Rối bời, tất cả đều trở nên rối bời.
bạn đang xem “Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Ngưng Tịch, em khiến anh – người luôn lạnh lùng và biết kiềm chế biến thành một người không đáng một xu.
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, mặc dù từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào.
Cô ấy hỏi "Truyền Chi, rốt cuộc cái gì làm cho anh lo lắng như thế? Anh đang bất an vì cái gì vậy?"
Lo lắng?
Tôi không chỉ lo lắng, mà còn là sợ hãi
Anh không biết phải làm sao mới có thể giữ em lại, không biết em sẽ theo anh bao lâu?
Không biết trái tim của em ở chỗ nào? Không biết đối với em, anh là cái gì?
Cơ thể em đang ở trong lòng anh, nhưng trái tim thì chẳng ở đó, nhìn không thấy, đoán không ra
Rất nhiều thứ không biết, không chắc chắn, không an tâm.
Anh không biết phải nói với em thế nào, cũng chẳng nói nên lời nữa.
Ngưng Tịch, em khiến anh trở nên yếu đuối.
Anh cứ như vậy, ngày nào cũng ngắm nhìn em, ngày nào cũng nghĩ tới em
Anh hiểu được nỗi cô đơn của em, sợ hãi của em, bất lực của em
Anh biết rồi sẽ có một ngày phải cho em thấy ánh sáng
Nhưng anh không thể buông tay, được em ỷ lại cũng là một niềm hạnh phúc
Anh đã không thể rời khỏi em, em cũng như thế với anh, phải không?
Có được em tuyệt vời như vậy, rời khỏi em sẽ đau khổ tới mức nào?
Nếu như nhất định phải mất đi, vậy chi bằng chưa bao giờ có được.
Không hy vọng thì sẽ không cảm thấy đau khổ khi thất vọng
Ngưng Tịch, nói cho anh biết, phải làm sao mới có được em?
Ngưng Tịch, nói cho anh biết, phải làm thế nào em mới có thể đối xử với anh như với hắn?
Ngưng Tịch, nói cho anh biết, có phải chúng ta đã định trước là vô vọng rồi không?
Ngưng Tịch, nói cho anh biết, có phải yêu thương em... có phải chính là vạn kiếp bất phục?
Ông ngoại nói rất đúng, có nỗ lực mới có thu hoạch
Như vậy, để có được cô ấy, tôi phải nỗ lực thế nào?
Tôi biết, Ngưng Tịch có một nhược điểm trí mạng, tình thân với cô ấy quá nặng nề, quá nặng tình với bạn bè
Thậm chí còn quan trọng hơn cả bản thân cô ấy
Khiến tôi không khỏi hoài nghi, có phải kiếp trước cô ấy quá cô đơn, cho nên kiếp này mới có loại nhiệt tình như thiêu thân lao đầu vào lửa với tình thân như vậy?
Vì anh trai mình, cô ấy cái gì cũng chấp nhận
Cho nên tôi dùng lợi ích để trao đổi với cơ thể của cô ấy, tự do của cô ấy, hạnh phúc cả đời của cô ấy...
Đây chính là ưu điểm của quyền lực, nó có thể cho bạn bất cứ cái gì mà bạn muốn, nhưng không thể nào thực sự có được
Đúng vậy, không thể nào thực sự có được...
Em trai tôi bị giết chết, cô ấy vì hắn mà làm tôi bị thương
Một chút do dự cũng không có, việc đó còn làm tôi khó chịu hơn cả việc bị phản bội
Ở khoảnh khắc đó, tôi tự nói với chính mình, tất cả đều nên kết thúc rồi
Ông ngoại từng nói, giết người chẳng tính là cái gì, phải học cách làm cho họ sống không bằng chết
Sau rồi tôi phát hiện ra, để một người sống không bằng chết thực ra rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt thứ mà người ta quý trọng nhất là đủ rồi.
Hoàn Tư Dạ, thứ mà hắn quý trọng nhất là gì? Đáp án chỉ có một
Trong điện thoại, cô ấy cố giữ giọng nói trấn tĩnh, nhưng không giấu được vẻ run rẩy
"Em đi tìm anh..."Cô ấy hạ giọng nói
Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy trái tim mình đập mạnh
Thì ra, tâm trạng này vẫn luôn xoay vòng trong lòng tôi, đó không phải là căm hận mà là nhung nhớ...
Chúng tôi đã xa nhau bao lâu rồi?
Cô ấy tới, chủ động tiến vào thế giới của tôi, tôi cười nói với cô ấy "Ngưng Tịch, chào đón em..."
Buổi tối, âm trầm im ắng, gió trong đêm rất mát lành, hương thơm ngan ngát, một buổi đêm như vậy rất thích hợp làm chuyện phóng túng
Ví dụ như giết người, ví dụ như làm tình
Đó là vương quốc của tôi, thiên hạ của tôi, tôi chẳng phải e dè gì hết
Đi vào phòng của cô ấy, tôi thấy cô ấy đơn độc ngồi trên thảm, dựa lưng vào bức tường phía sau, mắt nhìn lên trời, ánh trăng làm nổi bật vẻ tái nhợt trên mặt cô giống như một ảo tưởng đẹp đẽ, chạm nhẹ là vỡ tan
Vì sao? Rõ ràng cô ấy mạnh mẽ như thế, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy yếu đuối
Đi đến, ôm lấy cô ấy, đặt lên trên giường, nói với bản thân, chỉ tối nay nữa thôi, bây giờ tôi chỉ muốn ở đây mà hưởng thụ cơ thể mềm mại này
Nhưng cô ấy ở trong lòng tôi lạnh lùng nói "Cho em gặp Nhược Băng..."
Một câu nói đó,phá nát những dịu dàng vốn có của tôi
Ngưng Tịch, lẽ nào em không nhớ anh sao? Một chút cũng không nhớ sao?
Nhưng anh rất nhớ em, nhớ đến mức trái tim đau đớn
Tôi bướng bỉnh hôn cô ấy
Muốn cô ấy, rất muốn cô ấy
Tôi nói với chính mình, chỉ cần ông ấy chịu nghe lời, chỉ cần cô ấy có một chút lưu luyến với vòng ôm ấm áp của tôi
Tôi sẽ gạt bỏ mọi kế hoạch, nhất định đối tốt với cô ấy, yêu thương cô ấy cả đời
Nhưng, cô ấy chẳng có biểu cảm gì
"Cho em gặp Nhược Băng" Ngữ điệu vẫn lạnh băng chẳng có tình cảm gì như thế
Tôi lúc đó thực sự muốn xé nát khuôn mặt đó ra
Con người trong tuyệt vọng sẽ làm gì?Sẽ làm một vài chuyện khiến bản thân càng tuyệt vọng hơn
Treo cô ấy lên như một hình phạt, dùng cách thức tàn nhẫn nhất làm nhục cơ thể cô ấy, làm thương tổn lòng tự tôn của cô ấy
Đúng vậy, hung hăng đả thương cô ấy
Muốn cho cô ấy sống không bằng chết, để người kia vì cô ấy sống không bằng chết mà đau khổ
Cô ấy còn đáng để tôi thương xót sao?
Cô ấy không đáng, lần nào cũng tính toán, lần nào cũng muốn ép tôi vào chỗ chết
Đối với một người phụ nữ như thế, còn cần phải thương xót sao?
Nhưng vì sao làm nhục cơ thể cô ấy rồi, phá nát tôn nghiêm của cô ấy rồi, lòng tôi lại đau đớn như thế
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, đôi mắt đau đớn, tơ máu vương trên đùi, tôi đáng lẽ phải vui vẻ, phải hưng phấn mới đúng
Vì sao lại đau khổ như thế?
Trái tim đau như muốn vỡ ra, tôi bị làm sao vậy?
"Vì sao? Vì sao lại gạt tôi?" Tôi hỏi cô ấy
Nhưng, cái tôi muốn hỏi thực sự là câu này sao?
Vì sao? Vì sao trong lòng em lại không có tôi?
Tôi chẳng yêu cầu em yêu tôi., tôi chỉ hy vọng mình cũng có một vị trí nhỏ nhoi trong lòng cô ấy
Một yêu cầu đơn giản như thế, vì sao em cũng không thể đáp ứng tôi?
"Tôi chưa từng làm, anh tin không?" Cô ấy nói
Tôi kinh ngạc "Ngưng Tịch..."
Cô nói thế, đúng là thế chăng?
Lúc này cô ấy lại khóc
"Truyền Chi, thả Nhược Băng ra, van xin anh, đừng khiến tôi hận anh, để tôi nuôi một chút hy vọng với chính mình, van xin anh, thả anh ấy ra, van xin anh..."
Tôi cười khổ, hóa ra đây mới là mục đích
Cô ấy cúi đầu khóc, ai oán cầu xin
Đúng vậy, tôi đã xé rách cơ thể cô ấy, còn cô ấy, dùng nước mắt để xé rách lòng tôi
Được rồi, ngừng lại thôi, tôi đây không phải đang chà đạp cô ấy, mà là đang chà đạp chính mình
Ôm cô ấy trầm mình trong dòng nước ấm, cô ấy giống như con mèo nhỏ núp vào lòng tôi, cổ tay gầy nhỏ cọ mạnh đến chảy cả máu, hạ thân cũng có vết thương bị nứt ra, ngâm mình trong nước mà vẫn run lẩy bẩy
Đây là do tôi tạo thành, một câu an ủi cũng chẳng nói nổi, chỉ biết ôm cô ấy thật chặt
Tôi vuốt ve mặt cô ấy, trong lòng lẩm nhẩm
Chương trước | Chương sau