đột nhiên mở, một cung nữ bước vào hành lễ: “Thái tử điện hạ, Hoàng hậu nương nương mời ngài tới.”

"Ta không đi." Phượng Trữ Lan mỉm cười, cúi đầu, dùng thìa gẩy gẩy cháo, giúp cháo nguội đi một chút, sau đó múc một thìa, đưa tới trước miệng Long Y Hoàng.

Long Y Hoàng cảm thấy tâm tình vất vả mới khôi phục lại, thì bị cung nữ này quấy rầy, buồn bã ăn cháo, không nói thêm lời nào. Xem ra, Hoàng hậu không muốn nàng tới.

"Mong Thái tử không làm khó nô tỳ.” Cung nữ suýt chút nữa quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương nói, Liễu tiểu thư đang đợi ngài, ngài nhất định phải tới.”

Tay Phượng Trữ Lan lập tức trở nên cứng ngắc, đầu quay qua chỗ khác không nói gì.

Long Y Hoàng đột nhiên cười một tiếng, thuận thế lấy bát cháo khỏi tay hắn: “Cho nên cứ để ta tự ăn là được, lần này, mẫu hậu tìm ngươi, ngươi cũng không thể vì bận đút ta ăn lấy một lý do hết sức buồn cười như thế để cự tuyệt người ta.”

Phượng Trữ Lan nhìn lại nàng, ánh mắt phức tạp, sau đó chậm rãi đứng lên, đi tới cửa, đã có kiệu chờ sẵn bên ngoài.

“Ta sẽ trở về nhanh thôi.” Hắn đi đến cửa quay lại nhìn Long Y Hoàng, ánh mắt sáng ngời như trăng rằm.

"Không tiễn." Long Y Hoàng hơi hơi bối rối, chỉ mím môi, cười yếu ớt nhìn hắn. Phượng Trữ Lan xoay người nhanh chóng đi ra ngoài, lần này, chỉ còn lại một mình Long Y Hoàng.

Nàng bây giờ không có nơi nào để đi, trong cung quá mức yên bình, thật không có gì vui vẻ.

Nàng chỉ là làm mỗi một việc là uống thuốc nghỉ ngơi an nhàn, thỉnh thoảng đi dạo ở hậu hoa viên một chút giết thời gian.

Long Y Hoàng lặng lẽ ăn hết chỗ đồ ăn sáng, ngẩng đầu lên mới phát hiện, ánh mắt các cung nữ đang gắt gao nhìn nàng không tha.

Nàng nhàn nhạt thở dài, sau đó đứng lên, cười một tiếng: "Theo ta đi ra ngoài một chút đi."

Long Y Hoàng chỉ không muốn làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng, nhưng nàng lại không biết nàng vừa bước chân ra khỏi phòng, thì mọi chuyện tiếp theo lần lượt kéo đến hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Nàng đi dạo hoa viên một vòng, không gặp được người quen nào, nghe nói Phượng Mộ Tử đã ra ngoài cung chơi, chỉ còn mình nàng bị nhốt trong những bức tường đỏ ngói vàng.

Gió lạnh thổi qua, mặt hồ gợn sóng.

Long Y Hoàng mấy lần đi qua chỗ gần Phượng Tê các, sau đó lại quay trở về.

Đó là chỗ mà Hoàng hậu Phượng Trữ Lan và Liễu Thiên Trừng đang vui vẻ trò chuyện, nàng muốn tới đó xem náo nhiệt gì đây?

Lắc đầu, nàng tiếp tục trở về, đi được một đoạn đột nhiên ngừng lại, một đám người đang đi ngược về phía nàng, vô cùng nhàn nhã, kẻ dẫn đầu là người mà nàng không muốn gặp.

Là Vân Phượng Loan.

Bất quá mấy ngày không thấy, Long Y Hoàng phát hiện hình dáng nàng đã nhợt nhạt đi rất nhiều, đôi mắt cũng không còn thần thái phấn chấn như ngày xưa nữa, chỉ là một mảnh hoang vu mênh mông, vẻ mặt cũng không tốt, giữa mày liễu còn có dấu vết mệt mỏi, son môi dù đã đỏ nhưng không dấu được vẻ nhợt nhạt vô lực.

Mà thân hình ả mỗi ngày đều đầy đặn thêm. Long Y Hoàng đã trải qua giai đoạn đó rồi nên có thể hiểu.

Ngã bệnh sao?

Long Y Hoàng nhíu mày, ả đã tới trước mặt nàng, khó khăn hành lễ: “Thỉnh an Thái tử phi.”

“Không cần khách khí.” Long Y Hoàng nhẹ nhàng nâng nàng ta lên: “Ở đây không có người ngoài.”

"Khụ khụ..." Vân Phượng Loan đột nhiên lấy khăn che miệng, ho nhẹ, sau đó gật đầu với Long Y Hoàng.

"Chẳng lẽ là bị bệnh?" Long Y Hoàng vô thức hỏi: "Có thể tuyên thái y xem?” Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phía sau Vân Phượng Loan là một mảnh tiêu điều thê lương, không có ai khác, hoặc dễ hiểu hơn là, không có Phượng Ly Uyên.

"Chỉ là phong hàn, cũng không có gì nghiêm trọng.” Vân Phượng Loan biểu hiện yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có, mà hiện giờ đang có chút ốm khiến mặt mũi ả càng thêm gầy gò: “Đa tạ Thái tử phi quan tâm.”

Long Y Hoàng chợt cảm thấy khó thở, cho dù Vân Phượng Loan trước mặt không phải là Vân Phượng Loan mà nàng quen biết nhưng bây giờ ả lại như thế này khiến nàng không quen, vẫn cảm thấy không quen.

“Duệ vương đâu? Ngươi đã ốm thế này, hắn cũng không quan tâm tới ngươi sao?” Long Y Hoàng không đành lòng nói.

Từng ngón tay Vân Phượng Loan siết chặt, giương mắt nhìn thẳng Long Y Hoàng, Long Y Hoàng đột nhiên cảm nhận được hàn ý trong ánh mắt đó.

Đôi mắt ả khẽ động, chứa đựng không ít oán hận cùng không cam lòng.

“Vương gia được Hoàng thượng triệu kiến…khụ khụ…không biết là có chuyện gì?” Khẩu khí Vân Phương Loan đột nhiên dịu đi một chút, nàng ta vẫn dùng khăn tay che miệng ho khan.

"Vậy ngươi cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi, đừng để bệnh nặng hơn.” Long Y Hoàng có chút cảm thông.

“Không cần, luôn ở trong phòng cũng cảm thấy chán nản nên ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt.” Vân Phượng Loan đột nhiên dừng lại, nắm lấy tay Long Y Hoàng: “Thái tử phi…người muốn đi đâu?”

"Ta cũng không có việc gì để làm.” Long Y Hoàng nhìn ả lạnh nhat nói.

"Nghe nói Thái tử muốn nạp thiếp." Vân Phượng Loan thì thào.

"Phải…" Long Y Hoàng gật đầu.

"Xem ra Thái tử phi đối với việc này cũng không để ý?!” Vân Phượng Loan trợn mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Nhưng Vương gia thực sự rất lo cho ngài, hình như người lo lắng nhiều hơn cả ngài.”

Long Y Hoàng cả kinh, không nói ra lời.

"Thái tử phi người có thể di dạo cùng ta một chút được không?” Vân Phượng Loan hỏi, Long Y Hoàng chỉ cảm thấy ngạt thở, nhìn Vân Phượng Loan một chút rồi gật đầu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Truyện ngôn tình hoàn Trời Xanh, Biển Cũng Xanh, câu chuyện kể về chuyện tình cảm của

23-07-2016 38 chương
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Trích đoạn:Đối với biểu lộ Hạ Cảnh Điềm đứng ngồi không yên, Kỷ Vĩ Thần

20-07-2016 125 chương
Phép Màu

Phép Màu

Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa

22-07-2016 16 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Ngày anh im lặng

Ngày anh im lặng

Thêm một cú điện thoại, người đồng nghiệp mới mời em đi uống cà phê, đàn ông

29-06-2016
Tình yêu là gì?

Tình yêu là gì?

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Xóm cave

Xóm cave

"Anh dốt bỏ mẹ, bán trinh được vài chục triệu, bèo cũng mười triệu, em nghe bảo

29-06-2016
Những vòng tròn

Những vòng tròn

Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo

29-06-2016
Bộ Tam Siêu Quậy

Bộ Tam Siêu Quậy

Nó) *Kill* Nguyễn Ngọc Đoan Khanh: xinh đẹp, body chuẩn ko cần chỉnh,16t, cao 1m73,nó sở

21-07-2016 19 chương

Lamborghini Huracán LP 610-4 t